Cùng nhau bắc những nhịp cầu

00:42 21/10/2005
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Hành trình đi tìm Nguyễn Trung Hiếu (kỳ cuối):

Cung nhau bac nhung nhip cau
Hình ảnh chị Thùy Trâm và cuốn nhật ký của chị phát trên kênh CNN

Bạn đã đi đến đoạn cuối của cuộc hành trình đi tìm người phiên dịch năm xưa, cũng là đoạn cuối có hậu xoay quanh cuốn nhật ký thời chiến của chị Đặng Thùy Trâm.

Những câu chuyện lúc 0 giờ vượt qua nửa vòng Trái đất cũng đã tạm khép lại một hành trình thật ra dài đã 35 năm. Bắc qua dòng sông cay đắng, những ghi chép của chị Thùy Trâm đã như một cây cầu, nối những đoàn tụ, cảm thông và chia sẻ...

Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Trung Hiếu, tên ông đang reo vui trong tâm trí tôi. Tôi đã nghe người đàn ông này khóc, giờ thì đến lượt tôi khóc - những giọt nước mắt hạnh phúc và cảm động khi nghe ông nói cảm ơn trong cuộc trò chuyện lúc 0 giờ ngày 20-10...

Thắp lên một niềm tin

Dù đã cân nhắc cẩn thận, nhưng mối lo cho gia đình ông Nguyễn Trung Hiếu sẽ gặp chuyện chẳng lành sau chuyến thăm của gia đình chị Thùy Trâm và tôi vẫn khiến chúng tôi luôn bồn chồn.

Một ngày sau cuộc gặp, tôi gọi điện cho Nguyễn Trung Hiếu, ông nói tình hình vẫn yên ổn. Chúng tôi yên tâm phần nào. Tôi lên đường về VN với câu hỏi: còn những ngày sau, ngày sau nữa thì sao?

Tôi lại điện hỏi thăm ông khi về tới nhà, ông nói những bài báo rất được quan tâm và ngày nào những người Việt ở hãng và vợ ông cũng download về cho ông cùng đọc. Nguyễn Trung Hiếu nói nhiều người tỏ ra rất hứng thú với câu chuyện về ông, có người động viên, ủng hộ ông, thậm chí có người ganh tị.

Cung nhau bac nhung nhip cau
Một đoạn nhật ký Đặng Thùy Trâm bằng tiếng Anh trên CNN
Đêm qua tôi lại hỏi thăm ông, nói với ông rằng hành trình của cuốn nhật ký đang được khép lại trên mặt báo nhưng sẽ tiếp tục mở ra những mối thân tình, rồi bỗng nhớ ra rằng tôi vẫn chưa hỏi cảm nghĩ của ông sau chuyến thăm khá đường đột của tôi và gia đình chị Thùy Trâm. Nguyễn Trung Hiếu nói với tôi bằng một giọng trầm lắng tình cảm: “Tôi cảm ơn cô và gia đình cô Trâm. Cô và gia đình cô Trâm tới thăm làm tôi rất xúc động. Đã có những người đi qua nhịp cầu đến với tôi, nỗi đau khổ và đắng cay rớt đi mất, chỉ còn niềm thương giữa con người với con người...”.

Chú Hiếu ơi, chú từng làm nhói tim cháu bằng những câu thơ không lối thoát, còn bây giờ chú khiến cháu nghẹn ngào trong nỗi xúc động ngập tràn. Gia đình ông vẫn bình yên, còn chúng tôi (gia đình Fred, gia đình chị Thùy Trâm, Nguyễn Trung Hiếu và báo TS) đã cùng nhau bắc được cây cầu giữa những trái tim. Đã hóa giải được rồi, những rào cản, những mối âu lo... Mũi tôi cay cay. Giờ thì đến lượt tôi khóc - những giọt nước mắt hạnh phúc của niềm tin được củng cố lăn dài trên má.

Đã 2 giờ sáng rồi, những âm sắc e dè trong giọng nói quen thuộc của Nguyễn Trung Hiếu đã biến mất hoàn toàn. Dường như ông đã trở nên lạc quan hơn trước những khó khăn trong cuộc đời mà quá khứ và những mối nghi kỵ từng đè nặng trái tim ông.

