Có nên "lần khân" với Thần Chết?

19:38 25/07/2004
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Đời người có hai thứ không thể tránh được: cái chết và... đóng thuế. Không ai có thể chây ì với nhân viên Sở Thuế, nhưng chúng ta lại có thể "lần khân" một chút với Thần Chết bằng cách sử dụng tiến bộ khoa học để kéo dài tuổi thọ. Nhưng liệu như thế có thực sự mang lại ích lợi?

"Lần khân" với Thần Chết

Co nen "lan khan" voi Than Chet?

Bà cụ Sarah Knauss sống đến tận tuổi 119.

Đối với con người, cái chết là điều hết sức khó nắm bắt. Rõ ràng là sớm hay muộn thì chúng ta cũng phải chết. Nhưng tại sao lại cứ phải chịu cảnh già yếu, lú lẫn? Tại sao chúng ta không thể vĩnh viễn duy trì được sức khỏe của mình?

So với các thế hệ trước, tuổi thọ của chúng ta đã dài hơn. Y học tiến bộ, giáo dục tốt hơn, dinh dưỡng được cải thiện, cuộc sống sung túc hơn, tất cả đã giúp cho chúng ta chống lại sự tàn phá của thời gian. Chẳng hạn, theo số liệu của Cục Thống kê Australia, số người sống tới tuổi 100 đã tăng mạnh trong vòng ba thập kỷ qua, gấp 12 lần so với đầu những năm 1970. Hiện nay, số lượng các cụ "bách tuế" ở Đất nước Kangaroo đã lên tới 3.000. Giới nghiên cứu quốc tế cũng nhất trí rằng, cứ ba trẻ em sinh ra ở thế giới phát triển thì lại có một em có khả năng sống tới độ tuổi "hai năm mươi".

Theo GS James W. Vaupel thuộc Viện Nghiên cứu Nhân chủng học Max Planck (Đức), không phải chỉ có các thế hệ tương lai mới được hưởng đặc ân này. Ông nói: "Sống lâu là điều mà định mệnh dành cho hầu hết những người đang sống hôm nay. Đối với những người ở độ tuổi 30 hoặc trẻ hơn, đặc biệt là trẻ em, thọ đến tuổi 95 hoặc 100 là chuyện thường."

Cái chết, nhìn từ góc độ khoa học

Bạn muốn sống lâu? Hãy chọn... bố mẹ thật kỹ. Bên cạnh tác động của môi trường và nếp sống, rõ ràng gia đình đóng một vai trò rất lớn trong tuổi thọ của con người. Nếu có ông nội sống đến 100 tuổi, cơ hội thọ đến "hai năm mươi" của bạn cao hơn nhiều so với người khác. Nếu có anh em trai thọ 100 tuổi, khả năng đạt đến "bách tuế" của bạn cao gấp 18 lần bình thường, còn nếu đó là chị em gái, cơ hội của bạn là 8,5 lần.

Vậy xu hướng này sẽ dừng lại ở đâu? Liệu chúng ta có thể cùng nhau ngăn chặn tuổi già và sống "thọ ngang trời đất" được không? Đây là một thách thức lớn, bởi vì điều này đồng nghĩa với việc chúng ta phải vượt qua những tổn thất liên tục xảy ra trong vô vàn những tế bào li ti của cơ thể. Trong suốt cuộc đời, tế bào phải chịu không biết cơ man nào là tổn thương sinh học: nhiễm khuẩn, chấn thương, nhiệt độ khắc nghiệt, phơi nhiễm với chất độc trong môi trường, và tổn hại từ chính quá trình trao đổi chất của cơ thể. Khi tổn thương đạt tới một mức độ nhất định nào đấy, tế bào sẽ tự huỷ (còn gọi là chết tế bào). Sau 12-24 giờ, "trung tâm" tạo năng lượng của tế bào (ti lạp thể) sẽ co lại, vật chất gien vỡ ra từng mảnh, và cuối cùng toàn bộ tế bào sẽ rơi vào "dạ dày" của "chuyên gia ăn xác chết" đại thực bào.

