Cây mai nhà tôi

Thứ ba, 17 Tháng một 2006, 17:15 GMT+7
  • Cay mai nha toi
    Các bạn du học sinh ở Ukraine gói bánh chưng đón Tết
    Tết lại sắp về. Vậy là lần thứ tư, sau hơn bảy năm xa nhà, tôi sẽ phải ăn Tết ở nước ngoài. Bây giờ ở bán cầu Nam, trời mùa hè nắng lắm, đẹp lắm, nhưng lòng tôi sao chẳng thấy vui. Tôi nhớ Huế, nhớ nhà, nhớ Tết vô cùng. Và nhớ nữa, cây mai nhà tôi...

    Tết ở nhà tôi thường bắt đầu từ một ngày tháng chạp khi ba coi lịch, nghe dự báo thời tiết, nhẩm lui nhẩm tới một hồi rồi quyết định "trảy lá mai"". Không biết ba trồng hồi nào, chỉ biết rằng từ khi sinh ra tôi đã thấy chậu mai nằm giữa sân nhà, được uốn thành ba vòng tròn rất đẹp.

    Nhà tôi hồi trước có một cây vú sữa sai trái lắm. Lại còn trứng gà, đu đủ, chuối cau, khế chua, bông cẩn, chè tàu, cà chua, lá lốt, bầu, bí, mướp... sân trước, sân sau rợp bóng. Nhưng rồi cây thì bị trận bão kinh hoàng năm 85 đánh gãy, cây thì phải chặt để sửa đường, cây thì phải nhường sân cho ba đứa con nít ngày xưa thích ngồi dưới gốc cây chơi đồ hàng nhưng nay đã lớn, chỉ thích đi xe máy rầm rầm, thích có cái sân rộng để lái xe lao vèo từ hành lang ra thấu ngoài đường.

    Vườn cây ngày ấy ba tôi chỉ giữ lại chậu mai. Không phải là hoàng mai, bạch mai gì cả, mai nhà tôi là loại mai tứ thời, mùa nào cũng nở. Lá mai tứ thời dày, sẫm màu, hoa mai vàng rực, nhỏ như cái bánh bèo. Cây mai thanh mảnh, gọn gàng, nhưng trảy lá cũng lắm công phu. Phải nâng niu từng cành, phải nhẹ nhàng ngắt từng lá, kẻo lỡ mai đau, mai giận, Tết không nở hoa thì dù có mứt bánh đầy đủ vẫn thấy như Tết đã không tròn.

    Trảy lá xong, cả nhà lại ngong ngóng chờ hoa. Mọi người háo hức mong chờ khi lá non đâm chồi, khi nụ mai đầu tiên nhú lên. Rồi một buổi sáng thức dậy, bước ra sân thấy sắc vàng mơ he hé mỉm cười, là như thấy trong cơn gió lạnh ngoài kia mùa xuân đã đến thật rồi.

    Ngày xưa, chị em tôi thường đo với cây mai để biết mình cao hơn năm trước chừng nào. Lúc nhỏ, cả ba đứa thi nhau nhón chân mấy cũng không với tới một nhành mai. Rồi chị rồi em lần lượt vượt quá tầng một, ngày Tết không cần bắc ghế cũng có thể giúp ba trảy lá dễ dàng. Tôi lớn dần lên, xuân về hiên ngang đua sức trẻ với mai. Nhưng tôi chưa chạm tới được tầng hai thì đã không cao thêm được nữa. Em trai cao vượt chị, nhưng cũng không thể sánh bằng cây mai vốn cao quá mái nhà.

    Tôi đi xa, mỗi năm chỉ về được một lần. Ba mẹ tóc mỗi ngày một bạc, hai em mỗi ngày một lớn. Chỉ có cây mai bao giờ cũng vẫn kiêu hãnh đứng đó, bao mưa nắng đi qua mà sắc xuân chẳng phôi pha. Yêu kiều, duyên dáng làm sao, cây mai tứ thời nhà tôi. Tôi không cúi đầu chiêm bái mai như Cao Bá Quát; tôi thương mai như thương biết mấy không khí Tết vui tươi, đầm ấm, yêu thương ở nhà, để chừ ở xa nghĩ về sao cứ nghe trong lòng một niềm hoài nhớ không nguôi...

    Bây giờ Tết lại sắp về, ở nơi xa này con thầm hỏi, không biết ngày này ba trảy lá chưa ba?

    LÊ THỊ VÂN TRÌNH

    Christchurch, New Zealand

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Cây mai nhà tôi

    Nhận xét tin Cây mai nhà tôi

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Cây mai nhà tôi bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Cay mai nha toi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Cây mai nhà tôi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Thư Phương Xa của chuyên mục Người Việt Bốn Phương.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - NGƯỜI VIỆT BỐN PHƯƠNG - THƯ PHƯƠNG XA