Sức sống thời trang Việt ở New York

23:24 15/04/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Suc song thoi trang Viet o New York
Một mẫu thời trang của nhà thiết kế Barbara Bui.

Tháng trước tại New York, giới thiết kế thời trang gốc Việt ở Mỹ được dịp nở mày nở mặt khi siêu mẫu Heidi Klum tuyên bố Chloe Đào - cô gái đến từ Houston là người chiến thắng của cuộc thi Runway Project. Cũng khá lâu sau những thành công của Trần Bảo Chi tại Tuần lễ thời trang mùa xuân Los Angeles 2004, một nhà tạo mẫu Việt Nam được báo giới Mỹ chú ý đến. Có thể thấy, nỗ lực của các nhà thiết kế Việt kiều trong những năm gần đây đã gặt hái được nhiều thành công. New York - "đất lành chim đậu" của những thương hiệu Việt đang độ tràn trề sức vươn lên.

Tuy chỉ là những David nhỏ bé trước những người khổng lồ Goliath của thế giới thời trang, các thương hiệu thời trang Việt Nam đã dần dần khẳng định chỗ đứng của mình tại trung tâm thời trang ở đất nước của chú Sam. Không nhất thiết phải sinh sống tại Mỹ, các nhà thiết kế gốc Việt từ mọi nơi đổ về New York để tìm kiếm cơ hội tạo dựng và khuếch trương tên tuổi. Ngay cả những người có danh tiếng như Barbara Bui cũng tỏ ra rất quan tâm đến thị trường này bằng việc liên tục "chăm sóc" kỹ lưỡng hệ thống các cửa hàng của mình ở đây. Đối với các nhà thiết kế Việt sống tại Mỹ, New York càng trở nên một "miếng bánh" ngon. Alan Truong, dân New York chính hiệu, vài năm nay cũng nuôi chí làm ăn lớn với tham vọng mở rộng mạng lưới đại lý tiêu thụ các sản phẩm của mình. Ngoài việc xây dựng showroom của nhãn hiệu Alan Truong, nhà thiết kế này cũng đã thiết lập các kênh phân phối sản phẩm qua các shop và các trung tâm mua sắm. Những thương hiệu Việt khác như Tom K Nguyen hay Lynn/Linh có giá từ vài trăm đến dưới một ngàn đô la cũng ngày càng trở nên quen thuộc với người tiêu dùng.

Đối với dòng thời trang cao cấp, hàng của Barbara Bui tại Soho từ lâu đã có uy tín đối với đối tượng khách hàng giàu có. Không hề khó khăn, chỉ cần gõ từ khóa "Barbara Bui New York", khách hàng có thể được chỉ dẫn ngay lập tức địa chỉ hệ thống cửa hàng "chân rết" có bán các mẫu quần áo, giày dép... được thiết kế bởi nhà tạo mẫu đến từ Paris này. Một thương hiệu khác của người Việt, vốn không thua kém về mức độ cao cấp là nhãn giày Taryn Rose, cũng đang rất được ưa chuộng của người tiêu dùng. Taryn Rose có "mật độ" xuất hiện khá ấn tượng trên các tạp chí thời trang và nhận được "tình cảm đặc biệt" của giới nghệ sĩ ngôi sao. Không dừng lại ở New York, Taryn Rose hoạt động rộng khắp từ Beverly Hills, San Jose đến Las Vegas.

Gần đây, Taryn Rose mở rộng đối tượng khách hàng với các sản phẩm có giá cả bình dân và bắt đầu chú trọng hơn đến với việc kinh doanh qua internet.

