Lựa chọn “sinh tử”!

05:02 20/04/2005
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Lua chon sinh tu
KCX Tân Thuận trong thời kỳ đầu xây dựng (ảnh tư liệu)

Cuối những năm 1980, chủ trương đẩy mạnh kinh tế đối ngoại, thu hút đầu tư nước ngoài nhằm đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kinh tế trì trệ. Thế nhưng phải bắt đầu từ đâu, gọi vốn đầu tư theo mô hình nào, các cơ chế chính sách ra sao?

Chồng chất khó khăn

Sau nhiều lần tranh luận và thay đổi địa điểm, vào năm 1989 khu bán đảo Tân Thuận (huyện Nhà Bè), diện tích khoảng 300ha, đã được UBND TP.HCM chọn làm vị trí xây dựng khu chế xuất (KCX) đầu tiên tại VN: KCX Tân Thuận. Thế nhưng phải gần ba năm sau đó, đến cuối năm 1991, KCX Tân Thuận mới nhận được quyết định thành lập sau khi thành phố tìm được đối tác đầu tư là Công ty CT&D (Đài Loan).

Ông Phan Chánh Dưỡng - người được giao làm chủ đề án phát triển KCX Tân Thuận thời điểm đó - cho biết sau khi chương trình xây dựng KCX Tân Thuận được khởi động, đã có nhiều đối tác đến tìm hiểu rồi lẳng lặng ra đi, thậm chí có nhà đầu tư đã ký nhiều biên bản ghi nhớ rồi vẫn không xúc tiến đầu tư.

Khu công nghiệp:
15 năm phát triển


Thời gian qua, mô hình khu công nghiệp (KCN) đã góp phần rất lớn trong việc thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Hơn 100 KCN lần lượt ra đời, thu hút hơn 11 tỉ USD vốn đầu tư là bằng chứng thuyết phục khẳng định sự thành công cũng như vị trí của mô hình KCN trong nền kinh tế VN hiện nay. Tuy nhiên, quá trình “sinh ra và lớn lên” của mô hình KCN cũng trải qua nhiều năm tháng “mang nặng đẻ đau” với những sai lầm, trả giá.

Những chuyến xuất ngoại kêu gọi vốn đầu tư đều không đem lại kết quả như mong đợi. “KCX là một mô hình hoàn toàn mới mẻ của VN, chúng ta chỉ mới hiểu biết một cách mơ hồ sau khi tìm hiểu mô hình này tại KCX Cao Hùng (Đài Loan). Cái thiếu cơ bản nhất là vốn, chúng ta hoàn toàn không có vốn để đầu tư...” - ông Dưỡng nhớ lại.

Ngay cả số tiền đền bù giải tỏa hàng trăm hộ dân tại KCX Tân Thuận, khoảng 6 triệu USD, phía đối tác nước ngoài cũng yêu cầu ứng trước và sẽ trả dần. Khó khăn hơn nữa là sau khi hình thành KCX, phải tìm cho được những nhà đầu tư chấp nhận đầu tư vào những lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu.

Cũng vào những năm đầu 1990, ngoài TP.HCM, nhiều địa phương khác cũng đã tính đến chuyện xây dựng đề án phát triển KCX. Ông Lữ Minh Châu - nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư (SCCI), kiêm trưởng ban quản lý (BQL) KCX Tân Thuận (1991-1995) - kể rằng SCCI đã phải từ chối nhiều đề nghị xây dựng KCX của các địa phương sau khi xem xét các điều kiện. Đã có sáu KCX được cấp phép xây dựng tại các địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Đã Nẵng, Cần Thơ..., chưa kể Đồng Nai cũng đã được giao đất làm KCX từ năm 1988, song phần lớn những đề án này đều không thể triển khai được.

