Thay đổi cách nhìn về lạm phát

12:21 30/07/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

(ĐTCK-online)Đã có nhiều phân tích xung quanh vấn đề lạm phát ở Việt Nam, đặc biệt khi chỉ số giá tiêu dùng 7 tháng đầu năm 2007 đã ở mức 6,19%. TS. Lê Xuân Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã đưa ra một số đánh giá riêng của mình về chủ đề này.Thay đổi cách nhìn về lạm phát

Ông Lê Xuân Nghĩa.

Cẩn trọng hơn với lạm phát

Nền kinh tế nước ta với mục tiêu ưu tiên phát triển kinh tế, nên không khống chế mức lạm phát cố định như trước đây Quốc hội vẫn làm, ví dụ, mức lạm phát không được vượt quá 5%/năm. Theo mục tiêu đó, mức lạm phát chỉ cần thấp hơn mức tăng trưởng GDP.

Chính sách này cần được nhìn nhận đúng đắn là, nếu dùng lạm phát để kích thích tăng trưởng thì chỉ có tác dụng trong một giai đoạn ngắn, còn nếu áp dụng lâu dài, tức là vượt quá mức độ trung hạn thì rất nguy hiểm. Điều này có thể dẫn đến lạm phát tăng lên rất khó khống chế và điều lo ngại nữa là lãi suất cũng tăng theo lạm phát, khiến các doanh nghiệp nhỏ và vừa e ngại không dám đầu tư.

Việc doanh nghiệp nhỏ và vừa e ngại khi bỏ vốn đầu tư sẽ dẫn đến tình trạng là, một ngày nào đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế suy giảm hoặc có thể giữ được mức tăng trưởng, nhưng phải dựa vào các dự án đầu tư rất lớn. Những dự án lớn, chẳng hạn về cơ sở hạ tầng cũng làm tăng GDP, nhưng không tạo ra nhiều công ăn việc làm.

Có 3 mục tiêu cơ bản của kinh tế vĩ mô là ổn định giá cả, tăng trưởng bền vững và tạo công ăn việc làm. Nếu chỉ đạt được một mục tiêu là tăng trưởng và tăng trưởng trong điều kiện chấp nhận lạm phát cao và không tạo ra công ăn việc làm tương xứng thì không bền vững.

Lạm phát là điều mà nhiều nền kinh tế phát triển, kể cả những thị trường tài chính có chiều sâu như Mỹ cũng phải e ngại. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã từng 1 năm tăng lãi suất 11 lần. Việc tăng có nhiều nguyên nhân, song quan trọng là FED sợ lạm phát. Đương nhiên, cái giá phải trả để chống lạm phát và ổn định mặt bằng giá là giảm tăng trưởng GDP. Đó là điều tất yếu phải trả trong dài hạn.

Dù dùng bất cứ biện pháp nào để giảm lạm phát, ví dụ tăng dự trữ bắt buộc, phát hành trái phiếu chính phủ hoặc hối phiếu ngân hàng trung ương để hút tiền về đều làm tăng lãi suất trong điều kiện vốn thừa. Thực tế này đương nhiên ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.

Nói cách khác, nếu dùng lạm phát để kích thích tăng trưởng thì nền kinh tế sẽ được trong ngắn hạn, nhưng lại mất trong dài hạn. Thậm chí cái được trong ngắn hạn đó không bù nổi cái mất trong dài hạn. Đấy là một bài học cho quản lý chính sách vĩ mô, không thể dùng biện pháp nới lỏng cung tiền tệ để kích thích tăng trưởng, nhất là trong điều kiện thị trường chứng khoán đang phát triển nhanh, vốn từ nước ngoài vào nhiều.

Bản thân việc vốn nước ngoài vào nhiều cộng với việc theo đuổi ổn định tỷ giá hối đoái đã làm cho lạm phát có nguy cơ tăng lớn. Vì nền kinh tế phải mua hàng tỷ đô la, có nghĩa là phải cung ứng hàng chục ngàn tỷ đồng và nó đã đẩy nguy cơ lạm phát lên.

Nguồn gốc của lạm phát

Lý thuyết mà lâu nay đã trở thành kim chỉ nam cho hoạt động quản lý vĩ mô là, lạm phát dù ở đâu và bất cứ lúc nào thì cũng là từ chính sách tiền tệ. Nhưng ở Việt Nam, điều này nhiều khi được hiểu không đúng, ví dụ lạm phát được cho là do giá xăng tăng, giá điện tăng…

Giá xăng, giá điện tăng cũng có thể tạo ra lạm phát, nhưng với điều kiện là cung ứng tiền tăng lên. Còn nếu cung ứng tiền không tăng thì giá điện, giá xăng tăng có nghĩa là những mặt hàng khác phải giảm. Tiền chỉ có ngần đó, nếu một vài mặt hàng tăng giá nghĩa là mặt hàng khác giảm giá, nếu mặt hàng khác không giảm thì cung phải giảm, khi đó sẽ có nhà cung cấp phá sản.

