Chơi hụi ở Mỹ để về quê làm từ thiện

11:38 03/04/2007

"Nhiều năm nay tôi âm thầm về nước. Người không biết, tưởng tôi về để hưởng thụ tuổi già chứ đâu biết thời gian về đây tôi còn cực nhọc hơn là ở bên đó, vì thường xuyên đến vùng sâu, vùng xa để gặp gỡ bà con nghèo, tính toán chuyện làm cầu, xây phòng học…", chuyện của bà Lê Thị Thanh Vân, Việt kiều Mỹ, người đã từng kiên quyết vượt biên ra đi, hoặc là chết.

Choi hui o My de ve que lam tu thien

Bà Thanh Vân và chị Vivian Nguyễn đến thăm một ngôi chùa ở huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

Từ năm 2003 đến nay, hầu như năm nào bà cũng về Việt Nam cùng cô con dâu út (Vivian Nguyễn) và trong khoảng thời gian ngắn ngủi (từ 2 – 3 tuần), hai mẹ con đi khắp nơi – từ Nam ra Bắc để tặng quà, xây trường học, xây cầu, làm giếng… cho bà con nghèo vùng sâu, vùng xa. 12 cây cầu, 18 phòng học, hơn 400 cái giếng cùng hàng ngàn phần quà đã được bà và cô con dâu trực tiếp thực hiện và chuyển giao trong những năm qua – phần lớn đều là tiền của bà cùng gia đình, bà con; bạn bè thân hữu… đóng góp.

Kiều bào trở về quê hương làm từ thiện – chuyện không hiếm. Song, với cụ bà đã ở tuổi “xưa nay hiếm” cùng với một lý lịch khá đặc biệt của gia đình (bà và 5 người con cùng vượt biên – trong nhiều chuyến khác nhau) khiến chúng tôi không khỏi ngạc nhiên từ những gì mà bà đã làm.

Khi chúng tôi đề nghị được gặp bà để phỏng vấn, chúng tôi hỏi: “Bà có ngại không?”. Bà cười: “Có chi mà ngại. Tôi nói đúng những gì tôi nghĩ, các cô chú viết đúng những gì tôi nói. Chỉ lợi cho nước cho dân, chứ có hại chi ai…”.

“Tôi ra đi vì không thể ở lại!”

Bà cùng gia đình vượt biên vào khoảng thời gian nào và vì sao, thưa bà?

Gia đình tôi trước đây sống ở Đà Nẵng, nhà tôi có tiệm thuốc Tây. Năm 1973, rất nhiều lần ông quận trưởng (nơi tôi ở) kêu gọi tôi gia nhập đảng Dân chủ, tôi đều từ chối – vì xưa nay tôi không quan tâm đến chính trị và chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ tham gia đảng phái nào cả. Tôi chỉ thuần là người làm ăn, buôn bán để lo cho 5 đứa con đang tuổi ăn, tuổi học. Thế nhưng, có người đến gặp tôi và nói rằng: “Nếu bà không tham gia, thì người ta chỉ cần “gài bẫy” là bà chết liền tức khắc…” (tôi bán nhà thuốc Tây, chuyện gài bẫy lúc đó chẳng khó, nếu người ta muốn). Nghe vậy, tôi cũng sợ…

Ông quận trưởng sau nhiều lần tìm gặp tôi, cuối cùng đã nói: “Nếu chị không muốn gia nhập cũng được. Nhưng do chỉ thị của cấp trên là phải có nam, có nữ. Nam thì đã có đủ, chỉ thiếu nữ thôi. Cho nên, chị cho tôi mượn cái tên của chị để đưa vô danh sách. Chị khỏi cần họp hành gì, một tháng chỉ cần đến một lần cho có mặt thôi…”. Tôi đồng ý, bởi lúc đó nhiều người truyền nhau câu nói cửa miệng: “Đảng Dân chủ là đảng “đánh trống ghi tên” chứ có thực chất gì đâu!”. Thế nên, mặc dù mang tiếng là đảng viên đảng Dân chủ, nhưng trong hồ sơ gốc thì tôi chẳng có gì, tôi cũng chưa bao giờ làm đơn xin vô đảng đó. Vì miếng cơm manh áo và vì đàn con nên tôi phải như vậy. Nào ngờ, đó lại là tai họa cho tôi và gia đình…

Cụ thể là sao, thưa bà?

