Chuyện nhũng nhiễu

10:21 18/09/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

LTS: Nhiều đồng nghiệp của chúng tôi nói rằng Chỉ thị của Thủ tướng về chống nhũng nhiễu trước hết thể hiện thái độ chia sẻ bởi nỗi khổ của người dân. Những chuyện dân bị công chức "hành" - nhũng nhiễu - không địa phương nào là không có. Và báo chí cũng đăng tải nhiều vụ việc đến mức giờ mà kể chuyện nhũng nhiễu e rằng lại có người kêu: "...Nói mãi không chán à?". Những chuyện mà nhà báo Sáu Nghệ từ Cần Thơ kể dưới đây - từ những ghi chép qua hành trình "cắm" tại địa phương - không lạ, chỉ mong rằng sau chỉ thị của thủ tướng thì những "phiên bản" như thế này sẽ càng ngày càng ít đi.

Tùy tiện

Ở phường Bình Thủy (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) năm 1981, bà Huỳnh Thị Bích cho nhà nước 3.500 m2 đất. Qua đổi chủ mấy lần, cuối cùng mảnh đất về Xí nghiệp in Cần Thơ. Dù biến động nhưng nhân chứng còn sống, giấy tờ còn lưu đều khẳng định diện tích đất bà Bích cho là 3.500 m2. Đột nhiên, năm 1996 UBND Cần Thơ ra quyết định: Thu hồi 3.996 m2 đất của bà Bích để tạm giao cho Xí nghiệp in Cần Thơ sử dụng. Bà Bích mất thêm 496 m2. Quyết định căn cứ theo đề nghị của... Xí nghiệp in Cần Thơ (?). Bà Bích không biết quyết định này mà 7 năm sau (năm 2002), bà trồng cây trên đất của mình bị Xí nghiệp ngăn cản thì mới hay cái “quyết định lén” của chính quyền.

Chuyen nhung nhieu
Bà Bích đã 92 tuổi được cháu nội đưa ra mảnh đất bị Xí nghiệp in Cần Thơ chiếm mấy chục năm qua. Ảnh Sáu Nghệ

Mảnh đất được dự tính chia lô cho cá nhân, khoảng 4 lô, nhưng khi bà Bích khiếu nại quyết liệt, phải dừng lại. Khi tôi đến, thấy cỏ mọc hoang vu, nhờ chỗ trống nên phường dựng cái bảng quảng cáo cho thiên hạ biết là “Khu vực văn hóa”. Mới đây Cần Thơ họp bàn, muốn trả cho bà Bích khoảng 2 lô song bà Bích bảo sẽ kiện ra tòa để đòi đủ 496 m2 đất. Lãnh đạo Cần Thơ lại chần chừ: Hay là trả hết? Mảnh đất bên đường tiếp tục bỏ hoang, trong lúc nhà cửa của bà Bích ở trong hẻm, cuộc sống ngày càng khó khăn vì con cái đông.

Bà Trần Ngọc Liên ở ấp Tân Hòa, xã Thạnh Phú (Cái Nước, Cà Mau), ngày 5/10/1984 gửi 654.469 đồng vào Quỹ tiết kiệm số 1 của Ngân hàng Công thương chi nhánh Cần Thơ. Được mấy tháng thì Quỹ này thu sổ tiết kiệm của bà Liên, không cho rút tiền từ đó đến nay. Nguyên do, Quỹ này chấp hành một cái biên bản của HĐND tỉnh Hậu Giang (cũ) cho rằng: Số tiền gửi tiết kiệm của bà Liên do bán một căn nhà là của chung nên phải giữ lại để… nuôi người anh ruột của bà Liên bị bệnh tâm thần (?). Bà Liên khẳng định: Tiền gửi tiết kiệm là của riêng bà, còn căn nhà chung hiện Nhà nước đang mượn (trước đây làm cửa hàng lương thực nay là trụ sở Liên hiệp HTX mua bán), hơn nữa việc nuôi anh trai là trách nhiệm của bà, không cần ai can thiệp. Nhưng sự tùy tiện của một số cán bộ chính quyền và sự vô nguyên tắc của Ngân hàng Công thương chi nhánh Cần Thơ cứ kéo dài đến nay, bà Liên gửi đơn khiếu nại khắp nơi để lấy lại khoản tiền gửi tiết kiệm nhưng chưa được.

Hơn 20 năm chạy tới chạy lui, đã nghèo càng nghèo. Vợ chồng bà Liên đến Ngân hàng Công thương chi nhánh Cần Thơ kêu đòi thì bị xua đuổi vì cho rằng: “Làm ảnh hưởng đến giao dịch trực tiếp với khách hàng của Ngân hàng”.

Ở phường B (Long Xuyên, An Giang) có ông già hơn 70 tuổi sức yếu nên bán chiếc xe máy cũ. Ông lên UBND phường nhờ xác nhận tờ khai thì ông Phó Chủ tịch bảo phải đến Phòng Tư pháp TP. Long Xuyên. Phòng Tư pháp chỉ sang “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”. Ở đấy, ông được bán cho 4 tờ giấy giá 5.000 đồng, hướng dẫn cách ghi và bảo khi quay trở lại phải có đủ vợ chồng hai bên mua bán kèm chứng minh nhân dân, hộ khẩu.

