Chợ cơ bắp cuối năm _ Bài 1: Nhập “chợ”

09:28 29/01/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Cho co bap cuoi nam _ Bai 1: Nhap �Scho�  Đó là những phiên chợ mà sức lao động được rao bán như những món hàng. Họ từ khắp các vùng nông thôn Bắc bộ tìm về Hà Nội, ra các “chợ” đứng trông ngóng ai đó chọn thuê về làm lụng, sai khiến. Cuối năm, âu lo thêm nhiều trên khuôn mặt họ.

Sau mấy ngày từ TP.HCM ra Hà Nội tìm hiểu tình hình, tôi quyết định hòa vào hàng trăm con người từ các khu nhà trọ đổ về khu “chợ người” nằm cạnh ngay khu chung cư cao cấp ở Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Tiết trời Hà Nội những ngày này lạnh đến thấu xương. Người ra đường mặc đến hai, ba lớp áo ấm. Vậy mà hàng trăm con người nơi đây vẫn phong phanh chiếc áo cộc tay sờn rách.

“Hàng độc”

Vừa co ro ngồi xuống bên vệ đường, một ông khách lớn tuổi phóng xe SH tấp ngay vào chỗ đám người ngồi, hất hàm hỏi cộc lốc: “Một thằng dọn dẹp nhà cửa. Hai tiếng, năm mươi nghìn?”. Hàng chục con người đang đứng ngồi lao nhao hẳn lên: “Để em bác ạ”. Ông chủ nhìn về hướng tôi đang ngồi phía sau cùng và nói: “Thằng này!”. “Dạ... con đi...” - tôi nói đại mà quên mất mình nói giọng Nam bộ. Mấy chục cặp mắt của các “đồng nghiệp” đổ dồn về phía tôi đầy vẻ ngạc nhiên pha lẫn phẫn nộ.

Một gã trạc chừng 40 tuổi, để ria, gương mặt hầm hầm ra vẻ đại ca sấn sổ bước tới quát: “Ở đâu ra thế này? Chú mày có biết luật lệ, trên dưới gì ở đây không?”. Nhóm thanh niên đứng cạnh phụ họa: “Dần cho nó một trận đi ông anh ạ”, “Thằng này có vẻ gian lắm. Nó ở đâu ra tranh việc với bọn này. Nhà bác đừng dại mà thuê nó nhá”. Thấy không khí có vẻ căng thẳng, ông khách phóng vọt xe đi trước bao nhiêu ánh mắt đầy nuối tiếc, thất vọng của mấy chục con người vừa mất đi cơ hội việc làm.

Dường như mọi sự phẫn nộ, bực tức đều đang đổ dồn về phía tôi. “Dạ, em ở...” - tôi lí nhí trong nỗi sợ thật sự. “Đại ca” túm lấy cổ áo tôi và hất hàm hỏi: “Mày quê ở đâu? Sao lại đến đây tranh việc với bọn tao?”. “Dạ... quê em ở miền Nam lấy vợ ngoài này, ra đây kiếm ăn mấy năm rồi. Mấy anh thương cho kiếm sống qua ngày”. Mấy chị phụ nữ lớn tuổi đứng cạnh có vẻ động lòng, can: “Thôi, bảo ban nó như thế là đủ rồi. Thằng này nói chuyện có vẻ thật thà, cùng phận nghèo như nhau cả. Cho nó kiếm sống với”. Giọng anh ta dịu xuống: “Chợ này trước đến nay chỉ toàn là dân Nam Định cả thôi, chừng nào chúng tao có việc hết mới đến chú mày, hiểu chưa”.

Đến lúc đó tôi mới nhận ra mọi người ở đây đều nói giọng Nam Định và có vẻ thân nhau như người cùng làng. Cả buổi sáng chỉ có vài ba người may mắn có được việc làm. Nguyên buổi chiều cũng chỉ có lác đác vài người đến thuê lao động.

Vậy mà khi có một ông chủ đến thuê một người bốc gạch lên xe tải, “đại ca” lại chỉ tôi: “Cho thằng này đi một chuyến mở hàng để biết mùi cơ bắp, nếu nhắm làm không nổi thì còn đi tìm công việc khác”. Gần ba tiếng đồng hồ bốc gạch không kịp nghỉ tay từ bãi đổ gạch bên Thanh Trì lên xe tải, trời rét căm căm mà mồ hôi tôi tuôn đầm đìa, phải vất cả áo, xoay trần mà khuân vác. Tôi hoa mắt cả lên, chân tay mệt rã rời. Khi trở lại khu Định Công, thành phố đã lên đèn và “chợ” cũng đã tan, chỉ còn duy nhất Sơn còn ngồi co ro. Thấy tôi, anh ta tiến đến vỗ vai: “Cứ tưởng mày chuồn mất, thế là giỏi, một mình chơi cả xe gạch, về với tao làm chén rượu. Cứ tưởng anh hai Sài Gòn toàn những thằng giàu”.

Căn phòng trọ nằm sâu trong xóm ở khu Định Công chỉ rộng khoảng 10m2 làm chỗ nghỉ qua đêm cho sáu con người, được thuê với giá 300.000 đồng/tháng. Vị chi hằng tháng mỗi người góp vào 50.000 đồng. Mấy anh em đã quây quần trong căn phòng trọ chờ “đại ca”. Sơn rất hoan hỉ khi nghe tin hôm nay thằng Hòa “trúng mánh” kiếm được cả thảy 80.000 đồng, đãi anh em một bữa tiệc đầu cá chiên. Anh chỉ vào tôi tuyên bố: “Cho thằng này vào hội. Trước nay dân Bắc thường tìm vào Nam lập nghiệp, nhưng bây giờ mới thấy có thằng từ miền Nam tha phương ra Bắc, hàng độc của chợ Nam Định đấy!”.

