Gia đình doanh nhân: Định dạng hạnh phúc

01:16 07/02/2008
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Gia đình Lê Hoài Nam

Người ta vì hạnh phúc như sức khoẻ, chỉ khi mất đi rồi thì mới cảm thấy tiếc. Người ta cũng bảo, hạnh phúc như cây non, phải luôn tay vun xới. Trong cuộc sống hiện đại và tất bật ngày nay, “bão giông bất chợt” dường như chẳng né tránh bất cứ gia đình nào. Và với hầu hết gia đình doanh nhân trẻ thì sự chủ động để tránh xa vùng gần tâm bão luôn là bí quyết để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Thông điệp mà một số doanh nhân muốn gửi gắm qua những dòng tự bạch dưới đây chính là: Hãy cho đi rồi sẽ được nhận về, và gia đình có yên thì sự nghiệp mới thịnh,…

Lê Hoài Nam- Phó tổng giám đốc và Lê Hồng Yến - Trưởng phòng huấn luyện công ty TNHH Thương mại và xây dựng Thuỷ Lộc:

“Hạnh phúc với chúng tôi là sự bình yên và sẻ chia”

Chúng tôi quen nhau từ môi trường công việc. Năm 1994, tôi là người phụ trách tiếp thị của Công ty Thủy Lộc, còn Yến là nhân viên bán hàng. Tuy không phải là "tiếng sét xẹt ngang", nhưng ngay từ những ngày đầu tiên làm việc chung, tôi đã có ấn tượng đẹp về sự chăm chỉ của cô nhân viên mới này. Trước Yến, tôi đã có một mối tình sâu đậm kéo dài tới bảy năm. Thú thật, sự đổ vỡ này là một cú sốc đối với tôi khiến tôi luôn dè dặt trong chuyện tình cảm sau đó. Nhưng rồi, nhờ sự mách bảo của trái tim, cuối cùng tôi đã tìm ra “mộl nửa" của mình tại chính nơi tôi đang làm việc.

Mười một năm đã trôi qua và chúng tôi đã có với nhau ba mặt con. Điều quý giá nhất mà tôi nhận ra qua ngần ấy năm vui buồn có nhau là hạnh phúc chỉ được duy trì khi có sự cảm thông, bao dung và sẻ chia. Thương trường luôn ẩn chứa nhiều điều bất trắc, nên tôi cần lắm một người hiểu mình, hiểu công việc của mình. Thật may mắn là Yến đã hội tụ đầy đủ những “yêu cầu” đó. Nếu có ai đó hỏi tôi hạnh phúc là gì thì tôi sẽ không ngần ngại nói rằng đó là sự bình yên. Tuổi thơ của tôi, gia đình tôi đã từng trải qua rất nhiều sóng gió và tôi không muốn điều ấy lại lặp lại trong gia đình bé nhỏ của mình. Không chỉ có được sự tin tưởng tuyệt đối khi phân quyền cho “bà xã” mà tôi còn có thêm một “cố vấn dễ thương" khi cần tham khảo ý kiến trước mọi quyết định khó khăn.

Hiện tại, ở Thủy Lộc, người chịu trách nhiệm định hướng kinh doanh là chị Hoài Anh - Tổng giám đốc (và cũng là chị ruột tôi), tôi phụ trách kinh doanh và tiếp thị, còn Yến chịu trách nhiệm chăm sóc khách hàng là huấn luyện nhân viên. Khi quyết định đưa nhãn hiệu Shiseido vào thị trường Việt Nam , chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn và trong hành trình đầy thử thách đó luôn có sự đóng góp không nhỏ của Yến.

Cuộc sống của doanh nhân vốn rất nhiều áp lực nên chuyện bất đồng quan điểm trong cuộc sống cũng như khi làm chung là điều không thể tránh khỏi. Quan trọng là cách mỗi người ứng xử với nhau như thế nào để chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không có. Với vợ chồng chúng tôi, cách ứng xứ “khôn ngoan" nhất là đối thoại thẳng thắn. Vì nếu vợ chồng mà không hợp nhau về quan điểm sống, cách ứng xử thì sẽ rất khó để chung sống lâu dài và càng khó để có sự bình yên đúng nghĩa.

