Vì nụ cười của mẹ

Thứ năm, 16 Tháng ba 2006, 08:41 GMT+7
  • Vi nu cuoi cua me 

    Sinh viên trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp Ngô Ngọc Hà

    Mười gương mặt học sinh, sinh viên khuyết tật nhận học bổng lần thứ VIII của báo Hànộimới và Cty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential là mười cảnh đời  nghiệt ngã. Em bị liệt tay, em bị khiếm thị, em liệt hai chân, có em vừa cụt chân vừa mang trong mình bệnh tim... Vậy mà các em vẫn đứng vững, vẫn vượt lên số phận khắc nghiệt đến tột cùng của mình để đến trường và học thật giỏi.

     

    Điều gì đã khiến các em chiến thắng số phận, trở thành những tấm gương để mọi người học tập, noi theo ? Để tìm câu trả lời, chúng tôi đến gặp Ngô Ngọc Hà, một trong số mười sinh viên khuyết tật vượt khó học giỏi được nhận học bổng.

     

    Chúng tôi đến gặp Hà ở trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp vào một buổi chiều cuối xuân. Không một chút mặc cảm, tự ti, Hà say sưa kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời của mình. Hà sinh năm 1982 ở thị xã Đồ Sơn, Hải Phòng. Nỗi đau bệnh tật đến với em từ lúc 1 tuổi. Trận sốt kéo dài nhiều ngày khiến đôi chân của em mãi mãi không được lành lặn như người bình thường. Hà tâm sự: “Em bị liệt hai chân nên cuộc sống gặp muôn vàn khó khăn. Mỗi lần muốn đi  đâu đó là lại phải nhờ bố mẹ cõng hoặc bạn bè chở đi. Ngày bình thường thì không sao, chứ hôm nào trái nắng trở trời, thời tiết thay đổi, chân của em đau nhức, khó chịu. Lớn lên  Hà buồn lắm. Những lúc nhìn  các bạn cùng trang lứa ríu rít cắp cặp đi học, Hà rất háo hức. Em thường lấy phấn tập viết những nét chữ nguệch ngoạc lên bàn, lên hè nhà. Thấy con bị tật mà vẫn ham học, sau nhiều ngày suy nghĩ, bố mẹ em đã sắp xếp, bố trí lại thời gian, phân công nhau đưa em đến trường.

     

    Ngoài thời gian đi học, hằng ngày ở nhà, em chống gậy tập đi. Lần đầu tiên, đi được ba bước, Hà ngã chổng kềnh, mặt mũi, chân tay đập xuống đất thâm tím. Rồi lại kiên trì tiếp lần thứ hai, thứ ba, thứ tư...  cứ như vậy khiến  toàn thân ê ẩm, đau nhức... Những lúc đó, trong đầu Hà lại vọng lên lời động viên: “Cố lên Hà ơi, người khác làm được, sao mày không làm được ?”. Hàng  ngày  bất kể mưa,  nắng, Hà đều đặn dậy tập từ 5h30 cho đến 7h sáng. Nhờ sự quyết tâm, chăm chỉ tập nên sức khỏe của em có nhiều tiến bộ. Học hết tiểu học, Hà đã có thể tự đi lại với đôi nạng gỗ mà không phải nhờ đến sự giúp đỡ của bố mẹ, bạn bè.

     

    Dù thiệt thòi hơn rất nhiều so với các bạn cùng lớp nhưng Hà không hề có ý nghĩ dựa vào điều ấy để cho phép mình dễ dãi với việc học tập. Em  luôn cố gắng học tốt các môn học. Từ lớp 1 đến lớp 12, Hà luôn duy trì được danh hiệu học sinh khá giỏi. Môn học mà em yêu thích nhất là  Sinh học. Lớp 9 và 10, em thi học sinh giỏi Sinh toàn thành phố Hải Phòng và đạt giải Ba. Bên cạnh việc tập trung sức lực cho học hành, Hà còn sáng tác thơ. Đến nay, em đã có nhiều bài thơ đăng trên báo và tạp chí như bài “Con đường và những vòng xe” đăng trên báo Sinh viên. Năm 2005, bài thơ “Mắt em” của Hà đã đạt giải Nhì trong Ngày thơ Việt Nam...


     

    Ngay từ khi còn nhỏ, Hà đã mơ ước sau này trở thành họa sĩ. Khi tôi hỏi: “Tại sao em lại chọn nghề họa sĩ mà không phải là nghề khác?”, Hà trầm ngâm một lúc rồi nói: “Thông qua những nét vẽ trong mỗi bức tranh, em muốn bày tỏ những suy nghĩ, khát vọng của mình để mọi người cùng chia sẻ và phần nào hiểu được những thiệt thòi của những người khuyết tật”. Với khát khao cháy bỏng trở thành họa sĩ, năm 2001 Hà nộp đơn thi vào trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp. Ngày nhận được giấy báo điểm, Hà rất buồn bởi mơ ước của em không thành hiện thực. Không nản chí, năm sau Hà lại nộp đơn thi lại, nhưng phải đến lần thi thứ ba thì em mới chính thức trở thành sinh viên lớp ĐH03 - A1 - K36, trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp.

     

    Nói về sự cố gắng của em, một giáo viên cho biết: “Điều chúng tôi nhận thấy rõ nhất về Hà là nghị lực vượt khó của em ấy”. ở Hà, nghị lực phấn đấu dường như không bao giờ cạn.  Hà  giải thích về sự phấn đấu của mình nghe thật giản dị: “Em luôn cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy mẹ cười. Nụ cười của mẹ đã tiếp thêm sức mạnh  cho em vượt qua mặc cảm về sự tật nguyền của mình”.

     

    HNM

    VietBao.vn
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Vì nụ cười của mẹ

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Vì nụ cười của mẹ bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Vi nu cuoi cua me ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Vì nụ cười của mẹ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Giáo Dục của chuyên mục Giáo Dục.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - GIÁO DỤC - TIN GIÁO DỤC