Lễ hội hoa ban: Chỉ còn trong ký ức

17:05 16/03/2008

Rong ruổi mấy trăm cây số đèo dốc từ Hà Nội lên Yên Bái, những tưởng sẽ được tham dự một lễ hội hoa ban tưng bừng của người Thái Mường Lò (Nghĩa Lộ, Văn Chấn). Nhưng mục sở thị lại là ký ức nhạt nhoà của những bậc cao niên đại lão về thời thanh xuân gắn cùng lễ hội đặc sắc này.

Lục tìm trong ký ức người xưa

Đường vào bản Căng Nà (tiếng Thái nghĩa là lọt thỏm giữa đồng) đã được trải bê tông sạch sẽ. Ven đường, thi thoảng mới thấy một cây ban. Lá chưa rụng, những nụ hoa vẫn còn e ấp dù cho bây giờ, theo sổ sách ghi lại, đã là lúc diễn ra lễ hội hoa ban.

Le hoi hoa ban Chi con trong ky uc

Ông Lò Văn Biến say sưa kể chuyện lễ hội hoa ban

Chúng tôi tìm đến nhà ông Lò Văn Biến, một bậc cao niên có công sưu tầm, ghi chép những phong tục tập quán đặc sắc của người dân tộc Thái. Ông năm nay đã 75 tuổi nhưng vẫn rất tinh nhanh. Mái tóc trắng để dài đậm chất nghệ sỹ. Khi chúng tôi đến, ông đang ôm chiếc tính tẩu, chơi điệu du xuân.

Lễ hội hoa ban có từ bao giờ, ông không biết, cũng chẳng ai biết. Chỉ biết rằng, cứ mỗi độ xuân sang, trai gái lại rộn ràng kéo nhau đi hái hoa ban, hát múa mừng xuân.

Chuyện xưa kể rằng, nàng Khôm (tiếng Thái là nghèo, cay đắng) và chàng Tào Lu (nghĩa là giàu có) yêu nhau nhưng không được gia đình chấp thuận. Mùa xuân, hai người rủ nhau lên chơi hang Thẩm Đông Ngoạng (hang rừng ve, tức hang Thẩm Lé bây giờ). Ít lâu sau, chàng cảm chết, biến thành con Tô Mánh Lú (màu đen, to hơn con ve). Nàng Khôm không muốn bị ép duyên với chàng trai khác đã bỏ trốn vào rừng. Nàng chạy, chạy mãi, kiệt sức rồi chết ở trong rừng. Nơi nàng nằm xuống mọc lên một loại cây có hoa trắng, có hương thơm, mật ngọt. Người dân gọi đó là hoa Ban. Theo tiếng Thái thì "ban" có nghĩa là ngon, đẹp đẽ. Tất cả những gì ngon ngọt, đẹp đẽ đều gọi là "ban". Một cô gái xinh, người ta bảo cô ấy "ban" quá!

Loài hoa ban ấy nở đúng vào mùa xuân, thời gian mà chàng Lu và nàng Khôm cùng nhau đi chơi hang. Hàng năm, cứ mỗi độ xuân về, hoa ban lại nở trắng núi rừng Tây Bắc.

Lễ hội hoa ban có một ý nghĩa quan trọng đối với người Thái vùng Mường Lò. Đó là lúc họ thỉnh bái thần rừng, thần hang và hồn vía đôi trai gái ấy, cầu mong cho mưa thuận gió hoà, mùa màng tươi tốt.

Phần lễ rất đơn giản. Họ mang lễ vật lên hang Thẩm Lé cúng. Lễ gồm một con lợn, mấy cành ban, hoa ban, chai rượu, hai bát gạo, hai bát cơm, vài nén hương cùng với trầu cau. Thầy mo làm lễ cúng thần hang, thần rừng, cầu cho dân chúng có suộc sống ấm no, sung túc.

