Làm giàu nhờ... lũ đẹp

22:21 22/10/2005
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Lam giau nho lu dep
Thu mua cua đồng trong mùa lũ

Lâu nay, những ai lưu tâm đến vùng châu thổ sông Cửu Long đã từng phân vân tự hỏi nên gọi thế nào cho đúng giữa các cụm từ “mùa lũ” hay “mùa nước nổi”. Bởi lẽ, tự bao đời nay người dân châu thổ luôn háo hức chờ đón thời khắc nguồn nước trĩu nặng phù sa từ thượng nguồn sông Mê Kông đổ về. Mùa lũ nơi này không có những hiện tượng thiên nhiên khắc nghiệt như ở miền Trung, miền Bắc và người dân vẫn sống chung với lũ!

Ăn mừng vì lũ... còn lâu mới rút !

Hôm đầu tuần, nghe đài khí tượng thủy văn báo tin khoảng giữa tuần đỉnh lũ tại miền Tây sẽ đạt mức cao nhất trong năm, chúng tôi gọi điện cho anh Bảy Nhị (Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang), chỉ nghe anh cười vui mà rằng: "Năm nay lũ đẹp lắm, đỉnh lũ lại kéo dài hơn một tháng rưỡi nay. Dân An Giang ăn mừng quá xá cỡ. Không tin, nhà báo lên đây coi thử". Chúng tôi cứ ám ảnh bởi cụm từ mới "lũ đẹp" khi ngược dòng sông Hậu.

Qua phà Cồn Tiên men theo tỉnh lộ 956 đã đến với huyện đầu nguồn An Phú - địa phương nhất quyết không làm đê bao để cho người dân sống... “thiên nhiên” với nước nổi. Còn nhớ mùa lũ 2000, khi mực nước lũ đạt trên 4,8 mét, đoàn cứu trợ báo Thanh Niên đã chèo chống ghe chài, ghe bầu ngay trên tỉnh lộ này để đem hàng hóa, thực phẩm cứu trợ cho bà con. Chỉ mấy năm thôi mà nay nghe chuyện cứ như là... cổ tích ! Ông Phạm Minh Trí, Bí thư huyện ủy khoát tay nói sang sảng: "Tui là tui không đồng ý với chuyện "làm ăn" nhờ lũ. Mèn ơi, thấy cái cảnh ngửa tay xin cứu trợ từ trên là đủ xấu hổ rồi". Lại nghe các cán bộ nơi này kể chuyện vui, mới tuần rồi Đài truyền thanh huyện phát sóng bài Chiều nước nổi; sáng phát, trưa lại phát, nghe đi, nghe lại mấy câu tả cảnh nghèo, cảnh khổ mùa lũ, mặt ông bí thư cứ hằm hằm, riết rồi chịu không nổi ông bốc điện thoại bảo: "Bộ mấy ông định phát thêm giờ chiều nữa hả. Cắt, cắt ngay cho tui. Phát kiểu này dân tình bụng dạ nào làm ăn chớ"! Mà quả thật, ông Trí nghĩ như vậy cũng phải, khi có đến 70% người dân An Phú vẫn đang sống an bình, sung túc nhờ nước nổi. Mùa lũ hằng năm đã tăng thêm 15% thu nhập trong dân. Mà họ làm ăn có tính toán hẳn hoi, như chuyện An Phú chỉ chống lũ tháng 8 đảm bảo thu hoạch vụ hè -thu sau đó bỏ hẳn vụ 3, xả cống cho nước tràn vào đồng đầu tư cho một vụ đông-xuân cầm chắc trúng đậm. Họ tính kỹ làm 3 vụ cũng chỉ thu được chừng 18 tấn/ha, trong đó làm vụ 3 rất tốn kém phân bón, thuốc trừ sâu gây hủy hoại môi sinh; trong khi làm 2 vụ cũng thu hoạch 18 tấn/ha mà đất lại được nghỉ ngơi quay vòng. Một công thức mà người dân đầu nguồn nằm lòng là - một mùa nước lớn sẽ trúng lớn đến hai mùa: mùa cá và mùa vụ đông-xuân thu được cỡ 50 giạ/công chứ chẳng chơi. Nội chuyện đầu tư đê bao tiểu vùng, An Phú cũng tính khác. Ông Trí xòe tay tính toán: "Bây giờ muốn làm đê bao ngăn lũ cho toàn huyện phải mất khoảng trên 40 tỉ đồng, nội lấy số tiền đó đầu tư cho tuyến dân cư vượt lũ, để người dân an tâm có chỗ ngủ không ngập nước thì lời hơn nhiều chứ".