Ông rầu lòng vô cùng vì bán chiếc xe cũ mà nhiêu khê như thế. Người mua lại ở xa hàng trăm cây số. Tuy nhiên, bản tính quen chấp hành pháp luật nên ông điện thoại báo cho người mua xe biết để cùng thực hiện. Người này bảo: Chi ít tiền để phường xác nhận cho rồi! Ông không chịu còn giận người mua xe là có ý coi thường cán bộ phường ông. Rồi người mua xe trở lại, sau một hồi ra đi thì tờ khai bán đã có con dấu đỏ tươi với chữ ký của Phó Chủ tịch UBND phường từ chối ông lúc trước. Người mua xe cười khanh khách còn ông già ngơ ngác chẳng hiểu gì cả.

Đùn đẩy

Ông Lê Văn Thực, 80 tuổi, ở ấp Nhơn Hoà, xã Gia Hoà 2 (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) có đám đất mấy héc ta mua từ xưa, bám trụ suốt thời chiến tranh, vợ đầu của ông chết trên đất này, người con trai duy nhất của ông là Lê Văn Tượng cũng hy sinh ở đây lúc mới 17 tuổi. Bản thân ông bị tù đày, bị giặc bắn lủng ruột được tặng Huy chương Kháng chiến hạng Nhì cũng tại đây. Sau giải phóng, ông chưa kịp phục hóa đám đất thì một số hộ dân đến chiếm.

Ông làm đơn gởi cho ông Mười Ân, Chủ tịch UBND xã Gia Hoà 2 lúc đó yêu cầu can thiệp buộc các hộ kia trả đất cho ông. Cán bộ xã hứa nhưng không giải quyết, ông tìm hỏi thì được trả lời hồ sơ thất lạc (?). Ông lên Ban tiếp dân tỉnh Sóc Trăng, giấy tờ qua lại, điện lên xuống, xã Gia Hoà 2 mới chịu trả hồ sơ cho ông. Có hồ sơ nhưng địa phương cũng không xem xét.

Ông ôm đơn đến cơ quan tiếp dân Trung ương thì được chuyển về UBND tỉnh Sóc Trăng, tỉnh chuyển cho Thanh tra, Thanh tra tỉnh chuyển xuống UBND huyện Mỹ Xuyên. Rồi UBND huyện Mỹ Xuyên lại chuyển cho Thanh tra huyện và xã Gia Hòa 2.

Chuyen nhung nhieu
Ông Lê Văn Thực đã 80 tuổi lại tiếp tục hành trình khiếu kiện sang năm thứ 30. Ảnh: Tiến Hưng

Thế rồi ông Lê Văn Thực được thanh tra huyện mời lên để cùng với các hộ chiếm đất hòa giải. 6 lần tất cả. Ông Lê Văn Thực có mặt đầy đủ nhưng những hộ chiếm đất thì lánh mặt. Sau đó, ông Thực được thanh tra huyện cho biết đã chỉ đạo xã bồi hoàn cho ông 560.000 đồng/công. Ông Thực đến UBND xã Gia Hoà 2 thì ông Mai Văn Đợi, Chủ tịch UBND xã nói sẽ giải quyết nhưng không có văn bản, chỉ nói miệng… khơi khơi vậy rồi thôi.

Gần 30 năm, ông Lê Văn Thực đi đòi đất của mình! Vì mất đất nên ông đã nghèo càng nghèo mạt luôn. Không còn ruộng đất, chỉ có cuốn sổ trợ cấp cha mẹ liệt sĩ ông cầm cố để lấy tiền đi kiện. Trong căn nhà trống chỉ còn tấm bằng Tổ quốc ghi công và Huy chương Kháng chiến là có giá trị. Người vợ thứ 2 của ông bị bệnh nặng, chỉ còn da bọc xương nằm chèo queo trên chiếc giường buông mùng rách. Thấy tôi ghé thăm, bà nói: “Nhờ nhà báo thưa với chính quyền cho tôi cái sổ hộ nghèo để có thể đi chữa bệnh chứ đau mà không có thuốc uống bị hành tội nghiệp lắm”.

"Chính quyền không thể sai"?

Tại phiên tòa sơ thẩm hành chính huyện Lấp Vò (Đồng Tháp), bị đơn là UBND huyện và người đại diện cho UBND huyện là ông Trưởng phòng Tư pháp huyện đã hùng hồn nói: “Từ trước đến giờ tôi chưa thấy ai lại đi kiện tổ chức nhà nước” (?) - Nguyên văn trong biên bản của thư ký phiên tòa ngày 4/2/2004. Cái tư duy ấy đã làm cho một vụ việc rất đơn giản, dễ giải quyết trở thành phức tạp, lôi nhiều cơ quan của tỉnh và trung ương vào cuộc.

