"Ăn tươi nuốt sống" côn trùng, động vật

23:20 21/03/2008

Người đàn ông có khả năng kỳ lạ này là anh Ngô Văn Tùy, 49 tuổi, sinh ra và lớn lên ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Riêng côn trùng dưới đất, anh đã ăn cỡ 400 loài khác nhau, từ những con nhỏ như con kiến, đến con ruồi, bọ xít, bọ ngựa, rồi to như con bọ hung.

Anh Tùy cũng khẳng định rằng, ở đảo Lý Sơn có 30 loài bướm khác nhau thì anh ăn đủ 30 loại từ 20 năm nay...

Anh Ngô Văn Tùy. Ảnh: CAND

Trong chuyến ra huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), tôi được Thượng tá Nguyễn Công Danh, Trưởng Công an huyện, kể cho nghe rất nhiều chuyện về những con người kỳ lạ ở đây. Đôi lúc anh trầm tư: "Không hiểu hòn đảo nhỏ này có điều gì đặc biệt mà sinh ra lắm con người kỳ lạ đến vậy...".

Chẳng hạn như chuyện một ông lão, suốt 50 năm nay cứ lầm lũi đến các đám tang phục vụ gia chủ, mà không bao giờ đòi hỏi một đồng tiền công. Rồi có ông cả đời làm cái việc kỳ cục, đó là lên miệng núi lửa lấy đất sét, nặn tượng những người chết giữa biển khơi. Một bà lão làm đủ các nghề như nhặt rác, ôsin, phục vụ đám ma, để kiếm tiền nuôi hơn 100 đứa trẻ bất hạnh...

Nhưng lạ kỳ nhất là một người đàn ông có khả năng ăn tươi, nuốt sống một số loài côn trùng, động vật. Trí tò mò nổi lên, tôi cố công cố sức gặp gỡ nhân vật này, để bạn đọc được biết...

Buổi biểu diễn khủng khiếp...

Người đàn ông kỳ lạ này có tên là Ngô Văn Tùy, 49 tuổi, trú ở thôn Tây, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Anh vắng nhà triền miên.

Sau 2 ngày “phục kích”, tôi mới nhận được tin từ người hàng xóm: “Ổng bảo đi đám cưới nhưng không rõ đám cưới nào hết”.

Hôm đó ngày đẹp, khắp huyện đảo Lý Sơn có tới gần chục đám cưới. Đi đến mấy đám tìm không thấy, đến tận chiều, Trưởng Công an huyện Nguyễn Công Danh phải phái mấy chiến sĩ công an đi “truy tìm” anh Tùy giúp tôi.

Trình bày nguyện vọng muốn quay phim chụp ảnh cảnh anh “ăn tươi nuốt sống” con vật gì đó, anh xua tay: “Lên hình kỳ quá, ngại lắm!”. Nhưng rồi anh đã đồng ý khi tôi nói chuyện tìm gặp anh là do Trưởng Công an huyện giới thiệu.

Anh Tùy bảo, anh rất quý trọng và ngưỡng mộ Trưởng Công an Nguyễn Công Danh, người đã xử lý triệt để chuyện nghiện ngập, trộm cắp ngoài đảo, nên anh Danh giới thiệu là đồng ý liền.

Rồi anh bảo: “Thế chú thích quay cảnh tui ăn con gì?”. Tôi ngẫm nghĩ một lát, xem ăn tươi nuốt sống con gì gây cảm giác mạnh nhất. Cuối cùng tôi đề nghị anh ăn một con rắn. Anh bảo: “Các chú ngồi chờ một lát nhé!”.

Nói rồi, anh để chúng tôi ngồi ở đám cưới, đi ra phía cánh đồng. Tôi cứ băn khoăn, không hiểu anh tìm đâu ra con rắn bây giờ. Chừng 10 phút sau thì thấy anh lững thững đi về, trên tay cầm một con rắn đang ngo ngoe. Cả trăm người dự đám cưới cũng bỏ ra đường xem buổi biểu diễn của người đàn ông kỳ lạ này.

Anh Tùy giơ con rắn lên và mọi người đều trông rõ con rắn còn đang sống và rất khỏe mạnh. Anh Tùy bảo, đây là loài rắn đặc trưng trên đảo Lý Sơn, là loài có nọc cực độc. Mấy ông đứng tuổi chứng kiến buổi biểu diễn, sau khi quan sát con rắn cũng xác nhận đây là dòng rắn hổ mang, có tên gọi là Bù Nặc.