Choi hui o My de ve que lam tu thien

Về thăm bà con vùng lũ Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam

► Sau khi Đà Nẵng được giải phóng, suốt trong hai năm liền tôi bị hành đủ thứ về hai “tội”: tư sản và đảng viên đảng Dân chủ. Nói cho ngay, không phải cán bộ nào cũng làm khổ tôi. Cụ thể là, sau khi tôi làm đơn trình bày sự thật về việc tôi “bị ghi tên” vô đảng Dân chủ, ông đại úy công an của quận đã xác minh và tuyên bố rằng: bà Vân thực chất không phải là người của đảng phái ấy, mà chỉ bị ép vô thôi, các anh (ông ấy nói với cấp dưới) đừng làm gì phiền hà bà ấy nữa. Ông ấy thì nói vậy, nhưng cấp dưới, cụ thể là cán bộ phường có nghe đâu! Họ hết bắt tôi làm kiểm điểm, viết tự thú, kiểm kê tài sản, rồi bắt tôi đi học tập…

Tôi được chính quyền cho phép mở xí nghiệp gỗ, nhưng sau đó thì bị kiểm kê, tịch thu tài sản vì bị quy là tư sản. Căn nhà lớn của gia đình tôi ở Đà Nẵng thì tôi đã tự nguyện hiến cho Nhà nước, vậy mà họ vẫn không để tôi yên. Tôi xin đi kinh tế mới ở Long Khánh, họ không cho. Ông cán bộ phường lúc đó nói với tôi: “Hạng của bà đâu phải muốn đi kinh tế mới ở đâu thì đi, bà chỉ được đi những nơi do chúng tôi chỉ định (những vùng rất khắc nghiệt thuộc Quảng Nam – Đà Nẵng).

Có lần chú công an khu vực vô nhà tôi đập bàn, quát tháo; ngày hôm sau tôi lên trình bày với ông đại úy trên quận. Sau khi tìm hiểu, ông đại úy nói: “Bà thông cảm, chú ấy còn trẻ mới từ trong chiến khu ra, chưa quen làm việc quản lý khu dân cư. Tôi sẽ cho kiểm điểm và buộc phải đến gặp bà xin lỗi, đồng thời sẽ chuyển chú ấy sang khu vực khác”. Phải nói rằng, ông đại úy ấy rất tốt, rất hiểu biết và biết lo cho dân. Nhưng tôi đâu thể vì chuyện riêng của mình mà suốt ngày làm phiền ông ấy được. Thế nên, tôi cứ bị cán bộ địa phương hành hết chuyện này đến chuyện khác. Tôi xin mở quán cà phê bán kiếm ít tiền nuôi con, họ cũng không cho (trong khi nhiều người khác mở thì được). Toàn bộ nhà thuốc tôi bị kiểm kê, không buôn bán gì, nhưng địa phương vẫn cứ bắt tôi đóng thuế. Con trai lớn của tôi lúc đó đang học đại học y khoa ở Sài Gòn phải bỏ học về quê…

Tôi thấy mình không thể yên ổn nếu tiếp tục ở lại, cho nên tôi quyết định vượt biên.

Thế lúc ấy, ngoài ông đại úy công an mà bà kể, chính quyền không có ai lên tiếng ủng hộ bà sao?

Người nào lo việc đó, chuyện ai người ấy biết, chứ có ai mà đi lo thay chuyện của người khác được. Nói thật, gia đình tôi cũng là gia đình cách mạng - chị ruột tôi tập kết ra Bắc, sau giải phóng cũng về quê, anh rể tôi làm việc tại Thành ủy… Nhưng tôi không muốn dựa dẫm, hay chạy đến cầu cứu vì sợ ảnh hưởng đến gia đình chị ấy. Vì thế tôi phải một mình chịu đựng tất cả.

Lúc ấy, chồng bà làm gì…?