Ông Dưỡng cho biết chuyện thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là trong giai đoạn mới mở cửa, đã gặp không ít rào cản tâm lý. Trong điều kiện các doanh nghiệp (DN) quốc doanh không có tiềm lực về vốn, sản phẩm kém chất lượng nhưng giá thành cao, sự xuất hiện của những nhà đầu tư nước ngoài được cho là sẽ “giết chết” DN trong nước. Những dự án đầu tư nước ngoài đầu tiên được cấp phép chủ yếu đầu tư vào các lĩnh vực không “đụng hàng” với sản phẩm của DN trong nước, lĩnh vực sản xuất hàng thay thế nhập khẩu, hoặc xuất khẩu 100% sản phẩm...

Ông Huỳnh Văn Bình - nguyên chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (1988-1995) - kể vào năm 1988, một nhà đầu tư Đài Loan đến đặt vấn đề xây dựng nhà máy sản xuất bột ngọt Vedan, sản phẩm xuất khẩu 100%, nhiều người vẫn nghi ngại rằng nếu lỡ nhà máy không xuất khẩu được thì tiêu thụ vào đâu. Đích thân ông Bình phải gõ cửa nhiều nơi, phải gần ba năm sau dự án mới được cấp phép.

“Với đặc điểm là sản phẩm của các DN đều xuất khẩu 100%, KCX là mô hình thỏa mãn được nhu cầu bảo vệ sản phẩm sản xuất trong nước, lại rất thích hợp trong điều kiện chúng ta chưa có kinh nghiệm gọi vốn đầu tư... Tuy nhiên đây cũng được xem là hạn chế khiến KCX không thể trở thành mô hình phát triển đại trà được” - ông Dưỡng nói.

Lua chon sinh tu
Dây chuyền sản xuất bao bì của Công ty TNHH bao bì Gia Phú tại KCX Tân Thuận, TP.HCM - Ảnh: N.C.T.
240 ngày và 30 phút.

Đầu năm 1992, BQL KCX Tân Thuận chính thức được thành lập với thành phần nhân sự gồm đầy đủ đại diện các ngành. Tuy nhiên, một thời gian dài sau đó các thành viên trong BQL vẫn phải “ngồi chơi xơi nước” vì BQL chỉ được sử dụng con dấu của SCCI chứ không phải con dấu quốc huy.

Một nhà máy sản xuất hạt điều nằm trong khu đất của KCX Tân Thuận nhưng gần một năm trời không thể giải tỏa được, BQL không thể ra quyết định di dời đơn vị này do thiếu con dấu. Các lãnh đạo trong BQL buộc phải gõ cửa nhiều nơi đề xuất xin con dấu nhưng đều nhận được cái lắc đầu từ chối vì trong cơ cấu chính quyền bốn cấp, BQL KCX không thuộc cấp nào, không thể được cấp con dấu quốc huy!

Một số thành viên trong BQL bắt đầu nản khi nghe đối tác trong liên doanh thúc giục, thậm chí có lời “bóng gió” rằng BQL không làm được “trò trống” gì thì nên giải tán! Ông Nguyễn Chơn Trung - ủy viên BQL - đã bỏ ra hàng tháng trời để nghiền ngẫm tình hình phát triển KCX-KCN châu Á-Thái Bình Dương, ông phát hiện những KCX-KCN nào áp dụng cơ chế “một cửa, một dấu” đều thành công và ngược lại, không áp dụng cơ chế này đều thất bại. Sau khi nghe ông Trung trình bày phương án “xin cơ chế trước, xin con dấu sau”, ông Lữ Minh Châu và các thành viên khác trong BQL đều ủng hộ và cử ông Trung làm “thuyết khách”.

Do những hạn chế trong gọi vốn đầu tư, mô hình KCX đã không thể triển khai rộng rãi trên cả nước. Tuy nhiên, những cơ chế chính sách mới bước đầu được xây dựng và hoàn thiện trong quá trình làm KCX đã góp phần mở đường cho hoạt động kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài trong gần 15 năm qua. Và từ mô hình KCX, một mô hình gọi vốn đầu tư phù hợp hơn, đáp ứng được yêu cầu của nhà đầu tư cũng như quyền lợi đất nước hơn, đó là khu công nghiệp đã manh nha ra đời.

