Con bạc miệt vườn... và những chuyện cười ra nước mắt

14:32 10/01/2004

Con bac miet vuon va nhung chuyen cuoi ra nuoc mat
TTCN - Nhân Tết Nguyên đán, lẽ ra vui tết thưởng xuân thì hai chủ tàu đò cặp tàu lại ngồi binh xập xám. Rốt cuộc, sau ba ngày tết cuộc chơi ngã ngũ, một ông chủ bước nhẹ tênh lên bờ, để lại cho người kia 70 triệu đồng tiền mặt và chiếc tàu đò trị giá 200 triệu đồng.

Chuyện thứ nhất

Ở huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) có một gia đình chuyên chứa bài lấy xâu nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm. Như lệ thường niên, nhưng cái khác là năm ấy có đứa cháu nội ở ngoài chợ về quê ăn tết. Thằng cháu nội này thuộc loại bán trời không văn tự.

Trong lúc ông nội cùng mấy chú của nó lo bận rộn tổ chức sòng bài, thằng nhỏ cứ bám theo xin tiền (mặc dù đã được lì xì). Bực mình, ông nội tuyên bố không cho. “Không cho tiền, tui đi báo công an”. Tưởng thằng nhỏ dọa chơi, ông nội thách: “Mày cứ đi báo”. Thằng nhỏ không được “hối lộ” liền đi thẳng lên công an xã làm y như lời dọa.

Công an cũng phải ăn tết, lực lượng quá mỏng (chỉ có hai người), thấy không đủ sức vây bắt một sòng bạc khá quy mô, bèn nghĩ ra một cách: “kết nạp nóng” thằng nhỏ (dù nó chỉ mới 15 tuổi) làm công an viên rồi cấp cho nó cây M16 dài nhòng và dặn kỹ: “Chú em mày chặn cửa sau, hễ thấy có người chạy ra thì nạt lớn: đứng lại!” đồng thời lên đạn như vầy, nhưng nhớ không được bắn!” (dặn dò vậy cho nó đừng mất hứng, còn kỳ thực cây súng của thằng nhỏ không có viên đạn… làm thuốc).

Cuộc vây bắt đại thành công, nghĩa là tất cả con bạc đều không thể thoát. Nhưng dở khóc dở cười cho thằng nhỏ. Người thoát ra lối cửa sau định tẩu thoát nhưng bị nó lên đạn cái rốp, hô đứng lại cũng chính là... ông nội nó. Hai ông cháu tao ngộ trong cảnh miệng há hốc, mắt trợn ngược...

Nó tá hỏa biến về đồn công an trả cây súng rồi tìm cách phi ngay về chợ. Còn ông nội nó, các chú nó và toàn bộ con bạc bị lập biên bản, thu giữ tang vật, được tại ngoại cho đến xong tết thì bị phạt công tác xã hội, làm lao động công ích một tuần lễ. Ông nội thằng nhỏ tuổi cổ lai hi vẫn không được miễn giảm gì. Ông lặp cặp chửi thằng cháu nội đúng bảy ngày, giận mấy năm không nguôi, mà trong mấy năm trời đó thằng nhỏ có uống mật gấu cũng không dám về... thăm nội.

Chuyện thứ hai

Một hôm chuẩn bị tết, dì Ba tôi ra vườn rọc lá chuối vào gói bánh. Đến gần bụi tre, dì thấy có dấu vết lạ, từ ngoài có một lối nhỏ được dọn sạch dẫn vào trong bụi, được ngụy trang kỹ bằng những cành tre khô. Dì sợ lắm nhưng tò mò, vẹt những cành ngụy trang tiến vào. Sâu bên trong có một cái vòm rộng được dọn dẹp rất kỹ, đứng thẳng người không bị vướng, dưới đất trải sẵn chiếc chiếu, nhiều tàn thuốc lá vương vãi...

Dì tôi thấy lạ quá, bèn đem chuyện ấy nhỏ to với một người hàng xóm. Nhưng rồi trong xóm, một vài gia đình khác cũng phát hiện ở bụi tre sau vườn nhà họ có những cái hang như thế. Người ta bí mật báo với chính quyền địa phương. Từ đó có một nghi án cho rằng có tổ chức phản động nào đó đang hoạt động trong xóm tôi, chọn những bụi tre làm nơi nhóm họp. Ban đêm không ai dám ra vườn.

