“Bố” Ngụ và mái ấm của những mảnh đời bất hạnh

16:55 26/12/2006
Bo Ngu va mai am cua nhung manh doi bat hanh
Lớp học nghề của "bố" Ngụ.

Học trò gọi anh bằng “bố”, một ông “bố” nhân hậu, nhận cưu mang, dạy nghề cho hàng chục trẻ khuyết tật, có hoàn cảnh bất hạnh. Ông “bố” đông con đó là anh Phạm Công Ngụ - Giám đốc Trung tâm dạy nghề cho trẻ khuyết tật Thành Sen (Hà Tĩnh).

Nơi chắp cánh cho những ước mơ

Sau mấy lần nhỡ hẹn, cuối cùng tôi cũng gặp được Phạm Công Ngụ tại Trung tâm Thành Sen - nơi hơn chục năm nay được người dân Xứ Nghệ gọi bằng cái tên trìu mến: Mái nhà của trăm đứa con cơ nhỡ. Anh Ngụ tiếp tôi trong căn phòng nhỏ làm bằng tre nứa. Cái lạnh của cơn đông mới kéo về càng khiến khuôn mặt sạm đen, nhăn nheo của anh săn lại, hai má gầy hóp luôn ẩn hiện nét đăm chiêu, trăn trở. Nhìn thẳng vào khuôn mặt anh, nghe anh tâm sự, nhận thấy hình như anh sinh ra là để làm việc thiện. Lúc nào cũng thấy anh trầm mặc, lầm lũi nhưng đôn đáo ngược xuôi lo cho những mảnh đời bất hạnh.

Với anh, việc làm đó chỉ là một cách để “trả nợ đời”, để lòng mình thanh thản hơn, để hướng về cái tâm luôn chí thiện. Anh nói với tôi: “Làm việc thiện điều quan trọng là từ trong tâm mà có, suốt đời đâu nghĩ tính chuyện thiệt hơn”. Đó cũng là lý do anh nhận nuôi dưỡng, dạy nghề cho hàng chục học viên bị đủ các loại bệnh tật, hoàn cảnh: câm, điếc, nhiễm chất độc màu da cam, các em bị cha mẹ bỏ rơi, các em có hoàn cảnh gia đình quá khó khăn,…

Anh Ngụ dẫn tôi ra thẳng cơ sở sản xuất của Trung tâm. Gần 100 con người ở đây, mỗi người một hoàn cảnh nhưng cùng có chung niềm hạnh phúc được sống và lao động dưới sự dìu dắt của “bố” Ngụ.

Học viên Nguyễn Tiến Anh (22 tuổi, quê Thạch Linh, thị xã Hà Tĩnh) thoăn thoắt cắt, gọt các khuôn hình, phông chữ quảng cáo; mặt lấm tấm mồ hôi nhưng tràn trề niềm vui. Là con cả trong một gia đình, sớm mồ côi bố, tuổi thơ của Tiến Anh là những chuỗi ngày lăn lộn kiếm sống. Lớn dần lên, Tiến Anh nhận thêm một nỗi đau: em bị nhiễm chất độc màu da cam, chân trái liệt dần. Từ đó, Tiến Anh gắn đời mình với chiếc chân giả.

Thấy hoàn cảnh của Tiến Anh gặp nhiều éo le, anh Ngụ quyết định đưa cậu bé về trung tâm dạy nghề. Tiến Anh đã sống ở trung tâm của “bố” Ngụ được 2 năm rồi, giờ em có thêm nhiều nghị lực, thêm khát vọng sống, khát vọng vươn lên với đời. “May nhờ có “bố” Ngụ, nếu không cuộc đời em chẳng biết đi về mô. Em sẽ cố gắng học tập, đền đáp công ơn của “bố”” - Tiến Anh tâm sự.