Chúng tôi đang sống trong một mái nhà có ba thế hệ “tam đại đồng đường”. Còn gì sung sướng hơn khi trong mái nhà ấy tôi chưa một lần bị khó xử vì quan hệ mẹ chồng - nàng dâu. Chỉ riêng điều này thôi tôi đã rất biết ơn mẹ và vợ. Sự hòa hợp này là kết quả của tấm lòng vàl sự nỗ lực của cả hai vì Yến là người Nam còn gia đình tôi là người Bắc. Chúng tôi có được ngày hôm nay cũng là nhờ sự hỗ trợ rất lớn của mẹ. Bà vốn là nhà giáo nên rất nghiêm khắc và chi tiết trong việc dạy dỗ các con tôi. Mẹ cũng nấu ăn rất ngon và có biệt tài " tạo ra không khí ấm áp nên” ngày nào chúng tôi cũng muốn được ăn cơm nhà. Và điều mà mẹ thường hay nhắc nhở chúng tôi nhất là làm gì thì làm cũng phải dành thời gian cho con, thường xuyên liên lạc với thầy cô để nắm rõ tình hình học tập của con.

Tôi rất bằng lòng với những gì mình đang có. Hạnh phúc với tôi vô cùng giản dị, chỉ là khi được vợ đưa cho cục xà bông khi tắm, là khi vợ lấy giùm ly nước khi đang mải xem tin tức hay khi cùng được ngắm các con chơi đùa...

2. Tôi vào làm tại Công ty Thủy Lộc, chưa được bao lâu thì ngày sinh nhật đến: Vì lính mới lò te nên tôi giấu biệt mọi người. Nhưng thật bất ngờ, đúng chiều hôm đó tôi lại nhận được một món quà của "sếp" Nam . Và càng bất ngờ hơn khi đó là một bông hồng rất đẹp được gói trong bao kiếng và một chai nước hoa. Quả thật là khó xử khi tôi "lờ mờ" hiểu ra rằng đó là "bông hoa biết nói". Dù thế nào anh cũng là “sếp” còn tôi chỉ là một nhân viên mới chưa có chút kinh nghiệm lận lưng. Sáu tháng sau, cùng với sự kiên trì theo đuổi của Nam , trái tim tôi đã hoàn toàn thuộc về anh.

Hạnh phúc với tôi là sự sẻ chia, nhất là khi hai vợ chồng cùng làm chung thì sự sẻ chia ấy lại đặc biệt có ý nghĩa. Cả trong cuộc sống đời thường lẫn trong kinh doanh, con người ta đều không thể tránh được sóng gió. Và khi ấy, sự sẻ chia của bạn đời sẽ là “vũ khí” hữu hiệu nhất để mỗi người vượt qua khó khăn. Mười một năm cùng chung sống dưới một mái nhà đã giúp tôi nhận ra rằng vợ chồng càng hiểu nhau thì cuộc sống càng thú vị. Hiện tại, chúng tôi không chỉ là vợ chồng là đồng nghiệp mà còn là người bạn tri kỷ của nhau.

Nhũng lúc công việc quá căng thẳng, tôi thường có thói quen rủ chồng đi spa. Chẳng mất nhiều thời gian lắm đâu mà vợ chồng lại được cùng nhau thư giãn. Còn khi từ công ty trở về nhà thì chúng tôi cùng cố gắng không mang công việc theo. Có thể nói, giây phút hạnh phúc nhất của gia đình tôi là cả nhà cùng quây quần ăn tối. Sau đó, tôi tranh thủ kiểm tra bài vở cho các con để chồng có thể rảnh rang xem thời sự. Khi con học xong cũng là lúc cả nhà cùng trò chuyện. Vợ chồng tôi luôn dặn nhau rằng, muốn nắm bắt tâm lý con trẻ, không gì hơn là cùng học, cùng chơi và chịu khó lắng nghe chúng.