Le hoi hoa ban Chi con trong ky uc

Sau phần lễ, thanh niên trai gái bắt đầu vui hội hái hoa, sôi nổi với những trò diễn độc đáo đầy ắp tiếng cười hòa lẫn trong âm vang nhộn nhịp của tiếng khắp, tiếng pí, tiếng khèn, tiếng trống chiêng. Con trai thổi khèn, con gái dập dìu múa điệu Thẩm Lé, điệu múa dành riêng cho việc đi hái hoa ban.

"Hội vui lắm" - ông nhớ lại. Các chàng trai thi nhau trèo lên các cây ban hái hoa. Một cây có khi 5, 6 anh trèo lên. Ở bên dưới, các cô gái lấy cái ớp (gần giống cái giỏ - PV) đón những bông hoa thả xuống. Anh chàng nào có ý với cô gái nào thì thả vào chỗ cô đó. Các cô cũng vậy, ưng anh nào thì cố mà đón lấy hoa của anh đó.

Nhưng đó chỉ là lệ thôi, ông bảo. Ở dưới, các cô gái xô đẩy, tranh nhau những bông hoa ban trắng ngần, thơm nức. Có khi, cả đám chen nhau ngã lăn hết cả ra đất, nhưng ai cũng vui vẻ. Ông kể lại, trong tràng cười giòn tan, sảng khoái.

Hoa ban đem về, ăn với xôi gừng thì ngon tuyệt. Những cánh thơm nức mùi mật ngọt, quyện với xôi nếp được nấu từ những hạt gạo Mường Lò dẻo thơm, khiến cho con người ta thấy trẻ trung, khoẻ khắn hơn.

Mùa xuân cũng là mùa làm nương. Kết thúc hội cũng là lúc trai gái chia tay nhau để xuống đồng cày cấy. Cho nên, ai cũng động viên nhau đi chơi. Dân ca Thái hát rằng: "Muốn chơi thì chơi lúc ban còn hoa/ Đùa thì đùa thời hoa ban còn nhiều/ Lát nữa hoa sẽ tàn/ Con gái có chồng thì bị xích đeo tay, gông đeo cổ, không được đi nữa…"

"Đấy, thời đó chúng tôi rủ nhau đi chơi hội bằng những điệu hát như thế. Nhưng bây giờ chẳng ai hát nữa, vì cũng chẳng còn ai tổ chức lễ hội nữa" - ông ngậm ngùi.

Mất, còn - ai hay?

Le hoi hoa ban Chi con trong ky uc

Đôi lúc, ông lại một mình ngồi gẩy mấy bài dân ca vẫn có trong lễ hội hoa ban xưa.

Cái câu nói "chẳng còn ai tổ chức lễ hội nữa" như ném chúng tôi xuống đất từ chín tầng mây của sự háo hức, khấp khởi chờ mong lễ hội. Một lễ hội mang đậm bản sắc văn hoá truyền thống của người Thái vùng lòng chảo Mường Lò, gốc gác của người Thái khắp vùng Tây Bắc, tại sao lại không được tổ chức nữa?

Ngẫm lại mới thấy những điềm báo chẳng hay. Dọc đường lên Mường Lò, hỏi người dân, chẳng ai biết đến lễ hội này. Vào Phòng Văn hoá Thông tin của huyện Văn Chấn, hỏi mấy cô trong tổ thông tin lưu động (người Thái chính gốc), các cô hỏi lại, nghe mà đau lòng: "Lễ hội này là lễ hội gì?"

Tìm hỏi mãi, chúng tôi mới được anh Nguyễn Xuân Hồng chỉ đến nhà ông Lò Văn Biến. Chỉ có ông với một số người cao tuổi còn sống là đã từng tham dự lễ hội này. Và ông cũng là một nhà nghiên cứu có công ghi lại những nét văn hoá đặc sắc, những bài dân ca của dân tộc Thái vùng Mường Lò.