Tôi cũng tin đó là rắn độc, vì khi anh Tùy giơ con rắn cho mọi người xem, mấy ông đứng tuổi hiểu biết về rắn đều sợ hãi chạy dạt ra. Loài rắn này có nhiều trong các khe đá trên núi. Chúng thường bò ra cánh đồng kiếm ăn và trú tạm ở các hang hốc, bờ bụi. Không ít người ở Lý Sơn đã thiệt mạng khi bị loài rắn này tấn công.

Một ông còn xác nhận, đã tận mắt thấy loài Bù Nặc cắn chết một con bò. Giống rắn này phát triển rất chậm và con to nhất chỉ bằng ngón chân cái. Con rắn anh Tùy bắt được tuy chỉ bằng ngón tay cái, song nó cũng khá già rồi.

Tôi hỏi: “Vì sao anh bắt rắn độc nhanh thế?”. Anh Tùy cười bảo: “Nhiều lúc mình cũng không hiểu được bản thân nữa. Cứ như có linh tính ấy. Khi thèm ăn rắn, mình nghĩ đến loài rắn, thế là như có ai đưa đường dẫn lối, tự dưng chân cứ thế bước đến chỗ có rắn. Lúc nãy, cậu bảo mình ăn rắn, thế là mình ra cánh đồng. Đi một lúc thì nghe thấy tiếng cóc kêu giống như bị rắn cắn. Lần theo tiếng cóc, mình tóm được chú rắn này ở trong hang”.

Mọi người tỏ vẻ không tin chuyện anh kể. Anh Tùy liền hỏi: “Mọi người có tin rằng con cóc vẫn còn sống không?”. Mọi người đều lắc đầu: “Hổng tin!”.

Anh Tùy liền kéo căng con rắn, rồi vuốt thật mạnh một cái từ đuôi lên đầu, tức thì một chú cóc to bằng ngón chân cái phọt ra ngoài. Điều lạ là chú cóc vẫn sống, nhảy tưng tưng trên mặt đất.

Anh Tùy nhặt lên, thổi phù phù, rồi thả vào miệng nhai một cách ngon lành. Mọi người ồ lên. Chén xong con cóc, anh nhìn xuống dưới đất, thấy mấy con côn trùng to cỡ con ruồi và 3 con bọ xít đang bò lổm ngổm. Anh nhặt từng con vã vào mồm. Con rắn Bù Nặc độc vẫn đang quắn quện lấy cổ tay anh.

Màn trình diễn chính diễn ra. Mọi người đều chú ý đón xem. Riêng mấy thanh niên tham dự đám cưới lôi hết điện thoại di động ra quay. Anh Tùy vẫn hồn nhiên như không có gì. Anh nhai con cóc và mấy con bọ xít cứ hồn nhiên như trẻ con chén bim bim vậy.

Đến lượt con rắn, anh Tùy đưa cái đuôi ngúng nguẩy của nó lên miệng. Trông cái cách anh ăn, người ta nghĩ anh đang ăn miếng mực khô mềm ngọt. Đến đây, mấy bà mấy chị lại rú lên kinh khiếp. Nhiều người mặt mũi tím tái, đỏ au. Mấy cô gái tuổi trăng tròn không dám nhìn nữa, cứ úp mặt vào lưng người khác.

Tôi cũng thuộc dạng ăn liều, đã từng ăn bọ xít ở Quỳnh Nhai, từng ăn châu chấu rang để nguyên ruột và cánh ở Bắc Yên, từng chén cả đĩa dế mèn, dế chũi ở thị xã Sơn La, từng ăn rắn mùng nướng trên than hoa, nhưng cũng có cảm giác như có cái gì đó đang ứ lên cổ khi trông anh Tùy cắn con rắn đang ngo ngoe và nhai rau ráu một cách ngon lành.

Con rắn bị cắn đứt phần đuôi, anh kéo căng thân nó ra, rồi giơ lên trời, cho dòng máu tươi nhỏ vào miệng không sót một giọt.

Anh Tùy đưa con rắn vào miệng và nhai. Những người đứng tuổi xem buổi biểu diễn đều khẳng định giống rắn Bù Nặc mà to cỡ ngón tay cái người lớn là thuộc hạng “có tuổi” rồi, xương rắn như đá. Nếu làm chả con rắn này, phải dùng sống dao băm đến mỏi tay mới nhừ được xương của nó. Vậy mà hàm răng của anh chỉ nhai đôi ba cái, rau ráu, rều rệu.