Choi hui o My de ve que lam tu thien

Bà Thanh Vân và chị Vivian Nguyễn trong ngày bàn giao cầu ở Gò Quao, Kiên Giang

Tôi và chồng tôi thôi nhau trước đó, ông ấy có gia đình riêng, còn tôi thì một thân một mình nuôi dạy 5 đứa con đến ngày nay. Ngày giải phóng vô tôi chỉ mới 38 tuổi. Chú nghĩ đi, với lý lịch của tôi lúc bấy giờ như thế, toàn bộ tài sản không còn, xin làm việc gì cũng không cho… thì những đứa con tôi làm sao mà được học hành tử tế? Nên tôi gom góp tất cả những gì còn lại để lo cho những đứa con vượt biên. Phải hàng chục lần đi thì mới có một chuyến trót lọt. Năm 1980 tôi là người cuối cùng trong gia đình ra đi, khi ấy những đứa con của tôi đã định cư ở Mỹ.

Có thể bà cũng hiểu rằng, trong những năm tháng ấy, do hoàn cảnh lịch sử, một số người vì nhận thức ấu trĩ hoặc trình độ giới hạn đã gây ra những cảnh đau lòng tương tự như gia đình bà…

Tôi rất đồng ý với chú. Cho phép tôi nói thật nhé. Cán bộ càng thấp bao nhiêu thì càng bê bối bấy nhiêu, những người tốt ngồi ở tận đẩu tận đâu trên cao, nào có thấy hết được cảnh dân bị ức hiếp ở bên dưới. Hồi ra đi tôi ức lắm, nên có lời nguyện ước: nếu vượt biên không trót lọt thì cho tôi chết, chứ nhứt quyết tôi không ở lại…

“Tôi về một lần rồi không thể không về…”

Choi hui o My de ve que lam tu thien

Bàn giao giếng nước sạch cho một gia đình ở Kiên Giang

Và bà cũng đã đi trót lọt sau khi trải qua bao nhiêu bất trắc trên đường vượt biên. Nhưng rồi, không bao lâu bà lại trở về. Không phải về để đi du lịch, thăm thú, hưởng thụ… mà lại về để lội đồng, lội ruộng, băng đèo, vượt suối nhằm giúp đỡ cho những người khó khăn. Vì sao lại như thế, thưa bà?

Thấy dân mình khổ, làm sao mà mình làm ngơ được hả chú!

Để có được như ngày nay, chắc chắn bà và những người con đã trải qua không ít cam go, thử thách nơi đất khách quê người. Bà có thể kể đôi chút về những năm tháng đầu sang Mỹ?

Khi đến Mỹ cả nhà tôi chỉ có hai bàn tay trắng. Nhưng chúng tôi đã không ỉ lại vào sự giúp đỡ của Chính phủ Mỹ, mà những ngày đầu tôi và các cháu lớn đều ra sức làm việc để các cháu có điều kiện đến trường. Trong một khoảng thời gian dài, con trai lớn của tôi hầu như mỗi ngày chỉ ngủ được vài giờ, bởi ngoài công việc ở hãng, còn phải làm thêm, rồi đi học… cháu rất vất vả để lo cho các em đi học, hồi đó cháu đi làm chỉ lãnh được 3,8 USD/giờ. Khi mới sang tôi được nhận vào làm việc tại một hãng điện tử, vừa đi làm vừa lo việc nhà. Sau đó, tôi làm phụ tá cho một phòng mạch...

Tất cả các con tôi đều ăn học tới nơi tới chốn. Con trai lớn của tôi trước đây học đại học Y khoa dở dang tại Việt Nam, sang Mỹ cháu học ngành Hóa, tốt nghiệp kỹ sư. Hiện nay làm cho hãng Intel. Cháu thứ hai là kỹ sư Công chánh và đã lấy bằng cao học. Cậu con trai thứ ba là kỹ sư máy tính. Cô con gái thì tốt nghiệp khoa thiết kế. Còn cậu út là bác sĩ. Tất cả đều có việc làm ổn định. Sau một thời gian làm việc, dành dụm, đến năm 1985 tôi mở tiệm vàng và buôn bán cho đến nay.

Nay những con tôi đều trưởng thành, đều không ai là “phường giá áo túi cơm” nơi đất khách quê người, ngược lại tất cả đều sống một cách chân chính bằng sức lao động của mình. Tôi tự hào về điều đó!

Xin hỏi thật bà nhé. Bây giờ bà còn giận Nhà nước, giận chính quyền không?