Những trường hợp như Tiến Anh ở trung tâm này nhiều lắm. Như các em Minh, Hà, Thu, Tịnh mất cha mất mẹ vì căn bệnh thế kỷ. “Bố” Ngụ đã đưa các em về đây, cho các em một mái ấm, một nghề kiếm sống và một cuộc đời khác, tươi đẹp hơn.

Trong số những em đã lớn lên từ trung tâm, có nhiều em đã thành đạt như em Dương Văn Hoàn (SN 1983) hiện là sinh viên năm thú 4, khoa quản lý văn hoá, Trường Đại học Văn Hoá; em Nguyễn Thanh Tùng, hiện là giảng viên trường ĐH KHXH&NV Huế.

Chuyện về ông giám đốc “liều”

Con người của giám đốc Ngụ có nhiều cái lạ, thậm chí là “khùng”. Lạ ở chỗ đang công tác, có vị trí “ngon lành” trong ngành quân đội, nhưng khi người bạn cùng quê Nguyễn Thanh Triết đôi lần tâm sự nỗi khó khăn, vất vả khi phải gồng gánh cảnh “gà trống nuôi 5 đứa con”, anh sẵn sàng phục viên trở về quê chăm sóc con bạn, để Triết yên tâm phấn đấu sự nghiệp. Hay lạ ở chỗ anh cưới vợ nhờ một bài thơ đăng trên báo Tiền Phong

Quay trở lại câu chuyện làm “bố” của anh, ngày mới về chăm sóc 5 đứa con của bạn, anh cứ lóng nga lóng ngóng như “gà mắc tóc”. “Có đêm nằm chung với lũ trẻ, đứa nhỏ tuổi lâu ngày khao khát bầu sữa mẹ, cứ bám lấy vú mình nút chùn chụt, càng nghĩ lại càng thương hơn” - anh Ngụ cầm tấm ảnh của mấy đứa trẻ bồi hồi kể lại.

Cũng bắt đầu từ đó, anh thấy thương và nghĩ nhiều hơn đến những phận đời bất hạnh, đang cần tình yêu thương của cộng đồng. Và một ý định táo bạo nảy sinh: gom nhặt các em cơ nhỡ, lang thang, có hoàn cảnh bất hạnh về nuôi dưỡng.

Nói là làm, anh đánh liều lên gõ cửa chính quyền huyện Cẩm Xuyên xin đất, trình bày ý định. Chính quyền sở tại xem xét dự án thấy có tính khả thi nên đồng ý chấp thuận, cấp hơn 1.000 m2 đất cho anh lập cơ sở hoạt động. Có đất, nhưng trong tay không có lấy một đồng để xây dựng cơ sở vật chất thì làm sao tính đến chuyện an cư?

Loay hoay mãi với bài toán kinh phí, cuối cùng anh quyết định tự mình gây dựng vốn. Với chiếc xe đạp cọc cạch, một mình anh cứ rong ruổi từ Cẩm Xuyên, Kỳ Anh đến Thạch Hà… hành nghề vẽ tranh, chụp ảnh. Từ chuyến đi này, anh không những gom được tiền mà còn thu nạp về trung tâm 5 đứa trẻ mồ côi.

Có lần đi ngang qua cầu Phụ, thị xã Hà Tĩnh, thấy một đứa trẻ nằm vắt mình bên thành cầu, mặt hốc hác, quần áo tả tơi. Anh vội dìu đứa trẻ về cho ăn cho uống. Nhìn đứa bé bị bỏ đói lâu ngày ăn không kịp nhai, anh thương rớt nước mắt. Cậu bé đó là Nguyễn Văn Quý (Quỳ Hợp, Nghệ An), qua cơn đói mới nằng nặc xin thầy cho ở lại. Giờ nhớ lại Quý vẫn bùi ngùi: “Lúc đó nếu “bố” Ngụ không dang rộng vòng tay nâng đỡ, cho học nghề thì cuộc đời em sẽ không biết cuốn đi về đâu!”.

