“Cam go” số lượng và chất lượng

08:05 17/12/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Bàn tròn: Chỉ số GDP của Việt Nam

>> Nhà nước nên chuyển quyền đầu tư cho các chủ thể kinh tế
>> Đừng “Hà Giang hóa” đất nước này!
>> “Không nên quá coi trọng con số”

Cam go so luong va chat luong
Cứ đến cuối năm, thậm chí chưa hết năm, người VN đã được nghe công bố chỉ số GDP. Nhưng khi cộng chỉ số GDP của các tỉnh lại, chia đều thì tốc độ tăng trưởng của VN gần... gấp đôi chỉ số chính thức. Con số GDP đang bị lạm dụng, bị thành tích hóa? Theo PGS.TS Đỗ Đức Định, giám đốc Trung tâm nghiên cứu kinh tế - xã hội VN, “có khá nhiều chuyện về chỉ số GDP ở Việt Nam”:

- Cách hiểu của người Việt về GDP quá đơn giản, nghe bảo tăng thì vui nhưng lại không biết cái quyết định cho cuộc sống tốt đẹp lên phải là chất lượng của con số ấy. Người ta bắt đầu dùng đến chữ tăng trưởng từ những năm 1960. Tăng trưởng theo quan niệm cũ là sự tăng theo hình kim tự tháp. Quan niệm này cho rằng tăng trưởng cao, tài sản tích tụ vào đỉnh chóp, những người ở đỉnh ấy không thể ăn hết, họ cần được phục vụ và tầng lớp đáy cũng được lợi. Nên cứ tăng trưởng cao nghiễm nhiên xã hội sẽ khá.

Nhưng sau này người ta nghĩ lại, đúng là tầng lớp trên giàu đến mức không ăn hết nhưng họ vẫn say mê làm giàu: không biết bao nhiêu là đủ. Tiền cứ đọng ở đỉnh tháp khiến tăng nghèo đói. Nên sau này khi nói đến tăng trưởng, người ta luôn nhắc đến hai mặt: lượng và chất. Lượng cao là tốt. Hong Kong, Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore trước đây liên tục tăng trưởng 10%. Nhưng rồi họ cũng nhận ra cứ tăng cao thế chưa hẳn tốt. Bởi kiểu tăng đó tích lũy của cải vào một nhóm người, gây ra nhiều vấn đề xã hội.

Những vấn đề của GDP

* Ông cho rằng tốc độ tăng trưởng của VN “có vấn đề”. Cụ thể như thế nào?

- Tốc độ tăng trưởng của VN thời gian qua là tốt, duy trì ở mức 7-8%/năm. Nhưng nếu tính chất lượng như công bằng trong phân phối lợi ích tăng trưởng thì lại có vấn đề. Nó không đều nên dẫn đến chênh lệch thu nhập: chênh lệch mức sống giữa thành thị, nông thôn, giữa các vùng miền tăng. Ta không nói bình quân kiểu ngày xưa nhưng tối thiểu cũng phải đảm bảo cho người nghèo lợi ích cơ bản: ăn, mặc, ở, học hành, y tế, giáo dục, nước sạch, môi trường.

Thực tế, tốc độ tăng trưởng của vùng, của từng ngành thì cao nhưng ở nơi khác lại thấp. Nên chất lượng tăng trưởng (CLTT) còn ở chỗ ngoài tăng thu chung cho nền kinh tế, thu nhập của người dân cũng phải tăng. Vấn đề thứ ba của CLTT là cơ cấu kinh tế (gồm cơ cấu ngành và cơ cấu lao động).

Cơ cấu ngành thì ở ta khá, tỉ trọng công nghiệp, dịch vụ tăng, nông nghiệp giảm. Nhưng cơ cấu lao động thì nông nghiệp vẫn trên 70%. CLTT còn nằm ở giá trị công nghệ mới. Ấn Độ có 4% GDP do công nghệ cao tạo ra. Tại VN chưa đến 1%. Ta nói hiện đại hóa mà tỉ trọng như thế chứng tỏ sự phát triển của ta chưa tốt. Một điều nữa của CLTT là giáo dục. Tăng trưởng nhưng chất lượng giáo dục không tăng sẽ khiến giáo dục không đóng góp nhiều vào tăng trưởng.

