Ông Bửu Huy: 133 ngày đêm và chuyện "lần đầu tiên được tiết lộ"

Thứ tư, 18 Tháng mười 2006, 15:48 GMT+7
  • Thấy tôi da vàng, nhỏ con, có người tưởng tôi là người Trung Quốc. Khi nghe tôi đáp lại (bằng tiếng Anh) rằng, tôi là người Việt Nam, họ ra dấu tay: "Number one!" hoặc "Good! Good!".

    Ong Buu Huy 133 ngay dem va chuyen lan dau tien duoc tiet lo

    Ông Bửu Huy (thứ hai từ phải sang) một ngày trước khi bị bắt.

    Nhiều thông tin trong khoảng thời gian 133 ngày đêm mà ông Bửu Huy , Phó Giám đốc Công ty XNK Nông sản thực phẩm An Giang, bị câu lưu tại nhà tù Bỉ không phải ai cũng biết.

    Dù mới về tới nhà 2 ngày, nhưng gần cả ngày thứ bảy 14/10, ông Huy đã có cuộc trò chuyện thú vị mà theo ông "lần đầu tiên được tiết lộ".

    Ông Bửu Huy kể: "Nơi tôi bị giam là nhà tù De Forest, địa chỉ 52 Ave Dela Jonctinon, 1190 thành phố Brussels (Bỉ).

    Từ điểm diễn ra Hội chợ chuyên ngành thủy sản đến nơi bị giam khoảng 30 phút di chuyển của xe cảnh sát Bỉ. Khoảng 18h ngày 10/5, ngày bị bắt, tôi bị đưa vào nhà tù này.

    Trước khi làm thủ tục nhập trại, tôi bị khám xét rất kỹ lưỡng. Sau đó, họ cho tôi giữ lại đồng hồ và mắt kính, những thứ còn lại được cho vào một chiếc hộp, niêm phong.

    Riêng tiền mặt của tôi mang theo trong người (trên 200 euro), họ xác lập cho tôi một tài khoản riêng và cấp cho một mã số. Tôi được phát 2 bộ đồ.

    Riêng chiếc quần ka ki màu xám, do size… của Tây khá rộng, không được vừa vặn cho dân Việt Nam nên tôi phải xin thêm mấy cọng thun buộc túm vào trông rất buồn cười.

    Sau khi qua khoảng 7 đến 9 lớp cửa tự động được canh phòng cẩn mật, tôi được đưa vào khu C, có lắp đặt camera quan sát toàn cảnh. Trong khu này, có khoảng 800 tù nhân với đủ các tội danh, có cả tội cướp nhà băng, buôn bán thuốc phiện, ma túy, giết người.

    Thấy có người mới vào, cánh phạm nhân khác la ó lên và hỏi tôi là người nước nào. Thấy tôi da vàng, nhỏ con, có người tưởng tôi là người Trung Quốc. Khi nghe tôi đáp lại (bằng tiếng Anh) rằng, tôi là người Việt Nam, họ ra dấu tay: "Number one!" hoặc "Good! Good!".

    Tôi được dẫn đến một phòng giam mang số 833. Căn phòng này rộng chừng 30m2; có cửa chính và cửa sổ bằng sắt, tường màu vàng nhạt có treo một tấm bảng.

    Trong phòng có chiếc giường tầng, 2 tủ gỗ, bàn gỗ, lò sưởi, bồn rửa mặt, gương soi, nhà vệ sinh. Trong phòng đã có một phạm nhân bị giam trước đó 10 ngày.

    Anh ta tên là Sen Reciep, 42 tuổi, là tài xế xe ben. Sen có cảm tình với tôi ngay từ khi tôi là thành viên của phòng giam này.

    Nhân viên cảnh sát tại nhà tù này hầu hết đều sử dụng tiếng Bỉ và tiếng Pháp. Họ lịch sự và vui vẻ nhưng rất nghiêm túc với tất cả trại viên trong khi làm nhiệm vụ. Ngay buổi tối vào trại, tôi được phát khẩu phần ăn đầu tiên. Đó là một ít bánh mì và hộp cá mòi.

