Chuyện ở Cà Mau

15:24 22/05/2007

Đến được nhà ông thì điện tắt cái phụt. Chỉ lờ mờ một hình hài manh mảnh. Ấn tượng với chủ nhân là độ dô của cái trán với mớ tóc dài. Và bàn tay mềm mềm.

Kỳ I: Trái mắm ở chót cùng Đất Mũi

Kỳ II: Ngồi với ẩn sĩ già

Chuyen o Ca Mau

Ca nô về Đấy Mũi Cà Mau

Ngồi đây... Ông buông thõng như thế khi khoát tay xuống mấy cái ghế con con đặt ngoài thềm. Thi thoảng ánh đèn xe máy chạy ngoài lộ vụt thoáng qua nhấn thêm cái tích tắc của cái trán dô bóng lưỡng.

Tôi không dám hỏi chi thêm bởi chợt nhớ lại câu chuyện của hai đồng nghiệp Tiến Hưng và Tiến Trình rằng ông già này kỳ lắm nghe. Chịu ai thì ổng mới nói mới vô chuyện chớ không chỉ thế à với thế à không à!

Vâng, ông có thế à một lần khi tôi giới thiệu mình ở Hà Nội vô Cà Mau có công chuyện ghé thăm ông vậy thôi! Châm xong điếu Jet cho mình sau khi ông từ chối tui có thuốc rồi nhưng không thấy ông hút.

Lờ mờ trên mặt ghế hình như là bao Con Mèo. Hy vọng trong quầng đỏ của điếu thuốc biên biết thêm chút bản mặt người mà đồng nghiệp mình coi là kỳ mà mình đang hầu chuyện đây kể cũng an tâm? Nhưng phía chủ nhà chỉ là một khoảng tối thui không kể những lần đèn xe xẹt qua như đã nói.

Tôi nghĩ mình gặp may. Hóa ra ông cũng là người chịu chuyện.

Chuyện của ông bắt đầu từ xong cái rét Nàng Bân xứ Bắc năm 1975. Trên chiếc commăngca đít vuông có họa sĩ Trần Văn Cẩn, họa sĩ Nguyễn Văn Tỵ, ông và hai họa sĩ trẻ.

Một HS Tạ Hương con gái HS Tạ Thúc Bình và một cô nữa, ông có nói nhưng tôi quên mất tên. Nhóm HS đi thẳng từ Hà Nội vô để tăng cường cho phía Nam khi ấy đang long trời lở đất cuộc tổng tiến công. Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa... Hàng loạt tỉnh được giải phóng.

Ông khẽ cười là tụi tui đi tới đâu là giặc chạy không à! Sau năm 1975, ông là họa sĩ chính cho tờ Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1991, hưu và dông luôn một mạch về nơi chôn rau cắt rốn Cà Mau này từ bấy đến nay.

Trong câu chuyện rõ ràng có âm thanh của tiếng cá đớp rất rõ, rất to... Mà nó ở đâu? Ngay dưới cái gầm ghế chúng tôi đang ngồi. Cái nhìn xuyên đêm của ông hình như đã đọc được kiểu tò mò của khách. Ông khẽ cười Cá tra cá vồ đó! Dưới nền nhà này là một cái ao! Thì ra thế... Ông cho hay khi về hưu, theo ý ông, mấy đứa cháu đào cho ông cái ao này và đặt nhà lên trên.

Năm 1954 là cán bộ Ty Văn hóa Bạc Liêu, ông tập kết ra Bắc. Sẵn năng khiếu hội họa quen tay quen việc vẽ thông tin cổ động rồi trình bày minh họa ấn loát cho các bản tin kháng chiến Nam Bộ, ông trình bày sở trường sở đoản của mình và được phân ngay về tòa soạn báo Văn.

Báo Văn do Nguyễn Công Hoan làm chủ nhiệm. Nguyễn Tuân, Tô Hoài là Phó và thư ký tòa soạn. Hằng bao năm như thế từ báo Văn đến Văn Nghệ sau này, lịch trình di chuyển hàng ngày của ông là theo cái hình tam giác. Điểm đỉnh của ba cạnh là Tòa soạn báo Văn nghệ ở 17 Trần Quốc Toản.

Nhà 51 Trần Hưng Đạo nơi các văn nghệ sĩ thường lui tới cà phê tán gẫu. Và căn gác cũ chật chội ở nhà số 6 Ngô Thời Nhậm, nơi ông ở chung với nhiều hộ. Nhưng ông biết nhiều chuyện nhiều việc làng văn nghệ sĩ thời ấy.

Lịch trình tam giác ngày nào cũng bị xô lệch nhưng cũng chỉ luẩn quẩn trong Hà thành. Trong màn đêm cứ nghe cung cách sôi nổi trong chất giọng của ông mà hồi mới tới không nghe thấy đủ biết ông đủ độ để cho nó là những kỷ niệm đẹp.