* Có một vấn đề lớn về CLTT nữa, đó là khi đặt chỉ tiêu, nếu khả năng không đạt được, người ta vẫn có được con số tăng trưởng bằng cách tăng đầu tư? Tại VN, đầu tư nhà nước quá cao đã góp phần làm tăng tốc độ tăng trưởng?

- Tăng đầu tư sẽ tăng tốc độ tăng trưởng. Thế nên nhiều chuyên gia nước ngoài khi nhắc đến con số tăng trưởng của VN thì họ bảo theo họ thực chất chỉ được khoảng một nửa, mà chỉ tăng 5%/năm đã giỏi lắm rồi. Tôi hỏi tại sao, họ bảo vì rất nhiều cái các ông đầu tư rồi, sau đó đầu tư lại. Như tượng đài Điện Biên vừa xây xong đã hỏng, năm sau lại bỏ tiền vào xây. Vậy cái khoản sửa chữa hỏng hóc đó cũng được tính vào tăng GDP nhưng thực chất nó không đóng góp gì. Hay ta đầu tư nhiều cái không hiệu quả, nhiều dự án tiêu hàng chục ngàn tỉ đã thất bại. Và cái thất bại sau đó được nhắc qua loa, nhưng không ai khấu trừ tỉ lệ nó góp vào GDP cả. Cái đó trực tiếp đánh vào CLTT.

* Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản góp rất lớn vào tốc độ tăng trưởng. Nhưng không ai tính chuyện trừ đi 10-30% thất thoát cả?

Cam go so luong va chat luong
Vốn đầu tư cho các công trình thất bại, thất thoát lãng phí như một số công trình trong danh sách “ 43 địa chỉ đen ” vẫn được tính vào GDP, nhưng liệu chất lượng tăng trưởng có tăng lên?
- Đấy, phải tính đến chất lượng của nguồn vốn đầu tư. Có cái ta làm bị thất thoát. Song có cái làm thật, tiêu tiền thật nhưng làm xong là sụt, cái mất đó còn lớn hơn 30%. Nó tạo vấn đề mới: tăng trưởng có, nhưng tiền có được từ tăng trưởng lại đem đầu tư không hiệu quả thì sẽ không tạo được tiền đề cho sự tăng trưởng mạnh hơn.

Một trong những chỉ tiêu thành quả tăng trưởng là vào bộ máy. Bộ máy quá cồng kềnh sẽ mất nhiều tiền, nhu cầu chi buộc phải tăng thu thuế, thu nhiều thuế khiến doanh nghiệp bớt vốn tái đầu tư. Nên việc chi tiêu vào bộ máy cồng kềnh phải tính là rất lớn, nó cũng giống như các nền kinh tế bong bóng đầu tư vào khách sạn nhưng không có khách thuê.

* Bộ máy cồng kềnh cũng “đóng góp” rất nhiều vào tốc độ tăng trưởng như một yếu tố làm giảm chất lượng của GDP?

- Bởi vì họ có thể xin và chi tiền, rất nhiều. Năm nay xin mua 100 bộ máy tính, lắp điều hòa, hệ thống mạng, nhưng chưa hỏng, hoặc không dùng nên hỏng họ lại xin mua mới. Nguồn tiền đó nếu có được nhờ cải cách hành chính sẽ giúp doanh nghiệp giảm nộp thuế, có tiền tái đầu tư thì kinh tế tăng trưởng tốt hơn nhiều. Mới đây ta lại có cái để so sánh. Ông thủ tướng Singapore đi hàng không giá rẻ, doanh nghiệp của ông ấy được quảng bá, ngân sách cũng bớt gánh nặng. Nhiều ông quan ở ta thì khác, họ đi xe cả tỉ đồng, đi máy bay hạng sang. Trong ngân sách đấy là đầu tư mới, nó cũng được tính vào tăng GDP.

* Ngay cách tính ở ta cũng có vấn đề. Nếu cộng chỉ số GDP của các tỉnh thì tốc độ tăng trưởng của VN lên tới khoảng 16% - gấp đôi chỉ số chính thức?

- Cách tính của các tỉnh đôi khi không thực chất. Đôi khi vì doanh nghiệp nằm ở địa phương nên tỉnh kéo về tính vào tăng trưởng của tỉnh, ngành cũng lấy số liệu tính vào tăng trưởng của ngành nên cộng, chia đều thì con số vượt xa con số cả nước. Nhưng ở đây còn phải nói đến yếu tố báo cáo không trung thực.

