Thư Paris: "Ăn Tết là... hoài niệm"

15:35 28/01/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Thu Paris An Tet la hoai niem
Nguyễn Tùng ở Paris

Nhà dân tộc học Nguyễn Tùng hiện đang làm việc tai Trung tâm Quốc gia khoa học Pháp. Trong thời gian diễn ra hội đàm chấm dứt chiến tranh VN tại Pháp, anh tham gia hoạt động trong phong trào sinh viên VN yêu nước ngay tại Paris. Anh về nước và ở lại ăn Tết ở quê nhà nhiều năm. Tết năm nay do công việc, anh phải ở lại Paris cùng ăn Tết với vợ con. Trước giao thừa, anh đã gởi e-mail cho Thanh Niên, nói về cảnh ăn Tết của Việt kiều ở Pháp và những tình cảm của mình... Sau đây là nguyên văn thư của anh:

Anh T.Đ.T thân mến,

Anh hỏi tôi Việt kiều ở Pháp ăn tết ta thế nào à? Thực là rất khó trả lời, vì cách ăn Tết thay đổi tùy theo mỗi người hay mỗi gia đình và cũng tùy theo giai đoạn.

Từ hơn hai mươi năm nay, đối với tôi và nhiều Việt kiều mà tôi quen thân, ăn Tết ta chỉ giản lược vào việc cùng gia đình ăn vài lát bánh chưng đặt làm hay mua ở một siêu thị hoặc một cửa tiệm chuyên bán hàng hóa, thực phẩm Á Đông. Vì dù muốn dù không, "nhập gia" thì phải "tùy tục"; nên lễ Noel và một tuần sau đó, tết Tây đã trở thành hai sự kiện quan trọng nhất trong năm đối với chúng tôi từ lâu rồi. Ở Pháp, bắt đầu từ khoảng tháng 10 trở đi hầu như gia đình nào cũng đã suy tính đến việc mua quà cáp để tặng nhau vào đúng nửa đêm Noel (24/12), đây là một khoản chi phí khá lớn cho những thành viên không còn tự xem là trẻ con trong gia đình. Và từ khoảng đầu tháng 11, các đường phố, quảng trường, ngã tư lớn... đã bắt đầu được trang hoàng để tạo ra một không khí lễ hội ngày càng tưng bừng. Bữa tiệc tổ chức vào tối Noel thường chỉ tập hợp những người trong gia đình và một vài người rất thân hiện sống một mình. Trái lại vào đêm giao thừa của tết Tây (người Pháp gọi là đêm thánh Sylvestre), người ta thường rủ nhau đi ăn tiệm hoặc mời bạn bè ăn tiệc làm ở nhà cho đến 12 giờ khuya thì lần lượt vừa ôm hôn vừa chúc mừng nhau. Riêng ở Paris, hàng triệu người đổ về đại lộ Champs Élysées để đón giao thừa, họ chúc mừng, ôm hôn cả những người chưa từng quen biết và mời nhau uống rượu champagne.

Vì Tết ta thường đến khoảng một tháng sau tết tây, lại thêm phải đón nó giữa lúc đang đi làm cũng giống như mọi người ở nước sở tại, nên chẳng có được một chút không khí rạo rực, háo hức của những ngày Tết ở quê nhà. Nếu những Việt kiều lớn tuổi (nghĩa là đã sinh ra và trưởng thành ở Việt Nam trước khi sang định cư ở Pháp) còn tìm được đôi chút hương vị Tết khi ăn bánh chưng thì những người thuộc thế hệ hai trở đi thường chỉ xem đó là một món ăn không ngon mấy vì quá "dính nhớt" (gluant) và vì nhân có quá nhiều mỡ ! Ngoài ra, còn có các bữa tiệc lớn với sự tham dự của hàng mấy trăm người quen thân nhau từ lâu, thường được tổ chức ở nhà hàng Á Đông, đôi khi sau tết Nguyên đán đến cả tháng.

Nói chung những người đã cao tuổi như tôi thường ăn Tết bằng hoài niệm: đây là dịp để tưởng nhớ da diết đến quê nhà, ôn lại những kỷ niệm xưa, nhất là về thời thơ ấu. Hóa ra, cái Tết cũng vô thường ra phết: mỗi thời kỳ một khác.

Trong những năm tản cư ở một làng ở vùng núi Quảng Nam, thời kháng chiến chống Pháp, khi tôi còn ở tuổi thiếu nhi, Tết là dịp duy nhất để được ăn bánh tét, bánh tổ, thay vì ăn cơm ghế bắp, sắn hay khoai như trong gần suốt năm và cùng bạn bè chạy chơi trong làng.

Sau khi hồi cư, tôi mới được ăn một cái Tết tưng bừng vào năm 1955 ở cả quê nội lẫn quê ngoại: lần đầu tiên tôi được nghe loại nhạc boléro mà sau này được các bậc "thượng lưu", "tao nhân mặc khách" gọi là nhạc "sến", phát ra từ cái máy hát chạy bằng lò xo; xem rang nổ, làm bánh tét, bánh tổ, làm thịt heo, đốt pháo... ; học chơi bài chòi, đánh "xì lát", "các tê", cắn hạt dưa ...