    Khoảng 7h hôm sau, có người mang cho tôi một ca inox nước sôi, cà phê (nếu thích thì tự hòa tan uống). 12h, có một chiếc xe đẩy, phát khẩu phần ăn cho từng phòng.

    Thức ăn chủ yếu là bánh mì, khoai tây, một ít súp, mấy lát thịt. Ngay trong ngày hôm sau, tôi được bác sĩ kiểm tra sức khỏe cẩn thận. Khi nghe tôi khai báo đang bị tiểu đường, họ gọi tôi đến phòng khám của nhà tù và thử máu cẩn thận.

    Tôi được cấp thuốc điều trị ngay sau đó. Riêng chế độ ăn kiêng đối với bệnh nhân bị tiểu đường, loay hoay cả tháng sau, tôi mới được áp dụng.

    Sen truyền kinh nghiệm cho tôi: "Ở tù, tốt nhất là nên ăn ít nhưng ăn nhiều lần trong ngày". Sen cũng làm như thế không phải vì "thương" cơ thể mà dường như để giết thời gian.

    Thỉnh thoảng, anh ta lấy những mẩu bánh mì vụn hoặc khô treo lên lỗ thông gió. Đám chim sẻ và bồ câu phát hiện có mồi bén, chen chúc nhau tới ăn.

    Khi chúng chén sạch mẩu bánh, tôi đứng lên thả mắt nhìn ra ngoài. Chứng kiến những cánh chim chao lượn trên nền trời xanh mà thèm được tự do và đặc biệt nhớ Việt Nam đến nghẹn ngào.

    Trở lại chuyện của các nhân viên cảnh sát, buổi tối, thường khoảng 21h, họ đi tuần và kiểm tra các buồng giam một lần. Trước khi rời buồng giam, họ không quên chúc chúng tôi ngủ ngon. Có một kỷ niệm khiến tôi không thể quên họ.

    Đó là một lần đi tắm, tôi quên chiếc đồng hồ của mình trong phòng tắm. Đến khi chợt nhớ thì đã có rất nhiều tốp tù nhân khác vào tắm. Tôi quay trở lại và không thể nào vào được để tìm.

    Trong lúc đó có một nhân viên cảnh sát đi đến. Nghe tôi trình bày xong, anh ta thò tay vào túi lấy ra chiếc đồng hồ gửi lại tôi. Anh ta đáp lại lời cảm ơn của tôi bằng một nụ cười nhân hậu.


    Nhiệt độ những ngày đầu vào trại De Forest khá mát mẻ, khoảng 17 - 18 độ. Theo quy định của trại, các tù nhân được tắm 2 ngày/lần. Mỗi tuần, từng tốp khoảng 20 trại viên được ra sân vận động, hoặc đi bộ, thậm chí đá bóng. Báo chí thì các anh ở Đại sứ quán mỗi lần vào thăm mang theo một sấp, còn tivi, muốn xem thì phải thuê.

    Sen hướng dẫn cho tôi viết "tờ trình" xin thuê tivi và được thuê chiếc tivi cũ mèm khoảng 14 inch, mỗi tuần, chúng tôi phải trả cho chi phí này là 5 euro. Tuy nhiên, khi Word Cup 2006 khai mạc, họ thông báo lên giá thêm 2 euro nữa.

    Về nhu cầu liên lạc cho người thân, theo quy định của trại này, tôi phải kê khai trước các số sẽ liên lạc, đề rõ tên người nhận nhưng không cho gọi về Việt Nam. Việc liên lạc phải qua tổng đài của trại, tôi thường gọi cho các anh chị tại Đại sứ quán và một người em bà con có nhà tại Bỉ.

    Tuy nhiên, do cước phí khá đắt (5 euro/5 phút) nên tôi chuyển sang hình thức viết thư tay. Họ cũng cho tôi giấy viết. Tem thư thường do các anh ở Đại sứ quán mang vào.