Nguyễn Trung Hiếu hứa nếu gặp lại chúng tôi ở Mỹ, ông sẽ lái xe vòng vòng chở chúng tôi đi tham quan. Chúng tôi sẽ không phải sợ sệt và bí mật tới gặp ông như trước nữa. Tôi sẽ được nói tiếng Việt thoải mái mà không lo chuyện chẳng lành. Còn nếu ông về VN, ông sẽ tới Hà Nội thăm chúng tôi.

Chúng tôi đã thật sự trở thành bạn của nhau.

Cây cầu mảnh dẻ bắc qua dòng sông cay đắng

Cung nhau bac nhung nhip cau
Ông Nguyễn Trung Hiếu
Trở về quê nhà, chị Kim Trâm viết cho tôi: “Vậy là chúng tôi đã đến nước Mỹ, mẹ tôi đã ôm cuốn nhật ký có thật của chị tôi vào ngực - sát nơi tim - và khóc. Tôi cảm thấy dường như chị Thùy hiện về trong giây phút ấy, chị vuốt ve đôi vai đang run lên của mẹ. Lê Công Khanh, người cựu binh miền Nam năm xưa đứng bên cạnh, hai tay anh quàng lấy vai mẹ tôi, mắt anh nhòa lệ.

Hai chị của tôi đã gặp được Nguyễn Trung Hiếu. Họ đã ngồi nói chuyện với nhau thâu đêm, nỗi nhớ quê của anh trào ra không sao dứt được. Hơn một phần ba thế kỷ đau buồn đã trôi qua, giờ đây quãng đường để anh về với quê hương đã vơi đi quá nửa. Còn nửa vòng trái đất phải đi, nhưng chúng tôi đã được nhìn vào mắt nhau, nói với nhau những lời ân tình trĩu nặng.

Mẹ tôi đã gặp bà Kay - mẹ của Fred. Hai người mẹ ngồi bên nhau, bùi ngùi nhắc lại những năm tháng đau buồn - người thì chôn chặt trong tim hình ảnh đứa con gái yêu nằm lại nơi chiến trường, người thì thắt ruột nhìn con trai mình bị giày vò bởi ký ức khủng khiếp về chiến tranh. Fred trốn vào đứng khóc một mình trong góc bếp. Nước mắt làm nhẹ lòng, nước mắt của tình yêu...

Tạm biệt nước Mỹ, chúng tôi đã gặp những người Mỹ nhân hậu, những người Mỹ xa lạ đã trở thành đồng cảm với nước mắt của mẹ tôi. Tôi đã thấy cây cầu ấy, cây cầu mảnh dẻ bắc qua dòng sông cay đắng...”.

Nhiều dòng sông cay đắng vẫn còn trong ký ức của hàng ngàn người Việt xa quê. Lên máy bay trở về quê hương dấu yêu, tôi và gia đình chị Thùy Trâm mang theo nhiều suy nghĩ về hai người vợ: vợ Nguyễn Trung Hiếu và vợ của Robert, anh trai Fred. Những người đàn ông trong gia đình họ đã can đảm vượt qua quá khứ, còn hai người phụ nữ ấy chưa sẵn sàng để vượt qua và tỏ ra e dè trước chuyến viếng thăm của những người đồng hương dường như gợi lại cảm giác ngậm ngùi tha phương. Chiến tranh đã đem họ đi xa khỏi nơi chôn nhau cắt rốn.

Ba mươi năm sau, vẫn còn đó những thân phận chiến tranh. Mẹ Trâm đã nhận người từng là kẻ thù của con gái mình làm con nuôi, bà đã mở ra một con đường hóa giải thần diệu của tình người, con cháu bà đang bắc những nhịp cầu, mong rằng những cây cầu sẽ lại nối tiếp những cây cầu, và những thân phận chiến tranh sẽ tìm thấy sự bình yên mãi mãi.

Xin cảm ơn Nguyễn Trung Hiếu, người bạn can đảm của chúng tôi, đã nói những lời tự đáy lòng trong cuộc trò chuyện kéo dài đến 5 giờ sáng qua:

“Từ lâu tôi đã nghĩ người VN thì dù ở đâu cũng là bà con mình, mong sao xóa bỏ những khổ đau để có được một VN thanh bình thật sự trong lòng người. Ý chí, lòng dũng cảm, sự chân thành của người VN sẽ thuyết phục được cả thế giới nhìn về một VN không còn súng đạn nữa mà nhìn về một VN với lòng nhiệt tình của cô Trâm. Tôi hạnh phúc vì được là một cạnh trong tam giác Nhật ký - Fred - Tôi.