Vừa qua, giá xăng dầu tăng không quá lớn, nếu tăng từ 16 USD/thùng lên 50-60 USD/thùng thì mới tác động đáng kể đến lạm phát, còn hiện nay, giá dầu thô tăng từ 60 USD/thùng lên 62-68 USD/thùng thì không có nghĩa lý gì. Giá xăng dầu tăng đâu chỉ tăng với Việt Nam mà tăng đồng thời ở tất cả các nước, kể cả những nước có mức độ sử dụng gấp hàng trăm lần Việt Nam hay kể cả như Thái Lan, mức độ sử dụng gấp vài chục lần Việt Nam, nhưng tỷ lệ lạm phát vẫn ổn định. Điều đó cho thấy, giá xăng dầu tăng có ảnh hưởng nhất định đến mặt bằng giá, nhưng nếu kiểm soát tiền tệ tốt thì mức độ ảnh hưởng không lớn.

Lạm phát toàn cầu tính bình quân chỉ 2,7% - 3,1%, mặc dù giá xăng dầu tăng như vậy, nhưng chúng ta hãy hướng vào một phía khác. Đó là không phải do giá xăng dầu tăng, mà chủ yếu là do sức ép về cung tiền và sức ép lớn nhất chính là nguồn vốn từ nước ngoài vào Việt Nam. Chưa bao giờ, trong 6 tháng đầu năm nay, ta mua được lượng ngoại tệ bằng 10 năm trước đây (trong 6 tháng đầu năm 2007, NHNN mua vào 7 tỷ USD). Như vậy là phải cung ứng một lượng tiền tương ứng.

Giải pháp nào hiệu quả?

Thông thường với lượng tiền cung ứng nhiều như vậy, người ta hay sử dụng biện pháp trung hoà. Trung hoà có 2 biện pháp.

Một là, phát hành trái phiếu chính phủ và hối phiếu NHNN để hút tiền về. Hiện nay, Việt Nam đang làm cả hai, nhưng kết quả không như mong đợi. Lâu nay, ta phát hành công trái giáo dục và một số lĩnh vực, nhưng giải ngân không tốt, 3-4 năm trôi qua mà tỷ lệ giải ngân thấp, nên việc phát hành công trái diễn ra chậm chạp.

Hai là hối phiếu NHNN. Ngân hàng trung ương không thể phát hành hối phiếu tuỳ thích. Lúc đầu, khi mới phát hành, các ngân hàng thương mại có thể mua, nhưng đến một lúc nào đó, ngân hàng cũng không thể mua nổi. Vì thế, NHNN không thể muốn phát hành nhiều là phát hành được, điều đó còn tuỳ thuộc vào người mua.

Gần đây, NHNN đã áp dụng biện pháp cực mạnh tăng dự trữ bắt buộc từ 5% lên 10%. Đó là biện pháp mà nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới hạn chế áp dụng, bởi đó là biện pháp mạnh, tác động có thể gây ảnh hưởng nhất định cho nền kinh tế.

Nhưng xem chừng, ở nước ta, ngay cả biện pháp mạnh như thế, hiệu ứng cũng không mạnh như ta nghĩ. Điều đó có nghĩa là, sức ép lạm phát là rất lớn từ luồng tiền của các nhà đầu tư nước ngoài mang vào, từ những biện pháp trung hoà của NHNN.

Thế nên, hiện tại, ta đang ở tình trạng phức tạp. Nếu tập trung xử lý lạm phát thì sẽ đẩy lãi suất lên cao hơn nữa và làm giảm đầu tư, đồng thời khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại. Nhưng cũng không còn cách nào khác, ta không thể một lúc làm song hành hai việc: lạm phát thấp và tăng trưởng cao, đấy là điều không tưởng. Câu hỏi để giải quyết vấn đề này là, liệu NHNN có thể kiểm soát nổi lạm phát hay không? Đây chính là nhiệm vụ chủ chốt của NHNN.

Chấp nhận tăng giá nội tệ

Không phải lúc nào các biện pháp trung hoà (standardise) cũng mang lại kết quả tốt. Nó chỉ có kết quả ở một chừng mực nhất định nếu ta áp dụng thêm một số biện pháp khác. Chính vì thế, NHNN đã đưa ra một số biện pháp như giám sát cung ứng tiền với thị trường chứng khoán, tăng dự trữ bắt buộc. Còn một biện pháp nữa cần tính đến là nới lỏng tỷ giá hối đoái.

Cũng phải chấp nhận nội tệ tăng giá trong mức độ nhất định. Nói là chấp nhận tăng giá cũng chưa chắc đã đúng, vì phải tính ở đây là tỷ giá hối đoái thực, còn tỷ giá danh nghĩa là một chuyện.