Được biết, từ đầu mùa lũ đến nay, An Phú chỉ có 8 căn nhà bị sập do lốc xoáy. Một con số khác, hiện có đến 100 hộ dân An Phú đang tiến hành mô hình nuôi cá sấu, mỗi hộ nuôi chừng 4, 5 chục con. Trong đó, phải nói ông Ba Cách (Nguyễn Văn Cách, ngụ xã Vĩnh Lộc) đáng mặt là "vua cá sấu". Ông Ba dám đầu tư đến trên 1 tỉ đồng cho trang trại của mình với quy mô vài ngàn sấu con, 30 cá sấu bố mẹ và cho ấp đẻ tại chỗ. Hiện giờ giá sấu con đã là 400 ngàn đồng, sấu hơi 100 ngàn đồng/kg; trong khi đó chỉ cần nuôi thúc độ 6 tháng sau khi đẻ sấu đã đạt trọng lượng 8, 9 kg.

Trong mâm cơm ngay bên dòng sông Bình Di, thị trấn cửa khẩu Long Bình - đầu nguồn đoạn Mê Kông đổ về Việt Nam - nhìn thấy đủ "sản vật" mùa lũ: cá rô luộc lá me non, cá thát lát muối sả ớt chiên, cá linh kho hành, ốc bươu luộc mẻ và vô số bông điên điển, bông súng, lá sầu đâu. Ông Lâm Thanh Bình, Trưởng ban Tuyên giáo huyện An Phú bày ra một con tính: hằng năm có đến 2 triệu lượt khách hành hương đến Châu Đốc, họ chỉ cần đi thêm độ 20 cây số nữa là có thể đi chợ biên giới, thưởng lãm cảnh nước nổi thì còn gì thú vị bằng. Và còn có thể ghé thăm gốc đa 340 tuổi đã được công nhận Kỷ lục Việt Nam tại Long Bình. Sản phẩm du lịch thì ngoài các món ăn vừa nêu còn có: chuột cống nhum, cá cóc, cá leo, khô lóc, khô rắn, rắn mối... vốn ê hề vào mùa lũ. Và trên đường đi, du khách còn có thể ghé thăm xóm Chăm tại Cồn Tiên và mua những sản phẩm thủ công dệt tay vô cùng tinh tế của họ. Nói là làm, vào đầu tháng 11 tới đây An Phú sẽ đăng cai tổ chức Những ngày văn hóa thể thao dân tộc Chăm tỉnh An Giang lần 3. Họ hy vọng, khi du khách đến sẽ có một cái nhìn khác về mùa nước nổi - một lợi thế trời cho người dân đầu nguồn. Không chỉ người dân An Phú tính toán như vậy, mà An Giang cũng đã lên một đề án phát triển các loại hình du lịch mùa nước nổi vào năm 2006 tới đây. Thử nghĩ xem: du lịch sinh thái rừng tràm ngập nước Trà Sư, Tân Tuyến; rồi chợ nổi trái cây Long Xuyên, làng nổi Châu Đốc gắn với ẩm thực trên xuồng chèo... Hóa ra, người dân đang toan tính chuyện làm giàu, giàu hơn khi mỗi mùa nước nổi qua đi.

Ba năm nay An Giang giàu nhờ... lũ

Đã ba năm nay, An Giang thực hiện rốt ráo Đề án 31 về "phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa nhân dân trong mùa nước nổi". Nhiều người bảo tác giả đề án này là ông Nguyễn Minh Nhị, Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang - vào thời điểm ông là chủ tịch tỉnh. Hỏi ông điều đó, ông lắc đầu mà nói rằng: "Không phải là tui sáng tác như nhiều người nói đâu. Thật ra, người dân xứ này đã sống nhờ lũ, tổ chức sản xuất nhờ lũ, làm giàu nhờ lũ từ bao đời nay rồi. Chỉ có điều họ làm nhỏ lẻ, manh mún. Cái đề án này ra đời chỉ để giúp họ biết... “oánh lớn” thôi mà". Điều mà ông Bảy Nhị nói là "oánh lớn" là thế này: mùa nước nổi năm 2004 đã đem lại cho An Giang 1.562 tỉ đồng, chiếm 18% giá trị toàn ngành nông nghiệp (tăng hơn năm 2002 gần 500 tỉ đồng), trong đó giá trị tăng thêm đạt 767 tỉ đồng, chiếm 17,7% toàn ngành nông nghiệp. Mùa nước nổi năm nay còn độ tháng nữa mới qua đi nhưng chắc rằng con số sinh lợi sẽ vượt xa năm 2004 bởi lẽ năm này đỉnh lũ ở mức đẹp (khoảng 4,3 mét tại Châu Đốc so với năm 2000 là 4,8 mét) lại kéo dài thời gian rất lâu giúp cho người dân mưu sinh nhờ nước nổi hưởng lợi lâu hơn.