    Quy định của nhà tù về thăm nuôi cũng khá thoáng. Tuy nhiên, mỗi lần thăm hỏi với nhau, chỉ trò chuyện được qua ống nghe 45 phút. Việc kiểm tra người vào thăm cũng khá nghiêm ngặt.

    Về khẩu phần thức ăn, nhà tù cũng có một căng tin, có một danh mục thức ăn, thức uống (không có rượu, bia) và thuốc lá để chúng tôi thích thì cứ đăng ký mua thêm.

    Tất nhiên, thức ăn cũng chủ yếu của châu Âu và giá cả luôn chênh lệch so với bên ngoài thị trường Bỉ. Mỗi bao thuốc lá loại thường nhưng có giá đến 4 euro.

    Trong căng tin này cũng có bán thuốc rê. Mỗi rê có thể vấn đến 60 điếu thuốc, nhưng chỉ với giá 2,5 euro.

    Tôi không hút thuốc nhưng để giết thời gian sốt ruột, tôi cũng tập tành và thành "con nghiện" khi nào chẳng hay. Và cho đến ngày được trả tự do, tiền tôi chi vào thuốc lá chiếm tỉ lệ đáng kể.

    Trở lại chuyện thức ăn trong căng tin, tôi chỉ hạp được một số món, trong đó có mì tôm dù giá "cứng" 26.000 đồng/lon và patê gan ngỗng, giá 14.000 - 15.000 đồng Việt Nam".

    Ong Buu Huy 133 ngay dem va chuyen lan dau tien duoc tiet lo
    Bộ trưởng Tư pháp Bỉ Laurette OnKelinx, người ký quyết định trả tự do cho ông Bửu Huy.
    Ông Bửu Huy kể, 133 ngày ở nhà tù, ông lần lượt có đến 7 người bạn tù đều mang quốc tịch Bỉ nhưng gốc nước ngoài, trong đó có Phan Đắc Hùng, 30 tuổi, gốc Việt Nam.

    "Sau đó, tôi được bà Laurette OnKelinx, Bộ trưởng Tư pháp Bỉ, ký quyết định từ chối đề nghị dẫn độ tôi sang Mỹ và trả tự do cho tôi vào ngày 20/9. Sáng hôm sau, tôi được phép tản bộ mấy vòng quanh sân.

    Đến khoảng 17h cùng ngày, sau khi hoàn tất những thủ tục theo quy định, một viên cảnh sát đến thông báo cho tôi được tự do. Tôi mừng đến nỗi ôm chầm lấy viên cảnh sát…

    Hàng trăm tù nhân khác khi phát hiện tin vui của tôi, ầm ầm la lên: "Liberé! Liberé!". Họ chúc mừng tôi được tự do. Vợ và con tôi ở quê nhà, nghe tin trực tiếp từ chị Phan Thúy Thanh - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bỉ, đã sung sướng không cầm được nước mắt.

    Còn Luật sư Pascal Vanderveenen - cựu Chủ tịch Hội Luật gia Bỉ, 65 tuổi đời và trên 35 tuổi nghề, ngay sau khi nhận được tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ, ông cũng lập tức đến trại giam. Thấy tôi bước ra, ông lao tới ôm chầm "thân chủ" và chia sẻ: "Chúng ta đã chiến thắng!".

    Tôi bước ra ngoài và đã thấy xe của Đại sứ quán ta đang chờ trước nhà tù… Tôi nhớ hoài buổi chiều hôm ấy là ngày 21/9/2006".

    Theo Thái Bình
    Công an Nhân dân

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Ông Bửu Huy: 133 ngày đêm và chuyện "lần đầu tiên được tiết lộ"

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Ông Bửu Huy: 133 ngày đêm và chuyện "lần đầu tiên được tiết lộ" bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Ong Buu Huy 133 ngay dem va chuyen lan dau tien duoc tiet lo ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Ông Bửu Huy: 133 ngày đêm và chuyện "lần đầu tiên được tiết lộ" ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Từ Năm Châu của chuyên mục Người Việt Bốn Phương.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - NGƯỜI VIỆT BỐN PHƯƠNG - TIN TỪ NĂM CHÂU