Chuyện từ trường Việt ngữ

Chủ nhật, 11 Tháng tư 2004, 00:39 GMT+7
  • Chuyen tu truong Viet ngu
    Thế hệ trẻ em Việt Nam ở Mỹ chuẩn bị thi vào tiểu học.

    Thủ tướng Chính phủ vừa ra Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 22/3/2004 về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ việc dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài, giúp cho các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài không quên tiếng Việt, giữ gìn và củng cố bản sắc dân tộc. Để có một cái nhìn về việc dạy và học tiếng Việt ở nước ngoài, Thanh Niên giới thiệu với bạn đọc bài viết của tác giả Diệu Hương về vấn đề này ở Mỹ từ ba góc cảm nhận: học sinh, giáo viên và phụ huynh...

    Học sinh: Đi học giúp tôi nói tiếng Việt giống người Việt Nam hơn

    Ban đầu, tôi phản đối quyết liệt khi ba mẹ bắt tôi học tiếng Việt. Nhưng mẹ động viên: "Nếu con chịu đi học tiếng Việt, mỗi ngày trong năm của mẹ đều sẽ vui như ngày Lễ của các bà mẹ". Tôi thương mẹ lắm nên bằng lòng, mặc dù mỗi tuần chỉ có được mỗi ngày chủ nhật được dậy trễ, bây giờ lại phải có mặt ở trường từ chín giờ sáng, thật không vui chút nào! Mỗi sáng chủ nhật, tôi vừa thò mặt ra khỏi phòng là đã thấy ba thay quần áo, sẵn sàng chở chúng tôi đến trường Andrew Hills cách nhà khoảng 7 dặm.

    Năm nay tôi học lớp 10, còn ở trường Việt ngữ thì tôi đã lên lớp 3. Hồi mới vào lớp vỡ lòng, đi học Việt ngữ với tôi thật là chán. Lớp học thì đông, khoảng hơn 40 học sinh, mà hơn phân nửa là tụi con nít bảy tám tuổi. Tụi nó chỉ chờ dịp cô giáo không để ý là mở miệng nói chuyện hay móc thức ăn làm từ hạt ngũ cốc ra nhai, tôi chỉ mong đến chuông ra chơi và chuông ra về.

    Rồi tôi tuần tự lên lớp 1, lớp 2 ở trường Việt ngữ. Cuối khóa thứ hai, tôi đã đọc được báo tiếng Việt. Càng lên lớp lớn, càng đỡ chán vì tôi hiểu hết những điều thầy, cô giáo nói và lớp học đã không còn tụi con nít hay ồn ào, lúc nào cũng đem đồ chơi đến lớp. Cùng học với tôi từ thời vỡ lòng hai năm trước, chỉ còn Stephanie và Long, chúng tôi thân với nhau vì đã trải qua hơn hai năm ở trường Việt ngữ . Lớp 3 còn có chị Chi, đã tốt nghiệp đại học, bắt đầu đi làm, nhưng vẫn đi học tiếng Việt vì chị chỉ muốn giỏi tiếng Việt như nhiều người Việt Nam khác.

    Tiếng Việt của tôi bây giờ đã khá hơn xưa nhiều, tôi có thể hiểu gần hết những bài đơn giản trong mấy tờ báo Việt Nam. Gần đây, tôi đã viết được một lá thư dài cho bà nội và ông bà ngoại ở Việt Nam mà không sai chữ nào.

    Gần 3 năm ở trường Việt ngữ, 3 giờ đồng hồ mỗi chủ nhật đã giúp tôi nói tiếng Việt giống người Việt Nam hơn, hiểu gần hết báo Việt Nam và viết được những đoạn văn dễ mà không sai lỗi chính tả. Tôi còn hiểu hơn về nguồn gốc của người Việt Nam và cũng có thêm bạn mới ở trường Việt ngữ. Một năm nữa, vào đại học chắc tôi không có thì giờ đi học tiếng Việt nhưng tôi sẽ cố để không quên tiếng Việt, vì tôi không muốn niềm vui của ba mẹ mất đi, và tôi không muốn công lao 3 năm của mình bị lãng phí.