Chú hỏi thật thì tôi cũng nói thật. Lúc nào tôi cũng thương đất nước, thương dân tộc của mình. Nhưng, nếu chính quyền bây giờ mà không đổi khác, vẫn cứ giống cái chính quyền thời trước, không có luật pháp rõ ràng, không lấy dân làm gốc… thì tôi không phục! Đành rằng ở đâu thì cũng có người giàu kẻ nghèo, nhưng nếu để những cán bộ có chức có quyền là những người giàu có bằng tiền bất chính, thì tôi không phục. Để cho dân nghèo cứ nghèo hoài thì tôi không phục…

Mấy mươi năm tôi đi xa, nhưng tôi vẫn luôn dạy dỗ con cháu phải giữ gìn truyền thống của ông cha, của đất nước. Tôi thương tất cả đồng bào, bà con ruột rà cũng như xa lạ, nhất là thương những người nghèo khổ. Năm 1991, lần đầu tiên về lại, tiếp xúc nhiều người còn nghèo – họ không hề biết đến món ngon vật lạ, có người cả đời chưa bao giờ được sống trong một căn nhà đúng nghĩa, phải sinh sống, ăn uống, nghỉ ngơi… trong một môi trường kém vệ sinh. Tôi thương đứt ruột. Hồi đầu chỉ về với ý định thăm quê, kết hợp tặng quà cho một số bà con nghèo. Nhưng rồi sau đó tôi thấy không thể dừng lại được nữa. Tôi bàn với các con về việc dành dụm tiền để về quê xây cầu, xây lớp học, làm giếng sạch cho bà con nghèo… và được các con, cháu ủng hộ. Giận thì vẫn còn, nhưng tôi thương bà con mình nhiều hơn cái giận.

Đã nhiều lần về nước, vậy bà có thấy Việt Nam hiện nay có thay đổi nhiều không?

Choi hui o My de ve que lam tu thien

Bàn giao cầu cho bà con Mong Thọ, Kiên Giang

Có thay đổi, nhưng chưa nhiều. Nhưng được như bây giờ thì cũng mừng rồi. Tôi biết hiện nay Nhà nước muốn hòa hợp, hòa giải; điều đó là ý nguyện chung của mọi người chứ không chỉ của riêng ai. Nhưng muốn làm được việc đó thì Nhà nước phải có những việc làm cụ thể chứ không thể nói suông mà được. Tôi hỏi chú nhé, chính quyền đâu có gì mà phải hận thù chúng tôi, nếu không muốn nói là ngược lại. Vậy thì muốn hòa giải, hòa hợp thì chính quyền phải làm gì đó chứ!...

Theo bà thì chính quyền trong nước cần phải làm gì?

Tôi chỉ ví dụ một điều thôi. Chính quyền phải thấy rằng, không phải tự dưng mà có hàng triệu người bỏ nước ra đi; cũng đừng cho rằng tất cả những người vượt biên đều là những người vì ham muốn giàu sang mà chối bỏ đất nước… mà trong số đó, có một số người đã coi chuyện ra đi là con đường duy nhất, như trường hợp của gia đình tôi đây. Tôi có muốn ra đi đâu, nhưng tôi bị ép vô đường cùng nên mới phải đi. Có những người ra đi trót lọt, thành công nơi xứ người; nhưng cũng có bao gia đình phải mất mạng ngoài biển, hoặc đến nay họ vẫn sống cảnh cơ cực dù mang tiếng là sống ở nước ngoài. Theo tôi, bây giờ chỉ cần Nhà nước lập danh sách những người trước đây phải ra đi vì oan ức và có chính sách bù trừ, đãi ngộ thế nào đó. Tất nhiên, tiền bạc không thể bù lại những mất mát và cả những mạng người chết oan, nhưng điều đó sẽ chứng minh được là Nhà nước Việt Nam luôn sống vì dân, lo cho dân. Chỉ cần Nhà nước làm một điều gì đó thật cụ thể, thật có tình, có tâm thì... lòng người mà… mềm lắm, họ sẽ hết lòng hướng về đất nước thôi. Hàng ngày tôi tiếp xúc với bà con bên đó tôi biết, phần đông chẳng ai muốn chối bỏ quê hương của mình cả…

Bà nhận xét thế nào về những gia đình người Việt sống ở Mỹ?