Một số địa phương, ngành, doanh nghiệp báo cáo con số rất lớn. Nay đang có hiện tượng người ta chạy như điên để nhận được các khoản viện trợ không hoàn lại. Có tiền để đầu tư, để tăng trưởng, có thành tích với trung ương. Rồi tiền có được đem đầu tư, tiếng là có một khoản A, nhưng trừ chi phí rơi rụng, khoản đó chỉ còn khoảng 70% nhưng GDP vẫn phải ghi nhận vào tăng trưởng chung 100%.

Hậu quả

* Những yếu tố làm CLTT kém sẽ gây nguy hại thế nào cho nền kinh tế trong tương lai?

- Cứ kêu CLTT kém nhưng vẫn chăm chú vào con số tăng trưởng, nó tạo thói quen xã hội đặt con số lên trên. Rồi thành thói quen, người ta nói dối nhau, báo cáo sai để được con số. Trong môi trường như thế, ông làm ra thành tích thật thì không được gì, ông có thành tích giả thì được khen, được lên chức. Cứ thế, hiệu quả đầu tư cứ không cao, lãng phí, thất thoát vẫn lớn, đến một lúc nào đó nền kinh tế sẽ hỗn loạn.

* Nếu có thói quen duy trì tốc độ tăng trưởng cao bằng đầu tư thật nhiều thì nó sẽ dẫn đến điều gì?

- Nó dẫn đến hai điều. Thứ nhất là tăng trưởng nóng, thứ hai là tăng trưởng kiểu bong bóng xà phòng. Để tìm con số tăng trưởng đẹp phải vẽ ra dự án lớn, bơm nhiều vốn. Nhưng ngành cần nhiều vốn thì lại không được. Người ta tính tăng trưởng theo ý nghĩ rất chủ quan: ngành này cần, thế là đầu tư, mà không nghĩ đó là ngành hướng nội. Như chúng ta đã đầu tư lớn cho công nghiệp nhưng rồi dệt may, giày lại phát triển (dù không được đầu tư bao nhiêu).

Rồi tiền chảy vào chỗ không hiệu quả. Như bộ máy lãng phí, hay như quốc lộ 1 nếu đi mới biết nó quá tải thì người ta không đầu tư bao nhiêu, lại đi đầu tư vào đường Hồ Chí Minh (tôi đi 135km trên con đường này, đếm kỹ mới thấy chưa đến 20 ôtô, hai ba chục cái xe máy, xe đạp). Một con đường đầu tư như thế mà số xe đi như thế thì hiệu quả, đóng góp thế nào?

* Cứ chạy theo con số GDP, thế giới đã có kinh nghiệm đổ vỡ rồi?

- Thế giới có ba đổ vỡ đáng kể nhất. Một là đổ vỡ năm 1973 do giá dầu tăng, cả thế giới tư bản lao đao vì giá đầu vào tăng. Hai là khủng hoảng nợ Chính phủ năm 1981-1982. Chính phủ cứ đầu tư vào kinh tế bong bóng, khi không thu được tiền, không trả được nợ thì khủng hoảng. Cái này rất lớn nhưng người ta dường như đã quên.

Ba là cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á 1997-1998. Đó cũng là khủng hoảng nợ, nhưng là nợ tư nhân. Chính phủ chạy theo tăng trưởng, tư nhân được thả sức vay, ngân hàng phát triển ồ ạt rồi đầu tư không tính đến hiệu quả, nhu cầu thực của xã hội. Khi có biến động là khủng hoảng toàn diện.

CẦM VĂN KÌNH thực hiện

Việt Báo
contentlength: 13391
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

VẤN ĐỀ KINH Tế NÓNG NHẤT

Chu tich BIDV Tran Bac Ha bi bat va nhung he luy

Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà bị bắt và những hệ lụy

Sau vụ rúng động tin bầu Kiên bị bắt và thị trường tài chính chao đảo hồi tháng 8/2012 thì mới đây, chiều ngày 21/02/2013, thị..

Doi 100 Usd phat 90 trieu

Đổi 100 Usd phạt 90 triệu

Một người dân ở Cần Thơ đã bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt lên tới 90 triệu đồng chỉ vì đổi tờ 100 USD tại tiệm vàng.