Còn thiếu một lời xin lỗi

00:03 18/12/2004
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Con thieu mot loi xin loi
Ông Lưu Việt Hồng nơi vườn, nhà còn lại
Khác với vẻ mặt khắc khoải, điệu bộ bức xúc của những người đi đòi bồi thường oan sai tôi đã gặp, ông Lưu Việt Hồng (xã Nhơn Thạnh, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre) trình bày câu chuyện của mình với nụ cười rộng mở và vẻ thanh thản kỳ lạ.

Ông bảo: “Bây giờ nghĩ lại tôi thấy... cũng vui. Cuộc đời thì phải có những chuyện như vậy thôi. Nhưng lúc đó (cách đây 15 năm) thì tôi ức lắm...”.

Mười lăm năm trước, tổ hợp xây lắp và vận chuyển Hồng Hà của ông là một trong những đơn vị hoạt động kinh tế thành công nhất thị xã Bến Tre. Lưu Việt Hồng đã thay mặt tổ hợp ký hợp đồng thi công công trình đường 887 cho Phòng Giao thông thị xã Bến Tre, lại ký được thêm hợp đồng đầu tư xây dựng chợ rau quả cho thị xã.

Công việc làm ăn xuôi chèo mát mái, ông Hồng đứng ra vay nợ tín dụng lấy tiền đầu tư xây dựng hai công trình. Tháng 12-1988, đường lộ 887 hoàn thành, được nghiệm thu đúng tiêu chuẩn, bàn giao và đưa vào sử dụng.

Thế nhưng Phòng Giao thông thị xã Bến Tre chỉ thanh toán một nửa số tiền trong hợp đồng kinh tế, nửa còn lại biến thành “nợ khó đòi”. Thiếu vốn để tiếp tục hoạt động, đầu tư, ông Hồng làm đơn kiện ra Trọng tài kinh tế tỉnh Bến Tre. Quyết định của trọng tài kinh tế yêu cầu Phòng Giao thông phải thanh toán tiếp hợp đồng.

Nhưng nợ vẫn không đòi được. Bốn ngày sau thời điểm Phòng Giao thông phải bị lập thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định, đột nhiên Lưu Việt Hồng thấy công an và Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) thị xã Bến Tre đến nhà mình, khám xét và thi hành lệnh bắt tạm giam vì tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa”.

Tám tháng trong trại tạm giam, ông Hồng đau thắt ruột khi nghĩ đến công trình chợ rau quả trị giá gần 2 tỉ đồng bị bỏ dở dang, các hợp đồng làm ăn bỗng nhiên trở thành những món nợ khổng lồ.

Mỗi tuần vào thăm, vợ ông lại khóc hết nước mắt đem đến những tin buồn mới: UBND xã Nhơn Thạnh tổ chức phát mãi toàn bộ giường tủ, bàn ghế, đồ đạc trong nhà để đổi ra thành tiền trả nợ. Ủy ban huy động đoàn thu nợ gồm mấy chục người, mình trần tay lưới tới kéo năm ngày liền trên mấy ao cá nhà ông.

Cá tai tượng, cá trê phi, cá mẹ, cá con đều bị vớt sạch để... trừ nợ. Khi ông Hồng được ra trại, tổ hợp Hồng Hà đã tan rã, 29.000m2 đất vườn nhà ông cũng lần lượt có chủ khác. Ao cá giờ đây chỉ còn những đám bèo lềnh bềnh cũng vào tay người khác. Trong nhà không còn lấy một cái ghế. Trên nền gạch của dãy nhà phụ, rõ mồn một đường rãnh bị đào lên, xẻ ngay giữa nhà làm ranh giới đất bàn giao cho chủ mới...

Là một thương gia giỏi nhưng ông Hồng bảo mình không còn sức lực để đứng lên, làm lại sau cú sốc ở tuổi 60. Bao nhiêu ngày ông ngồi câm lặng trong căn nhà trống, cay đắng nhìn đất đai, vườn tược từ thời ông sơ, ông cố để lại nay lao xao tiếng người lạ.

Ông rát ruột nghĩ đến mấy đứa con nhỏ đã phải bỏ học đi làm thuê vì trong nhà không còn hột gạo, đến trường bị bạn bè chê cười là con của “đồ lừa đảo”. Ông chua xót thấy cảnh bà vợ hoảng loạn tinh thần sau những ngày đội thu nợ rầm rộ đến khuân vác đồ đạc, tát ao kéo lưới... “Không cần khôi phục tổ hợp, làm kinh tế nữa mà phải đòi lại danh dự cho gia đình” - ông Hồng quyết định như vậy và dồn mọi sức lực của mình vào hành trình khiếu nại.

Ông được Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre ra quyết định thu hồi toàn bộ tài sản bị phát mãi trái phép giao lại cho vợ ông quản lý để đảm bảo thi hành án. Nhưng thật ra chỉ còn lại được mỗi căn nhà trống.

Ông làm đơn kêu oan lên VKSND tỉnh Bến Tre, và ông chỉ nhận được lá thư khuyên hãy giải quyết từng bước việc tiếp tục đòi nợ Phòng Giao thông thị xã và trả nợ tín dụng “để mọi việc được ổn thỏa”. Bà vợ lại xếp mớ tiền lẻ tích cóp từ từng trái dừa, từng ngày làm thuê của con để ông làm lộ phí ra Hà Nội.