Trong một số mô cơ thể, các tế bào bị mất này sẽ được thay thế. Tuy nhiên, trong các mô khác, chẳng hạn như cơ bắp, hiện tượng thay thế tế bào không xảy ra nên cơ bắp sẽ co lại. Trong não, tế bào chết được thay thế bởi chất sợi. Nhưng ngay cả bên trong các mô có tế bào thay thế thì quá trình thay thế cũng không phải được duy trì đến... vô tận. Sau một số lần sinh sản (khoảng 50 lần) nhờ các chuỗi ADN đặc biệt có tên là telomere, thường xuất hiện ở cuỗi mỗi nhiễm sắc thể, tế bào sẽ ngừng phân chia. Mỗi khi tế bào phân chia, telomere sẽ ngắn lại cho đến khi xuất hiện quá trình chết tế bào. Như vậy, telomere có chức năng như một chiếc đồng hồ sinh học, hạn chế sự cung cấp tế bào mới. Điều này có nghĩa là ngay cả khi một cơ quan có may mắn sống sót qua hàng loạt những tổn thương sinh học thì nó vẫn cứ phải chết. Theo đánh giá của giới khoa học, tuổi thọ tối đa của mô cơ thể ở vào khoảng 120 năm.

Nhưng thay đổi bên trong tế bào không phải là nỗi lo duy nhất của chúng ta. Các vật chất khác cũng rất quan trọng trong việc tạo nên một cơ thể khỏe mạnh, chẳng hạn như những protein hy sinh giữa các tế bào mới sinh. Hầu hết các protein này đều có vai trò kiến tạo - chúng giúp cho mô trở nên co giãn tốt hơn (thành động mạch) hoặc trong suốt hơn (nhãn cầu) hoặc có sức căng cao hơn (dây chằng). Nhưng qua một thời gian, nhiều mối liên hệ về mặt hóa học giữa chúng sẽ được thiết lập, làm giảm sức mạnh hoặc khả năng co giãn của chúng, khiến cho chức năng của chúng không còn hoạt động tốt. Và nếu có được tái tạo thì vật chất cũng tái tạo cực chậm.

Ai cũng phải... chết

Co nen "lan khan" voi Than Chet?

Liệu cụ bà S. Knauss có giữ mãi được nét thanh xuân của mình như hồi... đầu thế kỷ trước hay không?

Không nhất thiết là ai cũng phải chết. Có thể một ngày nào đấy, con người sẽ tìm ra được cơ chế để kéo dài tuổi thọ, nhưng từ trước đến nay chưa ai phải chịu áp lực để làm điều này cả. Sống lâu hơn không có nghĩa là sẽ làm tăng cơ hội truyền gien của mình cho thế hệ sau, mà đây lại chính là mục đích tối thượng của tiến hóa. Nhìn từ quan điểm tiến hóa, về bản chất, con người chỉ đơn thuần là "vật mang" cho các nguyên liệu gien bên trong chúng ta. Một khi thông tin này đã được chuyển sang cho con cái, mỗi chúng ta sẽ không còn tác dụng gì nữa, và "Boong! Đã đến lúc từ giã cuộc đời...".

Trên thực tế, có một quy luật gọi là trao đổi giảm bớt để duy trì cuộc sống. Vào một thời điểm nào đấy, có thể hao phí năng lượng nhằm ngăn cản tuổi già, sửa chữa tổn thương tế bào, và cho phép tế bào phân chia đến vô tận sẽ trở nên quá lớn nếu như chúng ta đã hoàn thành trách nhiệm sinh sản để truyền lại gien cho thế hệ sau. Vì vậy, quá trình chọn lọc tự nhiên sẽ hỗ trợ cho những cơ quan sinh sản sớm và thường xuyên, sau đó chết đi. Sinh sản sớm cung cấp ADN cho những gì mà nó thực sự cần - hay còn gọi là khả năng tái tạo.