Tôi vẫn tiếp tục ăn cái Tết quê mùa đó trong những năm sống ở Hội An rồi Đà Nẵng cho đến khi qua Pháp du học vào năm 1963: cũng giống như nhiều người bạn, khoảng mùng hai Tết, tôi lại về quê ăn Tết ba bốn ngày với gia đình nội, ngoại. Vào thời đó ở Quảng Nam, tuy không còn chuyện "ăn chơi" trong suốt cả tháng giêng, nhưng hương vị Tết vẫn còn lưu lại cả tháng trong các các lát bánh tét, bánh tổ chiên hay trong những miếng mứt, dưa món, củ kiệu còn nguyên cả rễ.

Sau cái Tết xa xứ đầu tiên, buồn thối ruột, trong cái giá lạnh của quê người, tôi đã ăn ròng rã trong suốt mười mấy năm những cái tết "đấu tranh" bên cạnh nhưng người bạn cùng trang lứa. Chúng còn kéo dài hơn những cái Tết bên nhà và khá độc đáo: Tết là dịp rất quan trọng để tranh thủ sự ủng hộ của dư luận Việt kiều cũng như dư luận Pháp cho việc lập lại hòa bình ở Việt Nam, thông qua đêm văn nghệ, lễ hội có đến ba, bốn ngàn người tham dự. Do đó, từ cả hai ba tháng trước, chúng tôi đã chuẩn bị Tết: tập các tiết mục văn nghệ, rồi làm các phông, đồ phối cảnh sân khấu... Và cả tuần trước đêm tết, lại còn phải tham gia làm thức ăn (thịt heo nướng, chả giò, gỏi cuốn...) để bán cho khán giả. Các buổi gặp nhau để tập dượt hay "lao động chân tay" như vậy, chúng tôi thường kết thúc chung quanh một nồi cháo gà kỳ diệu không kém nồi cơm của Thạch Sanh. Bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy vui.

Khoảng năm 1990, tôi lại được ăn một cái Tết ở Đà Nẵng đến nay vẫn nhớ, nhất là cảnh cả thành phố đốt pháo đến "đinh tai nhức óc", khói bay mù mịt khắp nơi đến mức ngạt thở. Vì lúc đó Việt Nam mới mở cửa, nên mọi người nói chung còn nghèo, nên vẫn còn hiện tượng một số gia đình chung tiền rồi cử người về quê mua heo đem ra Đà Nẵng làm thịt để chia nhau, hoặc góp củi to để nấu chung bánh tét.

Ba năm rồi, tôi ăn Tết liên tiếp ba cái Tết ở Đà Nẵng - phải nói là tưng bừng, lễ nghi hơn xưa rất nhiều, và nhờ đó hiểu thấm thía câu "phú quý sinh lễ nghĩa". Cách đây hơn bốn mươi năm, vào dịp Tết, người mình cũng thích cắm hoa trong nhà, nhất là hoa mai vàng. Chỉ một số ít nhà giàu mới có được cả cây mai chặt sát gốc, chứ bàn dân thiên hạ thì chỉ mua được một cành thôi. Thế mà hiện nay, nhiều nhà có thể bỏ ra đến cả mấy chục triệu đồng để "thỉnh" một chậu mai kiểng nhiều hoa và có hình dáng đẹp. Và chợ hoa ở Quảng trường 29/3 là cả một rừng màu sắc mênh mông về chuyện trồng và chơi hoa. Đúng là Việt Nam đã tiến một bước rất dài. Cảnh bắn pháo bông ở hai địa điểm vào đêm giao thừa cũng rất hoành tráng. Ngay cả các việc thăm viếng, tiếp đãi nhau, lì xì cho trẻ con (và ngay cả cho một số người lớn có vai vế)... cũng rất điệu nghệ và nhất là sang hơn thời xưa quá đỗi !

So với cái Tết hiện nay ở bên nhà, phải nói là cái Tết "Việt kiều" dường như quá sức giản đơn, thậm chí có phần thê lương, nếu ta không quan tâm đến những hoài niệm, băn khoăn, day dứt... và những ước mơ của họ về quê cha đất tổ !

Chiều nay, tôi đang ngồi ăn bánh chưng tôi mua hôm qua với gia đình đứa con gái ở Paris, vừa nhấm nháp vai ly rượu vang đỏ.

Nhờ anh hỏi mà tôi đã được mơ màng ăn lại không biết bao nhiêu cái tết !

Nguyễn Tùng (Paris chiều 30 Tết)

Trương Điện Thắng (ghi)

Việt Báo
contentlength: 10111
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Người Việt Bốn Phương NỔI BẬT

Cậu bé 8 tuổi qua đời vài giờ sau khi được chẩn đoán bị cúm

Chỉ vài ngày trước sinh nhật lần thứ 9, bé Chucky bắt đầu đổ bệnh. Gia đình đưa đi khám thì được bác sĩ chẩn đoán bị cúm thông thường, không ngờ rằng căn bệnh đã cướp đi sinh mạng của em vài giờ sau đó.

Bài được quan tâm

Bài viết khác

Xem tiếp >>