Quán caphê Lâm nổi tiếng mà ông thường đến. Ông ghiền cà phê. Ở quán Lâm ông gặp rồi thân với Bùi Xuân Phái. Giọng ông như rưng rưng khi nhắc đến cái đoạn trường ông Phái không có nhiều tiền để mua toan. Những tấm toan hiếm hoi có được HS đem cắt đem chia làm nhiều mảnh đơn giản cốt để vẽ được nhiều.

HS Bùi Xuân Phải tứ thời diện độc cái quần kaki bợt bạt. Vậy nên mau rách. Ông Lâm càphê cũng tài, không biết kiếm đâu ra những mảnh kaki hao hao cái màu quần của Bùi Xuân Phái. Ông thi thoảng lại đưa ông Phái tấm này tấm khác để chằng mông đụp gối. Lê la cả ngày trên sàn nhà và thường bệt xuống đất để vẽ chứ làm chi có xưởng xiếc khang trang nên quần ông Phái mau hư mau rách lắm.

Mỗi lần cầm mảnh kaki của ông Lâm đưa, ông Phái lại tặc lưỡi biết lấy cái chi để đền toa đây! Ông Lâm cười diện tích mảnh kaki tính bằng diện tích tranh. Tưởng ông Lâm đùa, nhưng một bữa có cả ông, ông Phái rủ về nhà chỉ vào đống tranh bảo ông Lâm thích bức nào thì lựa lấy mang về. Diện tích tranh gấp đôi gấp ba diện tích kaki... Ông Phái cười hào phóng.

Phần ông cũng được ông Phái tặng năm tấm tranh nhưng tiếc giờ chỉ còn nhõn một. Những mảnh tranh. Khoảng đêm phía ông mồn một cái thở dài rằng những tấm tranh chứ chưa hẳn là những bức những năm lầu lâu lăng lắc của thời gian khó ấy bây giờ người ta bán năm bảy ngàn đô một mảnh! Rằng ở nước mình có hồi ấy có vài ông Mạnh Thường Quân cỡ như ông Lâm này thì còn nuôi còn giữ được nhiều người vẽ người viết có tâm! Mà ông Lâm chỉ là người bán cà phê.

Một kỷ niệm nữa của cái thời lăng lắc ấy cũng đột ngột ùa về đêm Cà Mau này qua mạch kể của ông. Không hỏi nhưng hình như ông thân với vợ chồng nhà thơ Chế Lan Viên?

Cái gia đình có người vợ là bà Giáo, chị Giáo chứ không phải người vợ kế Vũ Thị Thường sau này. Chuyện buồn nhà ông Chế loang ra khi ông đương dưỡng bệnh hay học tập chi đó ở Trung Quốc. Ai cũng tưởng ông về thì trời sập. Nhưng bản lãnh ông thi sĩ này cũng ghê, cứ như không! Rồi ông Chế chủ động nối lại nhưng bà Giáo, mặc dầu cũng đau khổ lắm nhưng hổng có chịu.

Hình như cả hai đều tự trọng đều trí thức nên họ biết cách khu xử. Ngày bà Giáo sanh, ông Chế còn chủ động đưa đi về khoe với ông ở nhà 51 rằng mày ơi thằng cu sao mà giống (là giống người chồng mới sau này của bà Giáo)giống y chang! Hình như với ông những ngày trên đất Bắc đã xa ngái ấy là những kỷ niệm đẹp? Như ông đang thở dài rằng sau này người ta, ý ông đang nói đến cánh văn nghệ sĩ, hổng có sống với nhau được như vầy!

Đèn đột ngột òa lên trong nhà. Bây giờ tôi mới nhận ra chiếc áo cộc ông đương bận na ná kiểu áo ba lỗ ngày bao cấp chứ còn gương mặt và cái cười của ông gần đúng như những gì tôi mường tượng trong bóng đêm hồi nãy. Một khoảng rờn xanh giống lan cỡ bằng chiếc nia.

Ông cho hay đó là giò lan người quen ông ở Hà Tiên mang cho. Thoạt đầu nó chỉ cỡ như bó hoa. Giống lan này ngoài Bắc có nhiều nhưng bé. Tôi hiểu cái giống lan này chỉ uống thứ gió hào phóng ẩm mát của xứ tận cùng đất nước mới có thể xênh sang ra thế.

Kế bên là khóm tre gì như cườm tay giống như tầm vông măng vươn sát thềm. Ông nhớm dậy kêu tôi vô nhà. Tất tật từ sàn đến tường nhà ông đều thưng bằng thứ gỗ thường nhưng chắc lâu cũng đã lên cái nước bóng nâu.