Lý giải về sự "biến mất" của lễ hội này, ông bảo, dân thời đó người ta cho rằng đó là hủ tục, là mê tín. Thời đó là cái thời mới giải phóng Thị xã Nghĩa Lộ (1952). Lễ hội vẫn được tổ chức, nhưng chỉ vài năm sau, chính xác là đến năm 1957 thì dân phản đối nhiều, không cho tổ chức nữa. Người ta còn kéo nhau đến đập cả ngôi đình Nghĩa Lộ. Ông chỉ tay về phía mấy bụi tre đầu bản, cạnh đó ngày trước là đình Nghĩa Lộ.

Hang Thẩm lé bây giờ cũng chẳng người dân nào được vào nữa. Nó đã trở thành kho xăng dầu của quân đội, thành khu chiến lược từ mấy năm nay rồi.

Le hoi hoa ban Chi con trong ky uc

Tôi thắc mắc, đưa ông xem mấy bài báo viết về lễ hội hoa ban, rằng lễ hội được tổ chức hàng năm vào ngày 5/2 âm lịch. Ông đập tay đánh "bộp", bảo: "Nhà báo các anh toàn nói phét. Ai tổ chức nữa mà bảo năm nào cũng có?"

Nguôi mãi mới hết cơn giận, ông nói thêm, bây giờ chỉ có vài gia đình đến ngày đó mang lễ ra hang Thẩm Han cúng lễ. Đó cũng chỉ là chút tàn dư của cả một lễ hội mang đậm bản sắc văn hoá, tâm linh. Cố công tìm chút tàn dư ấy, hôm sau, chúng tôi "phục" ở hang Thẩm Han từ sáng sớm tới quá nửa buổi chiều, nhưng tuyệt không một người mang lễ đến.

Ông lắc đầu: "Tiếc, tiếc lắm. Nhưng không ai đứng ra tổ chức cả. Mình không được vui đã đành, nhưng bọn trẻ chẳng đứa nào được chứng kiến lễ hội truyền thống nữa."

Xưa, lễ hội là nơi trai gái gặp nhau, vui chơi, cầu chúc sức khoẻ cho một mùa làm nương mới. Đó còn là nơi giao duyên, tìm kiếm bạn tình. Nay, lễ hội chẳng còn, thanh niên không còn biết đến những trò chơi như hái hoa, múa xoè, ném còn.

Không lẽ một lễ hội văn hoá lại dễ dàng biến mất như thế? Nói dại, nếu sau này, những người cao tuổi như ông Biến mất đi thì chúng ta chỉ còn một đống giấy ghi chép mấy cái thủ tục làm lễ cúng và vài dòng miêu tả cái không khí vui xuân của người xưa. Còn ai được "mục sở thị" lễ hội ấy nữa?

Ông bức xúc, tại sao nhà nước mình không quan tâm đến lễ hội này, không đứng ra tổ chức cho nhân dân được vui xuân? "Chẳng tốn kém gì cho cam, chỉ cần đến ngày đó, một bản làng nào giúp cho cái lễ, làm cái cúng cho dân, thế là vui rồi. Trai gái lại được gặp gỡ vui xuân, mà mình lại giữ được tập tục truyền thống".

Le hoi hoa ban Chi con trong ky uc

Vùng Mường Lò bây giờ không còn nhiều hoa ban như trước. Cây bị chặt hạ để "nhường đường" cho quốc lộ chạy. Đường vào hang Thẩm Lé, Thẩm Han chỉ lác đác vài cây ban lớn tuổi. Xuân về, hoa vẫn trắng cành, trắng cây, nhưng không thể trắng nổi cả một trời Tây Bắc!

Tiến Nguyên

Việt Báo
contentlength: 15930
Chia sẻ

Video nổi bật

Hà Nội - một trong những thành phố hấp dẫn nhất châu Á
00:00 / --:--

TIN Khám Phá Việt Nam NỔI BẬT

Xác minh tàu cá Việt Nam bị Indonesia đánh chìm

Việt Nam đang tiến hành xác minh cùng Đại sứ quán Indonesia việc tàu cá Việt Nam bị đánh chìm do cáo buộc đánh bắt cá trái phép trong vùng biển Indonesia.

Bài viết khác

Xem tiếp >>

VẤN ĐỀ KHáM PHá VIệT NAM NÓNG NHẤT