Thật khó mà yên tâm được khi biết rằng chúng ta phải chết chỉ vì... ADN của chúng ta không cho. Nhưng một thời là "tôi tớ" bất hạnh của các chất tái tạo, con người đã tìm ra được công cụ có khả năng giải mã và thao tác chính ADN của mình: bộ não tinh diệu. Lần đầu tiên trong lịch sử tiến hóa của loài người, chúng ta đã có cơ hội khẳng định mình qua ADN và kiểm soát tuổi thọ của chính mình.

Chủ nhân vũ trụ

Co nen "lan khan" voi Than Chet?

Cụ bà Komato Hongo, người Nhật, thọ 116 tuổi.

Hiện nay, khoảng 150 thử nghiệm y tế đang được tiến hành trong các bệnh viện trên khắp thế giới nhằm tìm ra liệu pháp gien cho các căn bệnh thông thường như ung thư, bệnh tim, tăng huyết áp và tiểu đường. Một số nhà khoa học cho rằng các kỹ thuật sau đây sẽ giúp chúng ta tìm ra được phương pháp chữa trị có khả năng làm chậm lại, thậm chí dừng hẳn, quá trình lão hóa:

  • Chế tạo vắc-xin kích thích tế bào miễn dịch phá hủy các phế liệu tế bào;

  • Chèn gien cho các enzym phá huỷ mối liên hệ giữa các protein như collagen và elastin tồn tại trong không gian xung quanh tế bào;

  • Sử dụng nhân tố phát triển để kích thích phân chia tế bào nhằm trẻ hóa mô;

  • Sử dụng liệu pháp gien để ngăn chặn quá trình làm ngắn của telomere, từ đấy kéo dài số lần tái tạo của tế bào;

  • Thay thế các cơ quan già cỗi hoặc bị tổn thương bằng những mô mới mọc lên từ tế bào gốc;

  • Công nghệ nano - sản xuất các cỗ máy tí hon với kích thước phân tử để sửa chữa những ADN bị tổn thương, đồng thời dọn sạch các phế phẩm của tế bào.

Những cuộc thử nghiệm này đã bắt đầu mang lại những kết quả khả quan. Năm 1998, các nhà nghiên cứu thuộc ĐH Texas đã kéo dài tuổi thọ của tế bào võng mạc trong phòng thí nghiệm thêm được 40%, sau khi chèn vào tế bào võng mạc enzyme telomerase có chức năng kéo dài telomere. Tại ĐH Monash (Melbourne, Australia), các nhà khoa học đã trồng được một loại mô tim và thần kinh mới bằng cách chèn tế bào từ mô trưởng thành vào tế bào gốc, làm tăng triển vọng tái tạo mô già cỗi, sau đó cấy ghép trở lại cơ thể người.

Một thế giới mới?

Co nen "lan khan" voi Than Chet?

Nhưng cụ bà người Pháp Jeanne Calment mới thực sự được gọi là "thọ" với 122 tuổi.

Hiện nay, các liệu pháp nói trên thuộc về một thế giới không xa, chỉ cách chúng ta chừng vài năm nữa thôi. Nhưng càng ngày, giới khoa học lại càng suy nghĩ nhiều về thời điểm mà các liệu pháp này trở nên phổ biến. Và các nhà đạo đức học, luật sư, triết học cũng đã lên tiếng cùng họ để phân tích về điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đều trở thành... "ông Bành Tổ".

Ai sẽ tiếp cận với công nghệ này? Liệu nó có tạo nên sự ngăn cách giữa những người có đủ tiền để được chữa trị và những người vì nghèo nên phải chết? Liệu những người già nắm giữ các vị trí quan trọng trong chính giới có nhường bước cho đội ngũ trẻ hơn? Một thế giới già cỗi sẽ làm thế nào để tiếp tục sáng tạo? Liệu nó có biến đổi các tín ngưỡng tôn giáo? Nó sẽ tác động đến toàn cầu ra sao? Liệu tỷ lệ chết giảm xuống nhanh chóng có làm giảm số người sinh ra hay không? Hay chúng ta lại phải mày mò tìm ra những biện pháp kiểm soát dân số triệt để như nhà đạo đức học người Anh John Harris nêu lên trong cuốn sách Nhân bản, Gien và Bất tử của mình?