Vào khoảng nửa đêm mồng 3 tết, nghi án ”chính trị” được công an xã triệt phá. Tất cả hang đều là sòng bạc, do những tết trước, cờ bạc trong nhà đều bị lộ nên con bạc nghiệm ra đường này và đinh ninh đây là cách an toàn, vì trong ba ngày tết dù có tổ chức múa lân trong bụi tre nghĩ cũng chẳng ai hay (!). Khi bị bao vây, ánh đèn pin chĩa thẳng vào trong bụi, tiếng súng lên đạn nghe lạnh tanh cùng tiếng hô: “Tất cả ngồi im” thì ngọn đèn trong hang vụt tắt. Cái sự trả giá cho lòng tin về sự an toàn của các con bạc là làm hang không có ngách. Ngoài lối vào thì bốn phía là dày đặc gai nhọn.

Chuyện thứ ba

Con bac miet vuon va nhung chuyen cuoi ra nuoc mat
Chị Sáu tôi (tức em kế ông anh Năm) kể về cuộc đời trầm luân của con bạc mà tôi gọi là anh Năm này, nếu viết ra có đến hàng trăm trang sách. Nhưng tôi chỉ muốn nói rằng khi con người này là anh Năm thì vô cùng tốt bụng, dễ thương, nhưng khi là con bạc thì khủng khiếp vô cùng.

Anh Năm đi mất dạng đến ngày mồng 1 tết trở về nhà, tiền cứng túi, vàng đeo cứng mười ngón tay, trên cổ mấy sợi dây chuyền, đồng hồ mỗi cổ tay vài cái. Mặt mày anh Năm rạng rỡ, ca hát vang nhà, móc tiền lì xì con cháu không cần đếm. Anh gọi chị Sáu tôi đến, nói như ra lệnh, mà cũng như cầu khẩn: “Nè, mày cất hết các thứ này giùm anh, để sau tết anh tìm việc làm ăn. Anh Năm nói có mấy ngọn đèn làm chứng, từ giờ anh Năm giải nghệ. Nhưng anh Năm cũng dặn dò rủi mà anh Năm có kêu mày đưa, mày cũng cương quyết đừng đưa!”.

Chị Sáu tôi mừng lắm, thật là vui còn hơn tết khi ông anh mình từ nay quyết chí từ bỏ con đường cờ bạc. Chị hào hứng đề nghị: ”Còn tiền nữa anh Năm, giữ chi trong người nhiều qua, đưa em cất bớt cho, lỡ mà anh đi ra đường rồi gặp...”. Anh Năm nói chắc như đinh: “Mày yên chí, anh Năm mày đã quyết bỏ là bỏ”. Nói vậy là anh Năm tôi quyết giữ tiền trong người. Bác tôi vẫn không hề nghi ngờ, ông nói: “Từ nay tới sau tết, thằng Năm ở nhà, đừng có bước ra đường nữa”.

Anh Năm tôi ngủ một giấc ngon lành (dân cờ bạc thức đến trắng vờ con mắt) đến 9 giờ sáng hôm sau. Khi anh Năm quần áo bảnh bao bước ra khỏi nhà, bác tôi nhắc lại: “Thằng Năm, tao đã nói vậy, mày không nghe lời à?”. Anh Năm cũng đĩnh đạc: “Tết nhứt, con cũng phải đi thăm hỏi bạn bè, ba yên tâm đi, con gần có sui rồi chớ nhỏ lắm sao!”.

Vậy mà chỉ được tới xế chiều anh Năm quay về nhà, mặt đầy vẻ quan trọng và hối hả: “Sáu, đồ của anh đâu, mày đưa hết cho anh!”. Chị Sáu tôi rụng rời, kinh ngạc. Cha mẹ ơi, con bạc lại hiện nguyên hình. ”Không đưa, anh hứa rồi, anh dặn tôi rồi, nhất định không đưa! Anh Năm làm dữ, rồi nói xách nói mé cho chị Sáu tự ái. Cuối cùng con bạc đạt được mục đích.

Trưa hôm sau, từ trong sòng bạc bước ra, anh Năm tôi chỉ còn duy nhất bộ đồ mặc trên người, nhưng đó cũng chưa đến tận cùng. Trên đường về nhà, ngang qua sòng lắc bầu cua dưới gốc cây vú sữa ven đường, Năm thế chấp luôn bộ áo định “thua me gỡ bài cào”. Nhưng “ngày tận thế” đã đến. Bộ đồ cũng bay luôn.