“Luật” hè phố

Từ sau hội nghị APEC, công an các phường mở đợt truy quét, giữ gìn mỹ quan đường phố, các “chợ cơ bắp” ở khu trung tâm Hà Nội không còn nhộn nhịp như trước mà hoạt động “bán bí mật”. Mỗi “chợ” chỉ có chừng trên, dưới 20 lao động đứng ngồi chờ việc. Nhưng chủ có nhu cầu số lượng đông thì sẽ có “phi mã” về khu nhà trọ kéo quân ra. Khu “chợ” mà tôi đang đầu quân được xem là “sầm uất” nhất vì số người “bán cái tôi” cũng phải 200 người. Cuối năm, dù việc nhiều hơn ngày thường, song với ngần ấy người, có người cả ngày về không với đôi mắt u buồn.

Hơn tuần lễ ngồi mòn mỏi ở “chợ”, tôi mới thấm thía nỗi nhọc nhằn lẫn ê chề của những con người đi bán sức lao động của mình. Một bà sồn sồn đến thuê người đi bắt một con chó săn Đức sổng chuồng bên khu biệt thự vườn Giáp Bát, cả nhà bà không ai dám bắt vì con chó rất hung dữ, vậy mà tiền công bà chi là 30.000 đồng.

Tôi định đi nhưng Sơn cản lại: “Không đủ tiền chích ngừa đâu chú mày ạ, hôm trước cũng có người được thuê đi bắt chó. Nhưng bị chó cắn phải nằm viện cả tháng trời tốn bạc triệu. Hỏi xin nhà chủ tiền thuốc thang, họ bảo bắt chó phải có nghề, bị chó cắn thì mặc, thích thì cứ đi kiện!”. Lại có người được thuê đi khuân vác vật liệu xây dựng, làm cả buổi, chủ lên xe đi mất, quay lại hỏi chủ cửa hàng thì mới biết anh ta chỉ là khách và đã thanh toán tiền mua hàng xong rồi!

Sơn nói chua chát: “Khốn nạn nhất là dân sang trọng mà đi lừa gạt người nghèo. Mình dây dưa còn bị chúng đập cho một trận. Nghề nào cũng có kinh nghiệm mày ạ”. Xế trưa, có hai vợ chồng đến thuê tôi và Hòa đi xây giúp bức tường rào. “Tường thấp lắm, chỉ xây tí là xong. Trả cho bọn mày mỗi đứa 150.000 đồng”. “Cẩn thận đấy, cái gì dễ ăn thì người ta không cần đến bọn mình đâu” - Sơn dặn nhỏ khi tôi và Hòa lên đường.

Theo TT

Ở Hà Nội tính ra có đến cả chục “chợ cơ bắp”. Dân tỉnh nào thì họp “chợ” dành cho tỉnh đó. Như “chợ người” Cầu Lũ, Định Công... là của dân Nam Định; “chợ cơ bắp” Mai Dịch, Nguyễn Trãi... là của dân Thanh Hóa. Dân Hưng Yên, Bắc Giang thì “họp chợ” ở đường Bưởi, Hoàng Quốc Việt; dân Thái Bình lại “đóng đô” trên đường Trương Định. Dân Hà Tây thì “trụ” ở chân cầu vượt Phạm Văn Đồng. Nguyễn Văn Hòa, anh chàng vừa “trúng mánh”, kể hồi mới ở quê lên, chính anh cũng bị dần một trận đòn hoa cả mắt khi lân la qua “chợ” cũng của dân Nam Định bên Cầu Lũ. “Ngay cả tỉnh cũng chia theo huyện, có lớp lang, trật tự đàng hoàng. Bởi người thì nhiều, việc thì ít, không sắp đặt luật sẽ trở nên loạn” - Sơn bảo vậy.

oOo

Chị Mười nói ngày kiếm được nhiều nhất cũng có  50.000 đồng, chỉ dám tiêu 10.000 đồng cho hai bữa cơm trưa chiều, cùng với 60.000 tiền nhà trọ hằng tháng, còn bao nhiêu cắc củm gửi về quê nhà. “Bệnh cũng phải làm thôi” - chị nói.

VietBao.vn
contentlength: 9448
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Lần đầu làm diễn viên đóng thế mà bị đập tơi tả
00:00 / --:--

TIN Phóng Sự NỔI BẬT

Vượt chốt kiểm dịch, gà lậu "chạy vù vù" ra ngoại thành tiêu thụ?

Để chặn gà nhập lậu cơ quan chức năng đã lập hệ thống chốt kiểm dịch, kiểm soát trên các ngả đường dẫn vào Thủ đô. Tuy nhiên giới thương lái hàng ngày vẫn tuồn được cả tấn gà nhập lậu ra ngoại thành.

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ PHóNG Sự NÓNG NHẤT

Cam bay da cap

Cạm bẫy đa cấp

Với tỉ suất sinh lời trong mơ, đầu tư 9,3 tỉ đồng, thu về hơn 450 tỉ đồng, không chỉ đối tượng là nông dân, người già mà “máy..