Chung sống với lũ từ rất lâu nên người dân đầu nguồn cũng nghĩ ra rất nhiều mô hình để sinh lợi. Tỷ như họ không chỉ trồng lúa mà còn trồng sen, trồng ấu, trồng rau nhút..., họ không chỉ đánh bắt cá từ thượng nguồn đổ về mà còn mở rộng nuôi trên lồng bè, trên chân ruộng, nuôi đăng quầng, ao hầm..., mới đây còn có gần 300 hộ dân “lượm” bộn bạc nhờ nuôi lươn trong bể đất. Mà nói chi đến những việc làm ăn coi bộ bài bản, chính quy như vậy. Đáng ngạc nhiên hơn khi những người dân nghèo chuyên sống bằng việc làm mùa nước nổi như: chở đất mướn, hái rau, bông điên điển, bắt ốc bươu vàng, cắt cỏ cho bò, thu gom lục bình và đánh bắt thủy sản đã kiếm được đến 265 tỉ đồng. Vậy mà các cán bộ ở Sở Nông nghiệp còn than trời... hổng bằng mọi năm ! (giảm đến 26,36% so với năm 2002 do vùng đánh bắt thu hẹp, lượng cá tự nhiên giảm). Trong gần 150 ngàn hộ dân sống nhờ nước nổi thì việc tìm ra những mô hình làm ăn kiếm bạc tỉ, bạc trăm triệu cỡ như ông Ba Thọ - tỉ phú cá tra, cá ba sa ở huyện An Phú - không khó lắm. Nhưng nói như ông Bảy Nhị, đôi khi số tiền làm ra chỉ độ trăm ngàn hoặc một vài triệu bạc đã là một con số mơ không thấy của đại bộ phận dân nghèo. Mà An Giang có đến gần 20 ngàn hộ nghèo sống nhờ lũ, khi mà thu nhập của họ chỉ là triệu bạc mỗi tháng nhờ chế biến khô hay làm nước mắm cá linh; hoặc độ 6, 7 trăm ngàn mỗi tháng nếu sản xuất lưới câu, đan lưới, làm đệm bàng... Cũng có gia đình nguyên cả năm trời sống lây lất đợi đến khi lũ về để có công ăn, chuyện làm thật giản đơn như: bắt ốc, cắt cỏ, chở đất mướn... kiếm mỗi ngày vài ba chục ngàn đồng.

Trong quá trình mưu sinh nhờ lũ cũng đã nảy sinh biết bao hệ lụy. Tỷ như chuyện làm đê bao hay không làm đê bao, hình thành cụm tuyến dân cư vượt lũ có hiệu quả về mặt dài lâu hay không... Nhưng tựu trung tất cả cũng để minh chứng một điều: cuộc sống vẫn đang vận động, thích ứng dần với mùa nước nổi. Ông Bảy Nhị xem chừng vẫn đang trăn trở: "Tui độ chừng 2, 3 chục năm nữa, khi mà GDP đạt mức 1.500 USD/người thì phải nghĩ đến chuyện giảm vòng quay của đất. Phải tính đến chuyện bỏ đất hoang hóa một thời gian để rửa đất, để cải tạo môi trường mới mong phục hồi sinh thái. Ngày xưa, sản vật miền Tây dồi dào lắm, còn bây giờ tui đang cố thuyết phục các nơi làm 3 năm phải xả lũ một lần, tức là làm độ 7 vụ phải bỏ 1 vụ. Đừng thấy con số đạt sản lượng 3,3 triệu tấn lương thực/năm mà ham, mà lao theo. Mình sống bạc bẽo với đất đai, đồng ruộng thì làm sao mà khá lên nổi, làm sao mà chung sống lâu dài".

Xuôi dòng sông Cửu Long mà cứ day dứt mãi với suy tư của ông Bảy Nhị, của người dân đầu nguồn.

Hồng Hạnh

Việt Báo
contentlength: 13144
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

VẤN ĐỀ KINH Tế NÓNG NHẤT

Chu tich BIDV Tran Bac Ha bi bat va nhung he luy

Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà bị bắt và những hệ lụy

Sau vụ rúng động tin bầu Kiên bị bắt và thị trường tài chính chao đảo hồi tháng 8/2012 thì mới đây, chiều ngày 21/02/2013, thị..

Doi 100 Usd phat 90 trieu

Đổi 100 Usd phạt 90 triệu

Một người dân ở Cần Thơ đã bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt lên tới 90 triệu đồng chỉ vì đổi tờ 100 USD tại tiệm vàng.