Người Việt Nam mình rất hiếu học. Có khá nhiều gia đình nhờ học hành mà bây giờ con cái đều thành danh. Tôi biết một gia đình có 10 người con, khi qua Mỹ chỉ là tay trắng, nhưng bây giờ gia đình đó có tới 3 người là bác sĩ, 3 người là nha sĩ, còn lại là kỹ sư… Nhưng cũng có những gia đình thật sự mất gốc, vì cha mẹ trình độ kém, không giáo dục được con cái, nên dần dà con cháu đều quên cội nguồn. Tôi thấy Nhà nước cần phải hiểu được “cái đau” của những người vượt biên trước đây. Cái đau không chỉ với việc họ phải chịu cảnh tang thương, mất mát trên đường vượt biên, mà còn là “cái đau” của sự mất gốc nữa.

Bà có ngại bà con bên ấy dị nghị khi về Việt Nam làm từ thiện, đem tiền giúp dân nghèo?

Choi hui o My de ve que lam tu thien

Thăm hỏi một gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Không, tôi chẳng ngại gì cả. Tôi về đây là làm theo lương tâm của mình, chứ chẳng làm chính trị. Việc mình thấy phải, thấy đúng thì mình cứ làm, ai nghĩ gì thì kệ họ. Nhiều năm nay tôi âm thầm về, có người không biết, tưởng tôi về để đi đây đi đó, để hưởng thụ tuổi già… chứ họ đâu có biết thời gian tôi về đây còn cực nhọc hơn là ở bên đó, vì phải thường xuyên đến các vùng sâu, vùng xa để gặp gỡ bà con nghèo, để tính toán chuyện làm cầu, xây phòng học… Tôi đã 4 lần về Việt Nam, nhưng chưa lần nào được gọi là đi du lịch cả.

Một số bà con thì biết tôi về làm gì, nên họ tự nguyện gửi tiền cho tôi đem về góp vô làm những công trình trong những năm qua. Tiền của ai ủng hộ làm công trình nào, khi thực hiện xong đều có bảng tên của họ gắn ở đó, giá trị công trình được chính quyền địa phương xác nhận và có thư cảm ơn. Mọi chuyện minh bạch, rõ ràng. Riêng gia đình tôi, ngoài tiền các con tôi đóng góp, hàng tháng tôi có chơi một chân hụi 500 USD, cứ một năm tôi hốt hụi một lần mang về làm từ thiện.

Có nhiều gia đình bên đó không hề giàu có, nhưng họ sẵn sàng dành dụm, gom góp tiền để giúp đỡ cho người nghèo trong nước. Bà con mình có lòng lắm, chứ không phải chỉ nghĩ tới bản thân đâu.

Cho đến nay, có điều gì mà bà con kiều bào của mình còn bức xúc, thưa bà?

Nghe nói, bây giờ công dân một số nước khi vô Việt Nam thì không cần visa, vậy mà bà con Việt kiều mỗi khi về Việt Nam thì phải có visa. Mà chú biết đó, thủ tục visa vẫn còn rất rườm rà, không những mất thời gian đi lại, chầu chực; mà còn làm bà con cảm thấy buồn. Mình về nhà mình mà phải như thế sao!?

Đi các vùng bà con nghèo, tôi vẫn còn nghe nhiều người than oán về chuyện cán bộ cơ sở ăn chặn, ăn bớt của dân. Dân chỉ nhận được 4 tấm tole, mà địa phương bắt họ ký giấy là 10 tấm… Những chuyện như vậy cần phải được chính quyền Trung ương quan tâm và xóa bỏ, chứ để như vậy làm sao mà dân chịu được.

Cảm ơn bà đã dành thời gian cho buổi chuyện trò hôm nay. Chúc bà thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên con cháu.

Cảm ơn chú. Tôi cũng mong còn khỏe để trở về quê hương nhiều lần nữa.

  • Trường Kiên
Việt Báo
contentlength: 28562
Chia sẻ

Video nổi bật

Đứng tim vì màn dọa ma ghê rợn nhất thế giới
00:00 / --:--

Bài được quan tâm