Khi đã ăn gần hết con rắn, còn lại phần đầu, mọi người nghĩ rằng anh sẽ bỏ đi, vì đầu rắn có đôi nanh, là nơi chứa tuyến kịch độc. Nhưng anh giơ lên bảo: “Tui ăn nốt đây!”. Nói rồi, anh đưa lên miệng.

Cái đầu rắn cứng như thế mà anh vẫn ăn ngon lành. Ai cũng lo anh sẽ bị chất độc xâm nhập cơ thể, gây biến chứng, nhưng anh bảo chả có gì phải sợ, anh đã ăn động vật sống quen rồi.

Hiện tượng cần nghiến cứu

Anh Ngô Văn Tùy sinh ra và lớn lên ở đảo Lý Sơn, cũng bình thường như tất cả những đứa trẻ khác. Khi mới biết bò đã biết bơi, khi biết đi thì đã lặn ngụp dưới biển. Có người nói, con người miền biển là vậy, khi bé nếu không hòa hợp được với biển thì khi lớn sẽ chết dưới đáy biển.

17 tuổi, Ngô Văn Tùy vào bộ đội, là quân số của Tiểu đoàn 103, đóng quân luôn tại đảo Lý Sơn. Nhiệm vụ của anh và đồng đội là thay nhau canh giữ biển trời. Chàng trai miền biển Ngô Văn Tùy khỏe mạnh, cường tráng nên thường được “ưu tiên” gác đêm.

Anh còn nhớ rõ, gần 30 năm trước, trong một đêm trăng sáng, ngồi trên một ngọn đồi trông ra biển, súng dựa trên vai, anh nhìn thấy một con kiến đang hì hụi tha quả trứng mối trắng phau trên nòng súng.

Tùy cũng từng nghe mấy đồng đội kể chuyện đồng bào ở Tây Nguyên thường xuyên nhặt trứng mối, trứng kiến về chiên giòn ăn, rất béo và ngậy. Nghĩ đến món ấy, anh bỗng thấy bụng đói cồn cào. Như một hành động vô thức, Tùy đưa cái trứng mối bé tí tẹo lên miệng nhấm. Một cảm giác rất lạ, vừa béo, vừa ngậy, ngon không thể tả nổi.

Không kìm nổi cơn thèm, anh lần mò dưới gốc cây, đập bể những khúc gỗ mục kiếm trứng mối và trứng kiến ăn. Càng ăn càng thấy ngon, càng thấy cơn thèm khát dâng lên.

Sau khi ăn trứng kiến, trứng mối thấy ngon, Tùy thử chuyển sang những món “sống động” hơn. Lúc đầu, anh ăn thử kiến và mối, rồi các loại côn trùng nhỏ bò lổm ngổm dưới đất, những loài côn trùng đậu trên cây, những loài chim bay trên trời.

Trong quá trình ăn, anh thống kê số lượng các loài. Riêng côn trùng dưới đất, anh đã ăn cỡ 400 loài khác nhau, từ những con nhỏ như con kiến, đến con ruồi, bọ xít, bọ ngựa, rồi to như con bọ hung. Anh Tùy cũng khẳng định với tôi rằng, ở đảo Lý Sơn có 30 loài bướm khác nhau thì anh ăn đủ 30 loại từ 20 năm nay.

Lần đầu tiên Tùy khiến dân đảo Lý Sơn kinh hãi, là lần anh ra chợ mua cá giúp vợ. Qua hàng cá, anh xem thúng cá của bà bán hàng và chê cá của bà ta không được tươi ngon. Người bán hàng cứ khăng khăng bảo cá còn tươi nguyên, vừa mới đánh bắt ở dưới biển lên.

Anh bảo: “Cho tôi thử con nhé?”. Bà bán hàng: “Thử kiểu gì?”. Anh Tùy cầm con cá ngó ngang ngó dọc, đưa lên miệng và cắn một nhát đứt đôi con cá rồi nhai ngon lành. Cái lần ăn con cá giữa chợ cũng là vô thức, do thèm quá mà không kiểm soát được hành động.

Bữa đó, anh khiến bà bán cá lăn đùng ngã ngửa. Mấy bà, mấy chị sợ quá chạy té phở. Người ta cứ tưởng ma quỷ nhập vào người anh. Mấy bà mê tín còn đốt hương cúng vái, cầu lộc, xin “con quỷ”... phù hộ trúng đề. Cũng từ đấy, trăm ngàn chuyện đồn đại về anh, nào là bị ma thú nhập, nào là bị tâm thần... Ai trông thấy anh cũng khiếp từ xa.