Muốn phát triển thương hiệu, các nhà thiết kế phải chú trọng đến việc xây dựng hình ảnh trong mắt công chúng. Alan Truong là một điển hình trong việc thu hút nhiều nhận xét tốt đẹp từ báo chí. Các phóng viên thời trang mỗi khi có bài viết về anh thường không quên giải thích "gốc gác Việt Nam" như một nhân tố văn hóa góp phần tạo nên phong cách thời trang vừa hiện đại vừa đậm nét Á Đông của anh. Lọt vào vòng chung kết cuộc thi thiết kế thời trang dành cho nam giới GenArt"s Style 2000, Alan Truong được chú ý nhiều hơn sau tuần lễ thời trang mùa thu New York 2001. Trong vài năm gần đây, anh kiên trì nhắm đến đối tượng nam thanh niên thành thị với các mẫu mã sống động về màu sắc, kết hợp tinh tế giữa hai phong cách thể thao và thanh lịch. Kể từ năm 2000, nhãn hiệu Alan Truong có "thị phần" khá ổn định sau khi trình làng ở hai địa chỉ mua sắm Barney và Zao ở New York. Alan không nề hà khi cho các chất liệu mang nét "nữ tính" trong các sáng tạo của mình. Anh không ngần ngại dùng lông chim hay lụa là để điểm xuyết những bộ cánh dành riêng cho đàn ông. Âu cũng là một sự thức thời với chiều hướng văn hóa "metro sex" ở chốn đô thị.

Một điều dễ nhận thấy, không phải tất cả những nhà thiết kế Việt kiều nào cũng có thể dễ dàng tìm được đầu ra cho các sản phẩm của mình. Việc xây dựng thương hiệu không chỉ đòi hỏi nhu cầu vốn ban đầu, mà phải xét đến nhiều yếu tố như gu thị hiếu, uy tín của bản thân nhà tạo mẫu trong mắt đồng nghiệp và giới chuyên môn. Nếu không đáp ứng được, họ sẽ khó chen chân được giữa một "rừng" các đối thủ cạnh tranh gốc Á khác, đặc biệt là số lượng đông đảo các nhà thiết kế gốc Hoa. Mặt khác, việc tạo ra các sản phẩm với số lượng nhỏ đến việc đưa vào dây chuyền sản xuất hàng loạt là cả một chặng đường dài. Như đã nói ở trên, Chloe Đào, người nhận được tiền thưởng 100.000 đô la từ Runway Project, là một trong những số ít những nhà thiết kế Việt Nam may mắn có một sự hỗ trợ tài chính để biến giấc "mơ thương hiệu" của mình thành sự thực. Trong khi đó, số còn lại hiếm hoi lắm mới có một chỗ dựa tài chính vững chắc. Rất tiếc là cho đến nay còn các nhà thiết kế Việt Nam không có may mắn nhận được sự giúp đỡ của "hậu phương" là các "mạnh thường quân" đồng hương như đồng nghiệp người Hoa.

Rõ ràng vấn đề về vốn là quan trọng nhưng để giúp các thương hiệu, việc nắm bắt các ý tưởng kinh doanh mới lạ là điều quan trọng không kém. An Vu, chủ của cửa hàng thời trang Bio ở New York, cho biết bí quyết kinh doanh của mình là không bao giờ quên cung cấp cho người tiêu thụ thông tin về người sáng tạo ra các kiểu dáng, mà ẩn đằng sau đó bao giờ cũng là cá tính của một cá nhân. Vào shop của cô, bất kỳ khách hàng nào đứng trước một bộ cánh của Tom K Nguyen, đều sẽ được giải thích chu đáo về "lý lịch" của nhà thiết kế này cũng như trường phái thời trang của anh. Trên thực tế, An Vu không sẵn có nhiều những tên tuổi người Việt để giới thiệu với khách. Nói thế để biết thời trang Việt ở New York đang dồi dào sức sống nhưng chỉ thực sự "chóng lớn" khi có thêm nhiều nhà thiết kế hơn nữa. Quan trọng hơn, họ phải biết mạnh dạn khai thác cá tính của mình và không quên "thâu tóm" những nét cá tính khác của các cộng đồng đa dạng trong xã hội vào các tác phẩm.

Q.N

Việt Báo
contentlength: 8797
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Người Việt Bốn Phương NỔI BẬT

Con ngoại tình vì vợ vô sinh, lá thư 30 năm trước của mẹ chồng khiến tất cả câm nín

Đêm đó tôi đã lang thang ở ngoài cả đêm. Tôi đi đến những nơi hai đứa từng hẹn hò khi đang yêu và nhớ về ngày xưa. Sau tất cả, sáng hôm sau trở về, tôi quyết định sẽ coi như mình không biết chuyện kia và giữ kín không để ai biết.

Bài được quan tâm

Bài viết khác

Xem tiếp >>