Trong cuộc sống bận rộn ngày nay, không ít người đã băn khoăn về việc làm thế nào để phân bổ thời gian hợp lý cho công việc và gia đình. Với vợ chồng tôi thì cũng đơn giản thôi: từ thứ Hai đến thứ Sáu ưu tiên cho công việc, riêng thứ Bảy và Chủ nhật thì cố gắng dành trọn cho gia đình. Chúng tôi có rất nhiều việc để làm trong hai ngày cuối tuần ấm áp đó: đưa con đi bơi, đi ăn những món con thích, cùng con vào các trung tâm giải trí, mua sắm... Khi các con chơi cũng là khi chúng tôi cùng tận hưởng giây phút được thư giãn bên nhau. Tôi nghĩ, mọi bất đồng của hai vợ chồng đều xuất phát từ sự không hiểu nhau. Và cách tốt nhất để mâu thuẫn không xảy ra là hãy thường xuyên chia sẻ với nhau một cách thẳng thắn và trung thực. Thủy Lộc là công ty chuyên kinh doanh mỹ phẩm, môi trường làm việc khá “nhạy cảm" vì phần đông là nhân viên nữ trẻ đẹp, trong khi chồng tôi lại là "sếp trẻ". Thế nhưng, chưa một lần “ông xã" khiến tôi phải phiền lòng vì sự ngờ vực hay ghen tuông. Thực lòng, tôi rất kính nể sự chừng mực và tinh tế của anh.

Chúng tôi có ba con, hai gái, một trai. Vẫn còn quá sớm để nói về tương lai của các con, nhưng tôi cùng thống nhất sẽ chỉ là người định hướng. Chúng tôi muốn để con phát triển một cách tự nhiên theo khả năng và sở thích của chúng. Chúng tôi có cùng sở thích xem phim tâm lý và cùng bàn luận về một vấn đề nào đó của cuộc sống. Qua những cuộc chuyện trò, tôi lại tiếp tục học hỏi và khám phá chồng mình.

Cuộc sống sẽ vô cùng tẻ nhạt nếu cứ mạnh ai... nấy nghĩ. Chia sẻ chính là sự biểu hiện của sự tin cậy và tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi đều không thuộc tuýp người lãng mạn hay cầu kỳ, nhưng chưa bao giờ quên kỷ niệm ngày cưới. Một bó hoa dành cho người bạn đời, một món quà nho nhỏ hay chỉ là chiếc bánh kem để cả nhà cùng ăn... chính là cách để chúng tôi "hâm nóng" tình yêu. Và cùng chẳng cần phải "đoán già đoán non" xem “nửa kia" thích quà gì mà trước ngày trọng đại ấy ít ngày có thế “phỏng vấn trực tiếp" một cách vui vẻ.

Phan Trần Quân – Giám đốc Công ty Commscope Solutions:

“Để có gia đình hạnh phúc, mỗi người phải biết chỉnh sửa”

Tôi thích cuộc sống bình yên, gần gũi thiên nhiên bên cạnh người thân, bè bạn. Và “nhà tôi” cùng thế. Giữa chúng tôi có nhiều điểm chung và có lẽ đó cũng là yếu tố giúp chúng tôi vẫn được bạn bè gọi là cặp vợ chồng “tâm đầu ý hợp". Tuy nhiên, cuộc sống của những gia đình trẻ thời hiện đại cũng không tránh khỏi những lúc phải đi chệch sở thích của nhau. Công việc khiến tôi phải đi đây đó thường xuyên và nhưng lúc đi xa, tôi vẫn điện thoại cho “nhà tôi" rất đúng giờ, cũng chuyện trò như lúc đang ở bên cạnh. Những ngày không phải đi xa tôi luôn về nhà ăn cơm với gia đình. Có người bảo tôi: “Vợ chồng chưa có con ăn cơm hộp cho tiện" nhưng tôi vẫn rỉ rả với “nhà tôi": "Bữa ăn gia đình là ngọn lửa hâm nóng tình cảm vợ chồng, hãy để cho ngọn lửa ấy cháy lên mỗi ngày". Nhờ vậy, chúng tôi có được nhiều thời gian bên nhau, chia sẻ những lo toan công việc hàng ngày. Để chứng tỏ "sự bình đẳng, thỉnh thoảng tôi vẫn tự tay nấu bữa cơm thay cho nhà tôi". Đó là cách thể hiện tình cảm, sự chia sẻ trong cuộc sống đầy đủ. Thời còn khó khăn, những người chồng ít tặng hoa cho vợ, ngay cả nhưng ngày đặc biệt như sinh nhật, mùng 8/3, lễ, Tết nhưng cuộc sống bây giờ đòi hỏi đời sống tinh thần nhiều hơn. Vợ tôi chắc chắn sẽ buồn khi những ngày đặc biệt cô ấy không có hoa của người chồng thân yêu. Và tôi đã làm một điều bất ngờ hơn: Một ngày rất bình thường tôi đi làm về với bó hoa trên tay. Tất nhiên “nhà tôi" rất thích và luôn trong trạng thái sẵn sàng để nhận hoa các ngày trong tuần. Tình yêu của chúng tôi nhờ vậy được hâm nóng mỗi ngày .