Một chị hàng xóm của anh Tùy kể: Có lần, chị đang cuốc đất trồng tỏi, anh Tùy cũng cuốc đất ruộng bên cạnh. Chị chống cuốc nghỉ, thấy anh Tùy cứ lọ mọ bóc đất rồi cho cái gì đó vào miệng nhai. Chị lại gần coi bộ, thấy anh ta nhặt từng con giun to bằng ngón tay, đen xì cho vào miệng nhai. Chị tím tái mặt mũi, ú ớ không nói nên lời, rồi lăn đùng ngất giữa ruộng tỏi.

Anh Ngô Văn Tùy khẳng định: “Tui đã thử nghiệm ăn tươi nuốt sống tất cả các loại côn trùng, động vật có trên đảo Lý Sơn và tui thấy con gì ăn cũng ngon, cũng đã miệng hà”.

Điều đặc biệt, ngoài khả năng cắn, nhai, anh còn có khả năng nuốt cũng rất lạ kỳ. Anh bảo: “Mỗi khi muốn nuốt con gì, tui cứ tưởng tượng mình đang là con rắn. Tui há miệng thật to, tự nhiên họng tui căng ra, nước miếng trào lên, thế là con vật cứ tuồn tuột chui vào”. Với khả năng ăn như loài rắn, anh có thể nuốt con cóc độc, con rắn, con chuột khi nó còn đang sống.

Điều lạ nữa là từ trước đến nay, anh chưa bao giờ bị đau bụng hay có biểu hiện trúng độc khi ăn những loài có nọc độc. Đã ăn con gì, anh ăn sạch cả nọc của nó, kể cả nhựa trên lưng con cóc, một thứ độc có khả năng làm tê liệt thần kinh cũng không làm gì được anh.

Ngoài việc ăn tươi nuốt sống các loài côn trùng, động vật, anh Ngô Văn Tùy không có gì khác người. Anh có một ngôi nhà khang trang với đầy đủ tiện nghi, một gia đình hạnh phúc và một người vợ hết mực yêu chồng. Anh Tùy bảo, ăn mấy thứ còn sống ngo ngoe bổ dương khiếp lắm. Người đời ngâm một số con vật vào rượu để uống cho bổ dương, còn anh ăn sống luôn thì còn gì để nói.

Khả năng “bổ dương” của anh Tùy thì nhìn là biết. Không uống rượu, nhưng da lúc nào cũng đỏ au và sần sần như da gà chọi. Đặc biệt, mái tóc của anh rất đen, mềm mượt, mặc dù anh đã 48 tuổi. Chẳng thế mà anh có tới 5 đứa con, 2 trai, 3 gái. Hiện 2 cô gái lớn của anh đang học ở TP HCM.

Ngoài việc chịu khó làm lụng cho gia đình, anh Tùy còn rất tích cực tham gia công tác xã hội. Từ nhiều năm nay, anh luôn được bầu làm Trưởng ban tổ chức Hội đua thuyền của huyện đảo Lý Sơn. Hội đua thuyền trên biển là một nét đặc trưng trong đời sống văn hóa của người dân ở huyện đảo này.

Anh Tùy bảo: “Tui rất muốn tìm hiểu về khả năng của mình, nên tui thường xuyên xem các chương trình chuyện lạ bốn phương trên VTV4. Tui thấy người ta chiếu cả một chương trình mấy chục phút về một người ở Thái Lan ăn một lúc 4 con bọ cạp. Rồi một người ở châu Âu biểu diễn ăn 4 con gián, được thưởng 50.000 USD. Tui thấy họ thường quá, không thấy ai trên thế giới này có khả năng ăn tươi nuốt sống dễ dàng như tui cả. Tui có thể ăn hết 100 con bọ cạp, và cả nọc của nó. Còn lũ gián, tôi chắc mình phải nhâm nhi cỡ 1.000 con mới no bụng!”.

Không biết lời anh Ngô Văn Tùy nói chính xác đến đâu, nhưng hy vọng, qua bài báo này, các nhà khoa học trong nước và trên thế giới sẽ tìm đến nghiên cứu về anh và có một mức thưởng xứng đáng nếu anh phá tất tật các kỷ lục thế giới về “ăn sống nuốt tươi” đã được xác lập từ trước đến nay.

Theo Phạm Ngọc Dương
Công an Nhân dân

Việt Báo
contentlength: 21908
Chia sẻ

Video nổi bật

Những kỷ lục Việt Nam thú vị được thiết lập trong dịp 30/4
00:00 / --:--

Bài được quan tâm