Năm 1992, chính quyền hóa giá cho vợ chồng anh cựu chiến binh Nguyễn Xuân Thủy căn nhà cũ kèm 180 m2 đất ở ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Thạnh (Lấp Vò). Cùng năm, xã cho vợ chồng anh khai hoang hơn nghìn mét vuông ao đìa cỏ rác kế bên để trồng cây. Năm 1998, căn nhà cũ mục nát, vợ chồng anh cất lên căn nhà 2 tầng, khi xin phép xây dựng cán bộ huyện bảo không cần và quả thật theo quy định hiện hành, xây căn nhà cỡ của anh ở nông thôn không cần giấy phép.

Ngày 2/5/2003 UBND huyện Lấp Vò ra Quyết định số 42 buộc vợ chồng anh dỡ nhà ra đi mà không được bồi hoàn vì “lấn chiếm đất công và xây nhà không phép” (?). Anh Thủy chạy đi hỏi mới biết năm 1994 (1 năm sau khi chính quyền bán đất cho vợ chồng anh), UBND xã đã gom hết đất của anh vào “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” của xã. Năm 1999 (1 năm sau khi anh cất nhà mới), huyện Lấp Vò đã ký quyết định quy hoạch khu hành chính xã Vĩnh Thạnh trùm lên nhà và đất của anh. Như thế, xã lấn đất của vợ chồng anh và quy hoạch vi phạm vào nhà đất của vợ chồng anh chứ không thể ngược lại.

Vợ chồng anh kiện việc đất đai bị chính quyền lấn chiếm ra tòa thì tòa hướng dẫn… về chính quyền giải quyết. Vợ chồng anh bèn kiện Quyết định số 42 đòi đập nhà mà không bồi thường. Tòa án huyện cho huyện thắng. Anh Thuỷ kháng án lên tòa án tỉnh Đồng Tháp. Nhè lúc anh Thủy đi viện, tòa xử vắng mặt (dù có giấy xin hoãn của anh Thủy) và tuyên “đình chỉ giải quyết”, tức là án sơ thẩm có hiệu lực.

Không chấp nhận cách xét xử kỳ cục, ngày 18/10/2004, Viện KSDN tối cao có “Quyết định kháng nghị” số 17, đề nghị xử giám đốc thẩm để “hủy quyết định đình chỉ vụ án, giao hồ sơ về Tòa án nhân dân tỉnh xét xử phúc thẩm lại để bảo đảm quyền lợi chính đáng của đương sự”. Văn phòng Chính phủ cũng liên tiếp có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Tháp xem xét, giải quyết quyền lợi hợp pháp cho vợ chồng anh Thủy. (Nguyện vọng của vợ chồng anh Thủy: Sẵn sàng nhuờng đất cho xã nhưng phải bồi thường nhà và 180 m2 đất mà chính quyền đã bán cho vợ chồng anh, còn đất khai hoang thì bồi thường công sức cải tạo. Đồng thời bố trí tái định cư cho gia đình. Nguyện vọng thật chính đáng).

Nhưng cái tư duy “chính quyền không thể sai” né tránh sự thật đã ngăn cản địa phương giải quyết đúng đắn vụ việc. Nhiều cơ quan ở huyện Lấp Vò và tỉnh Đồng Tháp dùng cả “bẫy mị dân” như gặp anh Thủy động viên anh “nhận đại khuyết điểm” thì sẽ giải quyết. Không lung lạc được anh, từ kỷ luật cảnh cáo, Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đã nâng lên hình thức “khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Nguyễn Xuân Thủy” do: “Nhiều lần ngành chức năng huyện Lấp Vò và xã Vĩnh Thạnh lập biên bản đình chỉ thi công nhưng đồng chí không chấp hành và tiếp tục xây dựng đến khi hoàn chỉnh căn nhà”. Thực tế, không hề có biên bản đình chỉ thi công nào đối với nhà anh Thủy.

Ở đây, tổ chức Đảng đang bị lợi dụng để che giấu sai trái của một số người, tỏ sức mạnh cho một ít người. Vì cán bộ địa phương hống hách mà hơn chục năm nay, cuộc sống gia đình anh cựu chiến binh Nguyễn Xuân Thủy chưa có một ngày yên ổn.

  • Sáu Nghệ
Việt Báo
contentlength: 16032
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Phóng Sự NỔI BẬT

Vượt chốt kiểm dịch, gà lậu "chạy vù vù" ra ngoại thành tiêu thụ?

Để chặn gà nhập lậu cơ quan chức năng đã lập hệ thống chốt kiểm dịch, kiểm soát trên các ngả đường dẫn vào Thủ đô. Tuy nhiên giới thương lái hàng ngày vẫn tuồn được cả tấn gà nhập lậu ra ngoại thành.

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ PHóNG Sự NÓNG NHẤT

Cam bay da cap

Cạm bẫy đa cấp

Với tỉ suất sinh lời trong mơ, đầu tư 9,3 tỉ đồng, thu về hơn 450 tỉ đồng, không chỉ đối tượng là nông dân, người già mà “máy..