    Cô giáo: Dạy tiếng Việt cũng là một trong những cách đóng góp cho đất nước

    Mỗi thầy, cô giáo có lý do riêng để đi dạy thiện nguyện ở trường Việt ngữ. Nhưng tất cả chúng tôi đều giống nhau ở chỗ cùng yêu con nít. Riêng tôi, tôi thích dạy lớp lớn hơn. Lớp lớn ở đây là lớp 3 trở lên. Học sinh của những lớp này thường từ 12 đến 25 tuổi, nên đôi lúc tôi đối xử với các em như những người bạn nhỏ hơn là học trò. Ngoài chương trình từ sách của trường, những hôm có thì giờ tôi còn mở rộng cho các em về những bài văn, thơ hay tôi còn giữ được trong đầu. Các em cũng có dịp biết về Nguyễn Du, Bà Huyện Thanh Quan, Cao Bá Quát, biết về cảm giác "Tôi đi học" của nhà văn Thanh Tịnh.


    Mỗi khóa học, thường có gần một nửa học sinh trong lớp không thích học tiếng Việt. Tôi dành thì giờ cho các em này nhiều hơn. Giờ chơi, tôi ở lại lớp nói chuyện với các em. Chỉ cần các em nhớ mười phần trăm điều chúng tôi dạy, đủ để cho tôi thấy công sức lái xe 40 dặm mỗi tuần đi dạy được đền bù xứng đáng.

    Phụ huynh học sinh

    Ngày tháng trôi qua thật nhanh, đã đến lúc thế hệ thứ hai của người Việt ở nước ngoài tìm hiểu cội nguồn. Dạo này, cả hai đứa con chúng tôi, nhất là con bé Kim đã nói tiếng Việt đỡ "cứng" hơn và nhiều hơn trước. Chúng vẫn còn chêm tiếng Mỹ rất nhiều trong giao tiếp với chúng tôi, nhưng tỷ lệ tiếng Việt đã tăng cao, và chúng không còn nói những câu rất ngộ nghĩnh như:

    - Mommy, cái áo của con bị "bể" rồi!

    - Cái ly bị "rách" rồi ba ơi!

    Hai vợ chồng đi làm hơn 40 tiếng mỗi tuần. Lúc về nhà, mệt nhoài, mắt ríu lại chỉ còn đủ thời gian và sức lực để nấu ăn, dọn dẹp đâu có giờ dạy cho con tập nói. Hai đứa nhỏ chỉ nói tiếng Mỹ và hiểu chúng tôi rất khó khăn nếu chúng tôi chỉ nói tiếng Việt. Đó là lý do chính để vợ chồng, con cái chúng tôi bồng bế nhau về San Jose, California, một trong ba nơi quần tụ người Mỹ gốc Việt đông nhất.

    Tôi vẫn thấy có điều gì bất ổn khi một thanh thiếu niên Việt Nam vào một tiệm ăn của người Việt, biết cách thưởng thức món ngon của quê nhà, mà không thể gọi món ăn bằng tiếng Việt, phải lấy tay chỉ vào hình vẽ trên quầy hàng! Vì vậy, cả hai vợ chồng đã gần như thay phiên nhau thuyết phục, năn nỉ hai đứa nhỏ đi học tiếng Việt.

    Học được chừng một năm, tụi nhỏ nói tiếng Việt "mềm" hơn, giống người"Việt" hơn. Có lần đang lái xe giữa xa lộ, tiếng con bé Kim thảng thốt từ phía sau, muốn tôi ngừng lại để nó xuống hái một cây lau dại. Cây lau đó sẽ được mang vào lớp học Việt ngữ vào chủ nhật cho bài học "Cờ lau tập trận của Đinh Bộ Lĩnh". Chồng tôi hỏi nó:

    - Con có biết về sau khi lên ngôi vua, Đinh Bộ Lĩnh có tên là gì không?

    Con bé đáp ngay:

    - Vua Đinh Tiên Hoàng.

    Điều đó làm chúng tôi rất vui.

    Một ngày nào đó, hy vọng cộng đồng Việt Nam sẽ có được những trường tiểu học công lập của Mỹ, nơi mà mỗi học sinh tốt nghiệp phải đọc thông, viết thạo cả tiếng Mỹ lẫn tiếng Việt.

    Diệu Hương
    (Giáo viên trường Việt ngữ Về Nguồn, San Jose, California, Mỹ)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Chuyện từ trường Việt ngữ

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chuyện từ trường Việt ngữ bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Chuyen tu truong Viet ngu ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chuyện từ trường Việt ngữ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Từ Năm Châu của chuyên mục Người Việt Bốn Phương.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - NGƯỜI VIỆT BỐN PHƯƠNG - TIN TỪ NĂM CHÂU