Cô Trâm cũng như chị của tôi, nhiệt tình của cô đã truyền qua người đọc, giúp con người trở nên tốt hơn. Cuốn nhật ký của cô Trâm đã bắc những nhịp cầu đến với những con người, tôi mong sẽ có thêm nhiều người đi qua những nhịp cầu. Cho dù còn đó sự xa cách, chúng ta hãy sống thật lòng với người khác, để cho tình người vượt qua ranh giới. Tôi mong ngọn lửa nhiệt huyết của cô Trâm sẽ nung nấu được tinh thần thanh niên, đốt cháy những thói hư tật xấu để làm những việc có ích”.

Trong những ngày này, linh hồn của chị Thùy Trâm mới thật sự đến với người phiên dịch Nguyễn Trung Hiếu qua cuốn nhật ký ông vừa được tặng. Ông đang nghiền ngẫm cuốn sách đến lần thứ hai với tất cả hào hứng để tìm lại ký ức vốn xa mờ về người nữ bác sĩ và giật mình trước kỷ niệm hiển hiện trước mắt.

Ông đã tiết lộ một tình tiết thú vị liên quan đến bài thơ Núi Đôi : khi cuốn nhật ký lọt vào tay Nguyễn Trung Hiếu, một mảnh giấy rời chép nguyên văn bài thơ Núi Đôi được kẹp giữa những trang viết.

Nguyễn Trung Hiếu mê mẩn những câu thơ và đã đánh liều giữ nó lại cho mình trước khi đưa cho Fred cuốn sổ nhỏ. Tiếc là đến giờ ông không còn giữ được trang giấy viết tay mà ông cho đó là của người bạn tên Minh mà chị Thùy Trâm nhắc tới trong nhật ký đã chép tặng chị.

Một câu chuyện thứ hai khiến Nguyễn Trung Hiếu rùng mình trước khả năng ghi chép chính xác của chị Thùy Trâm. Trang nhật ký chị viết ngày 19-3-1969 (trang 135) về trận đánh Đức Phổ đã nhắc lại cho Nguyễn Trung Hiếu biết đích xác đó là ngày ngôi nhà ông thuê để “nghi binh” bị quân giải phóng mật phục và sau đó bị đốt.

Ông nói: “Đọc nhật ký của cô Trâm, tôi phát hiện ra cô Trâm và tôi tới Đức Phổ gần như cùng thời gian, cô tới vào tháng ba, tôi tới tháng tư năm 1967. Tất cả những gì cô Trâm viết đều chính xác đến phát sợ. Tôi như thấy lại tất cả khung cảnh ngày ấy. Chiến tranh ghê gớm quá” . Rồi Nguyễn Trung Hiếu trầm ngâm: “Cuốn nhật ký này quả là có sức mạnh, sẽ không gì có thể cản nổi ngọn lửa của nó, nó sẽ đi vào lịch sử”.

UYÊN LY

------------------

Tin, bài liên quan:

- Kỳ 5: Lênh đênh số phận
- Kỳ 4: Nguyễn Trung Hiếu - một thân phận chiến tranh
- Kỳ 3: Tôi nhớ có mấy câu thơ "Núi Đôi" trong nhật ký
- Kỳ 2: Lời mời không được đáp lại
- Kỳ 1: Những cuộc trò chuyện lúc 0 giờ

Việt Báo
contentlength: 14529
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Phóng Sự NỔI BẬT

Vượt chốt kiểm dịch, gà lậu "chạy vù vù" ra ngoại thành tiêu thụ?

Để chặn gà nhập lậu cơ quan chức năng đã lập hệ thống chốt kiểm dịch, kiểm soát trên các ngả đường dẫn vào Thủ đô. Tuy nhiên giới thương lái hàng ngày vẫn tuồn được cả tấn gà nhập lậu ra ngoại thành.

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ PHóNG Sự NÓNG NHẤT

Cam bay da cap

Cạm bẫy đa cấp

Với tỉ suất sinh lời trong mơ, đầu tư 9,3 tỉ đồng, thu về hơn 450 tỉ đồng, không chỉ đối tượng là nông dân, người già mà “máy..