Ông Trung kể: “Nhân một dịp Thủ tướng Võ Văn Kiệt vào làm việc tại TP.HCM, tôi vội gọi điện xin được gặp và được chú Sáu Dân cho 30 phút. Gặp Thủ tướng, tôi báo cáo: “Tám tháng nay ngồi chơi xơi nước, lập BQL mà chưa có cơ chế nên không hoạt động được”. Thủ tướng nói: “Cơ chế phải từ các anh chứ!”. Mừng quá, tôi liền trình bày và xin Thủ tướng cho phép BQL KCX áp dụng cơ chế “một cửa”. Thủ tướng bảo: “Ý kiến này hay đấy, cố gắng làm đi”. Tôi tiếp tục đề nghị: “Nếu Thủ tướng cho BQL áp dụng cơ chế một cửa thì phải cho con dấu riêng chứ!”. “Tất nhiên” - Thủ tướng trả lời trước khi ra xe”.

Tuy có được ý kiến ủng hộ của Thủ tướng, nhưng ông Lữ Minh Châu vẫn chưa hết lo lắng nên cử ông Trung ra Hà Nội tiếp tục gặp các bộ ngành để giải thích và thuyết phục. Tháng 10-1992, BQL các KCX TP.HCM (lúc này đã đổi tên) được sử dụng con dấu hình quốc huy theo thông báo của Văn phòng Chính phủ. “Việc áp dụng cơ chế “một cửa, một dấu” đã đem lại sự chủ động không chỉ cho KCX và sau này là KCN trong hoạt động cấp phép đầu tư, mà còn được áp dụng thành công trong cải cách hành chính hiện nay” - ông Châu nói.

Trong điều kiện không có vốn đầu tư hạ tầng, KCX Tân Thuận hoạt động theo một mô hình chưa có tiền lệ trên thế giới: thay vì BQL đầu tư xây dựng hạ tầng rồi tổ chức kêu gọi vốn đầu tư, một công ty liên doanh đã ra đời với chức năng đầu tư và kinh doanh hạ tầng. Ông Dưỡng cho biết mô hình này đã gặp rất nhiều lúng túng và tranh cãi trong một thời gian.

Giao 300ha đất cho một nhà đầu tư nước ngoài vào thời điểm đó đã là chuyện “kinh thiên động địa”, việc để cho nhà đầu tư toàn quyền quyết định đến những hoạt động kinh doanh trong KCX, đặc biệt là giá cho thuê đất, là chuyện khó được chấp nhận. Nhưng những tranh luận rồi cũng kết thúc cùng với việc chấp nhận tách quản lý nhà nước và hoạt động kinh doanh, BQL giữ vai trò quản lý nhà nước và công ty đầu tư hạ tầng giữ nhiệm vụ kinh doanh.

“Sự phân định rạch ròi giữa hoạt động kinh doanh và chức năng quản lý thật sự là bước tiến mới, thoát khỏi cơ chế quản lý cũ, tạo ra sự chủ động trong hoạt động kinh doanh của DN không chỉ đối với KCX mà trong tất cả lĩnh vực khác sau này” - ông Phan Chánh Dưỡng nhận định.

HẢI ĐĂNG

____________________________________________

Kỳ tới: Khu công nghiệp phát triển như thế nào?

Việt Báo
contentlength: 13245
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Video: 21 tấn phế phẩm cà phê nhuộm bột pin được thu giữ
00:00 / --:--

VẤN ĐỀ KINH Tế NÓNG NHẤT

Chu tich BIDV Tran Bac Ha bi bat va nhung he luy

Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà bị bắt và những hệ lụy

Sau vụ rúng động tin bầu Kiên bị bắt và thị trường tài chính chao đảo hồi tháng 8/2012 thì mới đây, chiều ngày 21/02/2013, thị..

Doi 100 Usd phat 90 trieu

Đổi 100 Usd phạt 90 triệu

Một người dân ở Cần Thơ đã bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt lên tới 90 triệu đồng chỉ vì đổi tờ 100 USD tại tiệm vàng.