Đi đến lần thứ hai ông gặp được bà Nguyễn Thị Định, người phụ nữ lẫy lừng của tỉnh Bến Tre, lúc đó đang là phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước, chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ VN. Bà Định nghe câu chuyện cay đắng của ông đã nghiên cứu hồ sơ và trao cho ông lá thư mà sau này ông gìn giữ như bửu bối.

“Nó như ánh sáng cuối đường hầm, giữ lại cho tôi lòng tin vào công lý, tin rằng sự việc của mình cuối cùng cũng sẽ được sáng tỏ”. Trong thư bà Định viết: “Tại sao Nhà nước thiếu nợ của dân thì không ai nói gì, dân thiếu nợ Nhà nước lại bắt giam người ta tám tháng? Dân thiếu nợ bắt trả lãi, còn Nhà nước thiếu nợ dân lại không tính lãi? Làm như thế là không công bằng và mất lòng tin của dân...”.

Ngày 4-6-1999, chín năm sau ngày bị bắt giam, Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre xử phiên sơ thẩm, tuyên: Lưu Việt Hồng không phạm tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa”. VKSND tỉnh Bến Tre kháng nghị. Ngày 16-6-2000, tòa phúc thẩm Tòa án tối cao tại TP.HCM xét xử, tuyên: Lưu Việt Hồng không phạm tội.

Mục tiêu phục hồi danh dự thế là đã đạt được. Dù cho một đời thương gia cuối cùng đã phá sản, dù cho giữa căn nhà chỉ còn trơ cọc vẫn rành rành cái ranh giới cắt xẻ ác nghiệt nhưng lúc này nụ cười và sự thanh thản đã trở lại trên gương mặt vợ chồng ông. Thỉnh thoảng có người hỏi thăm, ông Hồng lại bảo: “Sự việc xong rồi, chỉ còn thiếu một lời xin lỗi”.

Nghị quyết 388 xuất hiện và ông Hồng thấy ngay cơ hội đòi lời xin lỗi cho mình. Ông gửi đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại về mặt dân sự. VKSND tối cao chỉ đạo VKSND tỉnh Bến Tre giải quyết. Công an tỉnh Bến Tre thông báo đồng ý bồi thường nhưng còn phải đợi sự phối hợp giải quyết của VKSND tỉnh.

Các cơ quan khác nhận được đơn của ông Hồng cũng đều chuyển đến VKSND tỉnh Bến Tre đề nghị giải quyết theo đúng thẩm quyền. Nhưng đến nay một năm rưỡi đã trôi qua, ông Hồng chỉ nhận được hồi âm duy nhất là một giấy báo tin của VKSND tỉnh Bến Tre: “Mong ông hãy theo dõi sự giải quyết của VKSND tối cao”.

“Trên chỉ xuống, dưới lại chỉ lên, chẳng biết thế nào nên tôi lại phải đâm đơn ra tòa” - ông Hồng cười. Đơn khởi kiện nộp lên tòa án tỉnh đã năm tháng mà chưa thấy hồi âm. Khoản tiền ông Hồng yêu cầu bồi thường là 7,9 tỉ đồng và đều được chứng minh bằng giấy tờ, văn bản.

Lật giở cho chúng tôi xem từng tập chứng từ, bất chợt ông thở dài: “Tôi làm kinh tế cả đời nên có thói quen thu thập tài liệu, cất giữ chứng từ. Có được chừng này hồ sơ, dư sức chứng minh yêu cầu của mình là chính đáng”.

Ông bảo rằng những thiệt hại không có chứng từ chính là những mất mát nặng nề nhất. Đó là ước mơ trở thành bác sĩ, kỹ sư của mấy đứa con nhỏ đã tan tành khi việc học hết phổ thông cũng đã quá tầm tay vì cha phá sản và bị tống giam. Đó là mặc cảm thất bại và những đè nén nặng nề khi bỗng chốc trắng tay vì những nguyên do không biết từ đâu...

Nói thì nói vậy, nhưng ông Hồng vẫn nở nụ cười. Ông thanh thản nói: “Lời xin lỗi rồi cũng sẽ đến thôi, dù chậm, tôi tin là thế”.

Bài, ảnh: PHẠM VŨ

Việt Báo
contentlength: 10216
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Phóng Sự NỔI BẬT

Vượt chốt kiểm dịch, gà lậu "chạy vù vù" ra ngoại thành tiêu thụ?

Để chặn gà nhập lậu cơ quan chức năng đã lập hệ thống chốt kiểm dịch, kiểm soát trên các ngả đường dẫn vào Thủ đô. Tuy nhiên giới thương lái hàng ngày vẫn tuồn được cả tấn gà nhập lậu ra ngoại thành.

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ PHóNG Sự NÓNG NHẤT

Cam bay da cap

Cạm bẫy đa cấp

Với tỉ suất sinh lời trong mơ, đầu tư 9,3 tỉ đồng, thu về hơn 450 tỉ đồng, không chỉ đối tượng là nông dân, người già mà “máy..