Là người gốc Sài Gòn nhưng khi lấy nhau, “nhà tôi" phải học nấu cho tôi những món ăn đúng khẩu vị Huế. Lâu lâu muốn học thêm món mới “nhà tôi" lại "lén" chạy đến mẹ nhờ hướng dẫn. Cuộc sống của một đôi vợ chồng trẻ thực sự không đơn giản chút nào. “Nhà tôi" sinh trưởng trong một gia đình làm nghệ thuật truyền thống, tôi lớn lên trong một gia đình ba đời là nhà giáo. Nhiều điểm khác nhau lắm. Trong tất bật của cuộc mưu sinh, những bất đồng ý kiến, những nếp sinh hoạt khác nhau, thậm chí nếp nghĩ cùng khác nhưng phải hòa hợp trong một cuộc sống chung, bất đồng, bất hóa, thậm chí "chiến tranh lạnh" lâu lâu diễn ra là điều không tránh khỏi.

Dù thích những bữa cơm gia đình nhưng "nhà tôi" vẫn thích cuối tuần hoặc ngày nghỉ đi ăn nhà hàng, gặp gỡ bạn bè. Sở thích trái ngược nên lúc đầu cũng căng thẳng, "nhà tôi" muốn tôi phải chiều, còn tôi lại muốn chút “quyền gia trưởng". May mắn chúng tôi cũng dàn xếp được và đồng ý thỏa thuận: Nàng chuẩn bị những món ăn ưa thích, mời bạn bè về nhà, dọn ăn theo đúng cách của nhà hàng. Tôi có bữa cơm gia đình, nàng có bạn bè để tha hồ tâm sự những chuyện phụ nữ". Và không biết từ bao giờ, ngôi nhà của chúng tôi trở thành nơi gặp gỡ của những tình yêu.


Ảnh minh họa

Sau mỗi lần bất hoà, chúng tôi rút ra một điều: "Để có một gia đình êm ấm, mỗi người phải biết nhường nhịn, phải biết điều chỉnh để phù hợp với người còn lại". Chúng tôi đã có những buổi nói chuyện, phân tích cho nhau đâu là chuẩn mực của cuộc sống, những điều cần thay đổi và thay đổi theo chiều hướng nào để có được điểm chung nhất. Tôi chọn giải pháp chia sẻ, trao đổi để giải quyết mâu thuẫn gia đình hơn là áp đặt ý kiến của mình. Nhưng bất đồng trong cuộc sống luôn được chúng tôi trao đổi chia sẻ để cuối cùng đạt được sự đồng thuận cao nhất. Chúng tôi làm việc này tương đối dễ dàng là do có nhiều thời gian dành cho nhau, do những bữa cơm gia đình. Và một điều may mắn là chúng tôi cùng chung một quan điểm về lòng nhân ái.