Chỏng trơ trong cái bát đặt trên bàn nước là mấy sợi kủ kiệu, kế bên là bát muối tiêu với mấy trái ớt hiểm. Đồ đạc trong nhà nhiều nhất vẫn là sách... Nhiều loại. Nhiều vẫn là thứ nghiên cứu. Mấy câu hỏi thăm thường tình định vuột ra nhưng chợt nhớ câu chuyện của anh bạn Nguyễn Tiến Hưng kể hồi chiều đành ghìm lại...

Ông sống một mình như thế có lẽ từ năm 1954 chứ chả riêng chi từ ngày về Nam! Đã thế lại rất kén người nói chuyện. Lại không điện thoại. Một thứ nghi thức rất quan trọng mà ông cử hành thường ngày là cho năm con chim ăn. Tôi không biết ông nuôi thứ chim gì bởi trời tối không tiện hỏi lẫn coi.

Trời ơi, giờ mới chợt nhớ hồi mới tới, ông có nói cái câu ngồi đây nhà tui có ai đâu có năm con chim với tui nữa là sáu mà mình không để ý! Được cái anh em viết trẻ Cà Mau hay đồng bằng sông Cửu Long biết tính ông, quý ông thường qua lại luôn. Cánh viết lách quốc nội mỗi khi tới mảnh đất tận cùng Tổ quốc này những nguời biết ông đều ghé. Có người nói, nhà văn Sơn Nam như cuốn từ điển sống loại bự về miệt Cà Mau.

Nhưng Sơn Nam trên tận Sài Gòn. Còn ông như một cuốn nho nhỏ ngay ở đây, ở ngay Cà Mau này, có cần tra cứu chi cũng tiện? Rồi đã từng có những ý nghĩ lẩn thẩn rằng sẽ như thế nào nhỉ những thành phố trẻ như Cà Mau mà bất chợt thiếu vắng những người như ông?

Có bao nhiêu thời gian ngoài đọc sách ra, ông dành cho việc điêu khắc. Thứ điêu khắc của ông hình như chia làm hai nhóm: Nhóm tượng và chế tác rễ cây gộc cây. Tôi ngắm hơi bị lâu cụm tượng của ông có tên là Suy tư. Các nhân vật trong nhóm tượng có khuôn mặt ghê rợn. Hơi bị lâu bởi nó lạ, khó hiểu nữa. Đành thở phào quay sang thứ khác bởi mình may quá là dân ngoại đạo.

Những chùm rễ cây gộc cây vô tri vào tay ông đâm có hồn cốt hẳn? Tiến Hưng hình như có nói chi đó với ông về biểu tượng thành phố Cà Mau sừng sững... Nhìn vô biểu tượng người ta biết ngay đó phải là có chút chất chi của Cà Mau. Chùm rễ cây đước chả hạn. Nhưng ở đây không thấy có...

Ông chẹp miệng rằng ông có được tham gia đâu mà biết! Càng lấy làm lạ rằng ông nặn tượng ông điêu khắc chỉ là để chơi vậy thôi. Trước đây không được chơi bây giờ có điều kiện rảnh thì chơi vậy!

Ông cười từ lâu ông đã là người vô danh. Hồi báo Văn Nghệ kỷ niệm 45 tuổi, ông được mời lên Sài Gòn. Người ta trân trọng rước lên hàng ghế đầu. Cùng ngồi với ông có nhà văn Nguyễn Khải, nhà thơ Lê Chí.

Nhưng khi chú thích ảnh người ta không biết cái ông già 75 tuổi có mái tóc dài trắng xóa ấy chính Trần Hữu Trí, họa sĩ chính của tờ báo Văn Nghệ từ năm 1955 đến năm 1975 nên chỉ ghi hai ông nhà thơ và nhà văn kia thôi!

Mà nữa, từ cái buổi chiều mùa xuân năm 1975 ấy, ông rời báo Văn Nghệ ở 17 Trần Quốc Toản một mạch như thế 32 năm rồi không một lần ra Bắc thăm lại chốn xưa? Mà hồi nãy ông có nhắc nhiều đến những kỷ niệm mà ông cho là rất đẹp thuở ấy?

Những muốn đôi hồi lâu thêm với ông nữa nhưng gạn thêm mà chi, tò mò thêm làm gì? Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời/ Mỗi số phận chứa một điều cao cả (thơ Evtouchenko).

Ghi chép của Xuân Ba

Việt Báo
contentlength: 14202
Chia sẻ

Video nổi bật

Việt Nam đối phó với dịch MERS như thế nào?
00:00 / --:--

TIN Phóng Sự NỔI BẬT

Siêu quán nhậu với "đặc sản chân dài" hút khách ở Sài Gòn

 Nhậu ở TP. HCM thì khó mà về sớm, nhất là nhậu ở những quán được đầu tư kỹ lưỡng và bài bản nhằm moi sạch tiền của "thượng đế". Một trong những "món độc" chính là... chân dài.