"Có rất nhiều lý do để chúng ta không nên nghĩ đến một thế hệ bất tử, chẳng hạn như khát vọng được sinh sản, niềm vui được có con và nuôi con, lợi thế của những con người mới và ý tưởng mới, và khả năng được tiếp tục tiến hóa hoặc phát triển... Có thể chúng ta đang đối mặt với một tương lai mà trong đó vấn đề mang đậm tính đạo đức nhất là làm sạch thế hệ, trong đó có việc quyết định có chọn lọc xem con người sẽ sống bao lâu là hợp lý, đồng thời cố gắng đảm bảo để chúng ta sống càng mạnh khỏe càng tốt trong quãng đời ấy. Sau đó, chúng ta phải đảm bảo rằng sau khi sống một cuộc đời tươi đẹp, họ sẽ chết – hoặc là tự tử, hoặc nhờ bác sĩ giúp đỡ, hoặc lập trình cho tế bào "bật" quá trình lão hóa lên sau một thời gian nhất định - để nhường chỗ cho thế hệ tương lai."

"Một thế hệ bất tử" còn gây ra nhiều vấn đề khác nữa. Tất cả các loài đều phải dựa vào sự xuất hiện của những đặc điểm mới nhờ đột biến gien để tồn tại trước những biến đổi của môi trường. Nếu chúng ta không sinh sản, hoặc sinh sản chỉ theo một số lượng cực kỳ hạn chế, liệu chúng ta có đủ đặc điểm mới để tồn tại hay không? Điều gì sẽ xảy ra nếu môi trường biến đổi đột ngột, chẳng hạn như thiên thạch, một thời đại băng hà mới, hoặc thậm chí người hành tinh khác xuất hiện để chiếm lấy tài nguyên của Trái đất? Hoàn toàn có thể người tinh khôn (Homo sapiens), cũng như 99,9% các loài trong lịch sử Trái đất, sẽ bị tuyệt chủng. Nếu vậy, chúng ta sẽ trở thành loài có bộ não tiến hóa quá xa so với lợi ích của chính mình.

Khánh Hà (Theo ABC)

Việt Báo
contentlength: 17185
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Bài viết khác

Xem tiếp >>

VẤN ĐỀ KHOA HọC NÓNG NHẤT

Tranh cai ve mo Tao Thao

Tranh cãi về mộ Tào Tháo

Hơn 120 nhà khảo cổ học hàng đầu tại Trung Quốc hôm qua khẳng định ngôi mộ ở huyện An Dương, tỉnh Hà Nam, đúng là nơi yên nghỉ của..

Ngo Bao Chau gianh Huy chuong Fields

Ngô Bảo Châu giành Huy chương Fields

Giáo sư Ngô Bảo Châu đọc báo cáo toàn thể tại Đại hội Toán học Thế giới chiều qua sau khi tặng chữ ký tặng hơn 200 cuốn sách giới..

Tham hoa tran dau tai My

Thảm họa tràn dầu tại Mỹ

Gần 70% lượng dầu tràn trên vịnh Mexico đã được thu hồi hoặc phân hủy bởi các yếu tố tự nhiên.

Thien van hoc

Thiên văn học

Cảnh tượng núi lửa Iceland nhìn từ ngoài trái đất, cầu lửa sáng rực trên bầu trời nước Mỹ, Trạm Không gian quốc tế bay qua cực..

Chuyen bay dau tien dua nguoi vao vu tru

Chuyến bay đầu tiên đưa người vào vũ trụ

Một nhà điều tra người Nga mới đây tuyên bố rằng hành động vội vàng của Yuri Gagarin trong một chuyến bay huấn luyện có thể là..