Cả hai chúng tôi đều đã trải qua những năm tháng khó khăn của thời niên thiếu, nên cùng trân trọng nhưng gì có được hôm nay. Chúng tôi đều mong muốn giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Hiện nay "nhà tôi” đang điều hành một quỹ học bổng do chúng tôi thành lập và kêu gọi bạn bè chung tay . Học bổng được trao cho các em nghèo hiếu học với mong muốn sau này các em sẽ giúp đỡ những học sinh nghèo hiếu học khác. Cứ như thế, lòng nhân ái sẽ nhân đôi mỗi ngày.

Tiêu Yến Trinh - Tổng giám đốc công ty tư vấn và tuyến dụng nhân sự Talentnet:

“Hạnh phúc gia đình là nền tảng được vun đắp từ lúc tiền hôn nhân”

Tôi quen anh khi chúng tôi cùng vào làm việc cho một công ty Hàn Quốc. Ban đầu nhìn anh đăm đăm và khó ưa lắm nhưng càng làm việc chung, càng thấy anh có nhiều điều thú vị - Một người sống có trách nhiệm, có tâm, có khiếu hài hước và bản lĩnh. Hồi chưa lấy chồng, nghe mọi người nói chuyện "mẹ chồng nàng dâu” tôi ngại lắm. Nhưng lần đầu tiên đến nhà “người yêu”, tôi cảm thấy mọi người trong nhà rất thân thiện và gần gũi, không nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét hoặc xét nét như những gì tôi lo lắng suốt đêm trước. Tôi hòa vào không khí gia đình rất nhanh và chính điều đó đã làm cho người yêu của tôi cũng vui hơn. Bởi không chỉ tôi mà cả anh ấy cũng rất hồi hộp cho cuộc gặp mặt lần đầu này.

Tôi ngẫm ra một điều vô cùng quan trọng trước khi bước vào cuộc sống gia đình, đó là: Chỉ cần sống thật và sống hết lòng với mình, với mọi người thì mọi điều trong cuộc sống sẽ tốt đẹp.

Trước khi quyết định sống chung, chúng tôi đã "thử lửa" với nhau rất nhiều chuyện trong cuộc sống như cách sống, sở thích, cách dạy con, thời gian dành cho gia đình.... Theo tôi, điều này rất cần thiết vì có nhiều bạn trẻ khi quen nhau thường thấy cuộc sống trước mắt rất lý tưởng nhưng khi lấy rồi thì thất vọng tràn trề. . . Mỗi lần gặp nhau, chúng tôi thường chia sẻ nhưng công việc cụ thể, hoạch định những kế hoạch gần nhất cho tương lai. Chính lộ trình được chuẩn bị khá vững này đã cho chúng tôi một cuộc sống gia đình rất êm ấm và hạnh phúc.

Điểm tựa và cũng là người tôi yêu quý, tin tưởng chia sẻ mọi chuyện, nhất là mỗi khi vợ chồng “lỡ” giận hờn nhau, đó là má chồng tôi. Chính bà đã khuyên tôi rất nhiều điều và cũng là nhịp cầu để chúng tôi gắn bó, tạo hoà khí trong gia đình và luôn tâm niệm phải làm thật nhiều điều tốt cho ba má thêm vui.


Ảnh minh họa

Mỗi gia đình đều có một nếp sống, cách ăn uống khác nhau nên khi về làm dâu, tôi cố dành thời gian quan tâm đến mọi người, thích ứng với cuộc sống gia đình chồng để không tạo khoảng cách và không trở thành khách trong gia đình. Nhiều món ăn lúc đầu tôi không quen khẩu vị nhưng bây giờ lại trở nên “nghiền”. Điều này, nghe có vẻ đơn giản nhưng trong cuộc sống hiện đại, không phải bạn trẻ nào cũng làm được. Khôngbiết tôi có quá già trong quan niệm hay không nhưng theo tôi, người vợ là tâm điểm hạnh phúc của gia đình riêng và đại gia đình chung. Đôi khi chỉ vì thiếu tế nhị, vì cái tôi của mình mà làm cho chồng khó xử trong thế ”bên hiếu, bên tình” thì không hay chút nào.