Có thể tính đơn giản thế này, cứ tạm tính đồng Việt Nam lạm phát mỗi năm là 8%, trong khi lạm phát đồng USD chỉ 2,5% thì điều đó có nghĩa là giả định tỷ giá hối đoái không thay đổi, mà như chính sách NHNN lâu nay điều hành là cho mất giá đồng tiền 1%/năm. Làm một phép tính đơn giản, lạm phát tiền đồng Việt Nam 8% trừ đi 2,5% của đồng đô la Mỹ trừ tiếp đi 1% ta chủ động phá giá, thì vẫn còn 4,5% đồng Việt Nam mất giá.

Điều này, trong điều kiện hoạt động của thị trường phái sinh, thương mại quốc tế được thanh toán bởi nhiều đồng tiền tương đối linh hoạt thì bản thân nó đã tác động đến xuất khẩu. Chính vì thế, cần xem xét vấn đề tỷ giá linh hoạt hơn, cụ thể, có thể nới lỏng biên độ của tỷ giá hối đoái (hiện là +/-0,5%). Tất nhiên, nới lỏng như thế nào thì cần tính toán kỹ lưỡng. Có ý kiến là +/-1% hay Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) có lần nói là đưa lên +/- 2%…. Theo tôi, điều quan trọng là phải linh hoạt.

Ở Việt Nam, mục tiêu lạm phát cũng như mục tiêu tỷ giá hối đoái đặt ra hàng năm gắn liền với niên hạn tài chính. Còn ở các nước khác, mục tiêu lạm phát và mục tiêu tỷ giá hối đoái gắn liền với mục tiêu trung hạn. Chẳng hạn, mục tiêu là vào một thời điểm nào đó (ví dụ năm 2008), phải đưa được lạm phát về ở mức 3%, như vậy có thể chấp nhận trong giai đoạn này, lạm phát có thể cao hoặc có thể thấp, nhưng quan trọng nhất là đến thời điểm đề ra đó, lạm phát phải đạt được mục tiêu đấy.

Còn với cách làm của ta sẽ dẫn đến tình trạng làm kiểu gì thì đến cuối năm cũng gò để cho tỷ lệ lạm phát đạt như vậy. Chính sách tiền tệ có độ trễ của tác động, nó không thể nào tuân thủ các niên hạn tài chính. Nếu điều hành theo mục tiêu trung hạn thì linh hoạt và dễ dàng hơn cho cả lãi suất, tỷ giá hối đoái và cung ứng tiền của ngân hàng trung ương.

Chờ đợi sự tác động

Đối với lạm phát 6 tháng đầu năm nay, theo tôi, mức lạm phát như vậy có thể chưa có gì đáng lo ngại ghê gớm. Nhưng nếu cứ kéo dài và khi nhận ra rằng, nguy cơ lạm phát là rất lớn, thì việc chống lại nó không phải chuyện đơn giản.

Tôi nghĩ rằng, đã đến thời điểm phải nhìn nhận lại một cách nghiêm túc là chúng ta đang ở đâu và chính sách tiền tệ sẽ như thế nào.

Với các giải pháp đã áp dụng, tôi cho rằng, NHNN đã có nỗ lực lớn thông qua các biện pháp như là dùng biện pháp tăng gấp đôi dự trữ bắt buộc - một cân nhắc nghiêm túc về chính sách tiền tệ, biện pháp thắt chặt tiền tệ tương đối mạnh. Tuy nhiên, biện pháp này mới chỉ được áp dụng trong tháng 6 vừa qua, liệu thời gian tới, hiệu ứng của nó sẽ như thế nào.

Như trên đã đề cập, không nhất thiết cuối năm nay lạm phát phải là bao nhiêu %, chỉ cần lạm phát có dấu hiệu giảm dần thì chính sách tiền tệ đang đi đúng hướng. Nếu tốc độ lạm phát giảm dần so cùng kỳ năm trước thì biện pháp của NHNN đã có hiệu ứng và có thể thành công. Điều đó chúng tôi đang hồi hộp theo dõi.

Theo Tuấn Khánh ghi.

Tuấn Khánh ghi.

VietBao.vn
contentlength: 13832
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Đàm Vĩnh Hưng liên quan đến vụ lừa đảo tiền ảo 15 ngàn tỷ của iFan?
00:00 / --:--

VẤN ĐỀ KINH Tế NÓNG NHẤT

Chu tich BIDV Tran Bac Ha bi bat va nhung he luy

Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà bị bắt và những hệ lụy

Sau vụ rúng động tin bầu Kiên bị bắt và thị trường tài chính chao đảo hồi tháng 8/2012 thì mới đây, chiều ngày 21/02/2013, thị..

Doi 100 Usd phat 90 trieu

Đổi 100 Usd phạt 90 triệu

Một người dân ở Cần Thơ đã bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt lên tới 90 triệu đồng chỉ vì đổi tờ 100 USD tại tiệm vàng.