Trong thiên hạ có lẽ không có cơ ngơi, sự nghiệp nào được tạo dựng lên bằng tiền mang về từ những sòng bài; còn những đại gia, hào phú cho đến người thường phải sống cảnh thê thảm vì cờ bạc là vô số kể. Và đã quá bước thì gần như mất lối quay về.

Năm nhìn xuống đôi chân và ngẫm nghĩ, mặc quần cộc, ở trần mà mang dép da xịn cũng khó coi chăng? Năm “đại hạ giá” đôi dép để cầu may lần chót và thế là... chẳng còn gì để mất. Anh Năm lầm lũi bước về nhà, đi thẳng xuống bếp, “chơi” một tô cơm với hột vịt thịt kho tàu để trả thù gần hai ngày nhịn đói ngồi sòng rồi lăn ra ngủ.

Hôm sau, trời còn mờ sương anh Năm thức dậy, khoác áo ra đi không... một lời từ giã. Ăn tết xong xuôi, nhà bác tôi chuẩn bị xuống giống làm vụ xuân hè mới tá hỏa, cái máy bơm nước... mọc cánh bay đâu mất. Anh Năm đã vác nó đi bán giá 400.000 đồng lấy tiền làm vốn đi... buôn “dưa hấu”.

Có thể nói rằng chính quyền địa phương đã dùng đến 1.001 hình phạt mà tệ nạn vẫn không suy giảm.

Nhưng đâu dễ nhà chức trách chịu thua tệ nạn. Năm sau tự nhiên con bạc giảm trông thấy rõ, nhưng người ta không thấy con bạc đi làm cỏ, đắp đập hay mang bản hô hò tự bêu riếu mình gì cả – mà cứ khoảng 7g sáng, các con bạc phải tự động tập trung lên xã, quá nửa giờ sau lủi thủi trở về nhà, nhưng thời gian trình diện lại kéo dài gần hai tháng. Mà cứ sáng dậy bước ra khỏi nhà, trông con bạc nào cũng ưu tư, uể oải.

Cuối cùng, cái bí mật về đòn trừng phạt cờ bạc ấy cũng được mấy đứa học trò theo rình phát hiện. Thì hóa ra nó nhẹ... tợ bông gòn. Đây! Bộ bài tây có 52 lá, một tụ đánh gồm có bốn người, căn cứ theo đó mà nhà chức trách nghĩ ra hình phạt.

Cứ 7 giờ sáng, khi con bạc tập trung đông đủ đâu vào đó, người đứng ra thay mặt nhà chức trách phát đều cho một nhóm bôn người một lá bài. Bốn con bạc mỗi người cầm vào một góc của lá bài và... khiêng nó ra bãi đất trống phía sau cơ quan công an xã, đào... huyệt chôn lá bài xuống và đắp thành nấm mồ con con.

Xong, cứ tự do ra về, sáng hôm sau lại đến, cho đến khi đắp lên ngôi mộ cuối cùng, tức lá bài thứ 52 là xong hình phạt. Cả cái bãi đất trống ấy bỗng dưng mọc lên cái nghĩa địa chi chít hàng trăm ngôi mộ... bài, nhỏ hơn cái nắm tay, người ngoài cuộc nhìn vào không cách gì hiểu được, nhưng đó là nỗi ám ảnh cho mỗi con bạc phải mất 52 buổi sáng ròng làm cái công việc vô cùng quái dị.

Sau đó nhiều người bỏ hẳn thói đỏ đen như đó là lần cuối cùng họ đã đưa linh cữu của bác thằng bần về nơi chín suối.

VÕ ĐẮC DỰ

Việt Báo
contentlength: 12988
Chia sẻ

Video nổi bật

Đứng tim vì màn dọa ma ghê rợn nhất thế giới
00:00 / --:--

TIN Phóng Sự NỔI BẬT

Bóc mẽ thủ đoạn xem bói chữa bệnh của nhóm 'thần y'

Một nhóm người tự xưng là có khả năng chữa bách bệnh bằng thuốc gia truyền hoạt động khắp các quận/huyện tại TP.HCM. Chúng chào mời, o ép người dân mua các thang thuốc không rõ nguồn gốc, chức năng...

Bài được quan tâm