Khi đã có trong tay “đội quân” trẻ em bất hạnh trên dưới 30 người, anh tính đến chuyện vay mựơn, chắt nhặt dựng tạm vài căn nhà cấp 4, tập trung toàn bộ trẻ em về đây cho ăn ở, sinh hoạt. Rồi anh thuê thầy mở lớp dạy nghề miễn phí. Các học viên được học về điêu khắc, vẽ, làm quảng cáo, trồng cây cảnh,…

Nhưng sự học của các em luôn gắn liền với những lo toan thường nhật. Điều may mắn khích lệ anh cũng như các học viên là các sản phẩm do trung tâm làm ra được bao nhiêu đều tiêu thụ hết bấy nhiêu. Các trẻ em từ nơi khác nghe danh tiếng cũng như lòng độ lượng của anh đều khăn gói xin về học tập. Cơ ngơi của trung tâm ở Cẩm Xuyên mỗi ngày một lớn dần. Anh bắt đầu thực hiện kế hoạch mở rộng và chuyển dần trung tâm về thị xã Hà Tĩnh.

Năm 2002, trung tâm của anh gặp phải “cơn tai biến”. Anh quyết định bán toàn bộ cơ ngơi ở thị xã và cả ngôi nhà của mình để chữa bệnh cho Hồ Minh Thưởng, một học viên của trung tâm bị bệnh não. Thời gian Thưởng nằm điều trị tại bệnh viện ngoài Hà Nội, anh và mấy thầy trò cũng cơm đùm, khăn gói ra chầu chực chăm sóc. Anh kể, có khi mấy thầy trò hết tiền ăn, tiền thuốc thang, túng quá bèn nghĩ cách bảo mấy em chịu khó hành khất, nhờ lòng hảo tâm để lấy tiền về lo cho Thưởng.

Khi Thưởng qua cơn nguy kịch cũng là lúc toàn bộ đám học trò cũ của trung tâm “tan đàn xẻ nghé”, mỗi đứa một phương. Đám học trò sót lại vẫn bám trụ “bố” Ngụ, lại cùng “bố” làm lại từ đầu. Vì các em, anh Ngụ cũng quyết tâm bắt đầu lại.

Qua những nốt thăng trầm, vật lộn với khó khăn, đến nay trung tâm dạy nghề khuyết tật Thành Sen của anh đóng tại T.X Hà Tĩnh đã có một cơ ngơi khá khang trang với 4 phân xưởng dạy nghề: phân xưởng hội hoạ điêu khắc; phân xưởng thủ công mỹ nghệ; phân xưởng kiến tạo sân vườn và xây dựng cơ bản; phân xưởng quảng cáo cơ bản. Mỗi năm, hàng trăm học viên tốt nghiệp từ đây, nhiều học viên có tay nghề cao được liên hệ, bố trí việc làm.

Điều hạnh phúc của anh là sản phẩm do các em làm ra đều được thị trường chấp nhận, có mặt ở hầu khắp dải Bắc Trung Bộ. Năm 2005, 3 trung tâm do anh phụ trách ở Nghệ An, Quảng Bình, Hà Tĩnh có tổng doanh thu dao động từ 8 đến 10 tỉ đồng.

“Bố” Ngụ đang nung nấu thêm một ý tưởng “liều” nữa: “Sắp tới sẽ tu sữa mở rộng các trung tâm, đào tạo thêm đa ngành nghề cho các em. Hơn nữa, các sản phẩm làm ra sẽ cố gắng xuất khẩu hướng ngoại”. Anh nhắn nhủ thêm: “Để làm được điều đó, trung tâm cần lắm những cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ”.

Văn Dũng - Bình San

Việt Báo
contentlength: 12373
Chia sẻ

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

M&A ngân hàng: Lộ thêm nhiều thương vụ

Ngoài hai thương vụ mua bán, sáp nhập (M&A) vừa được thông qua, hàng loạt dự định sáp nhập ngân hàng khác cũng sẽ được làm rõ khi “mùa” đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) các ngân hàng đã chính thức bắt đầu.

Bài được quan tâm