Có một hạnh phúc không thể thiếu trong mỗi gia đình trẻ, đó là niềm vui quây quần, đoàn tụ với đại gia đình. Có vẻ, cuộc sống công nghiệp bây giờ khiến mọi người đang xa dần với ông bà, nguồn cội. Tôi từng biết những bà mẹ già vẫn luôn tự hào về con cháu mình thành đạt, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm, nhăn nheo của người mẹ ấy vẫn thầm mong mỗi tuần được con cháu quây quần, ríu rít bên bữa cơm chiều. Và dường như điều đó với bà xa quá. Chính vì ý thức được điều này nên trong cuộc sống riêng, chúng tôi luôn cố gắng gắn kết hạnh phúc giữa gia đình mình với đại gia đình hai bên. Tôi có một người mẹ rất tuyệt vời - người đã sinh ra tôi và tôi đã truyền lại những tình cảm, tình yêu thương của bà cho các con. Những ngày mẹ tôi còn sống, vợ chồng tôi luôn cận kề thăm hỏi mẹ, các con tôi cũng luôn tíu tít bên bà. Mẹ dạy cho tôi nghị lực sống và lòng vị tha. Tôi dạy lại các con phải biết trân trọng nếp sống truyền thống gia đình và biết tôn trọng, yêu kính ông bà. Tôi vẫn giữ quan điểm, cái gì ngon nhất, đẹp nhất, con cháu phải mời ông bà dùng trước, dù con còn bé nhưng tôi vẫn tập cho các cháu bưng hai tay lễ phép mời quà ông bà mỗi khi về thăm.

Công việc của tôi thường xuyên phải đi sớm về muộn, nhưng may mắn chồng tôi rất thông cảm (có lẽ được làm quen từ thời chưa lấy nhau). Nhiều lúc, anh còn động viên. tư vấn cho tôi những lúc công việc không suôn sẻ. Quan điểm của anh rất thoáng, anh bảo: “Phụ nữ thời nay chịu thử thách hơn đàn ông. Ngoài việc xã hội và công việc còn phải thêm trách nhiệm gia đình, nội trợ, sinh con và nuôi dạy con cái. Nên cánh các ông chồng phải chung tay chia sẻ, có gì là xấu đâu”. Tôi thích nhiều con và ông xã tôi cũng cùng chung sở thích. Chúng tôi quan niệm: Con cái là nguồn hạnh phúc vô tận trong mỗi gia đình. Chúng tôi đang có một gái sinh năm 2001 và một bé trai sinh năm 2004. Các con tôi rất ngoan. Mỗi lần thấy mẹ đi làm về là bọn trẻ mừng rỡ, tíu tít, đứa bóp tay, đứa bóp chân. Nhìn con, tôi thấy cuộc sống thật tuyệt vời, hạnh phúc. Và càng hạnh phúc hơn khi những việc làm, tình cảm của bọn trẻ là do ông xã tôi mỗi ngày mỗi "uốn dạy" các con. Chồng tôi không phân biệt nhiệm vụ dạy con, chăm sóc bọn trẻ là của mẹ hay bố mà hễ ai rảnh là cho con ăn, tắm rửa cho bọn trẻ, chơi với con, dạy chúng học... Những lúc con ốm, anh cũng thức cả đêm cùng tôi chăm sóc con. Cách dạy con của chúng tôi cũng thống nhất 100% đó là tập cho bọn trẻ tính tự lập ngay từ bé, không chiều con theo kiểu đòi gì được nấy.

(Theo Doanh nhân Sài Gòn)

contentlength: 29759
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

VẤN ĐỀ KINH Tế NÓNG NHẤT

Chu tich BIDV Tran Bac Ha bi bat va nhung he luy

Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà bị bắt và những hệ lụy

Sau vụ rúng động tin bầu Kiên bị bắt và thị trường tài chính chao đảo hồi tháng 8/2012 thì mới đây, chiều ngày 21/02/2013, thị..

Doi 100 Usd phat 90 trieu

Đổi 100 Usd phạt 90 triệu

Một người dân ở Cần Thơ đã bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt lên tới 90 triệu đồng chỉ vì đổi tờ 100 USD tại tiệm vàng.