Trường ĐH bổ nhiệm và miễn nhiệm GS, PGS

13:46 26/04/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

GS-TSKH Đỗ Trần Cát, Tổng thư ký Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước:

Truong DH bo nhiem va mien nhiem GS PGS
GS-TSKH Đỗ Trần Cát
Đã có năm đợt công nhận chức danh GS, PGS trong nhiệm kỳ Hội đồng (HĐ) chức danh GS nhà nước do GS-TSKH Đỗ Trần Cát làm Tổng thư ký. Ông cũng là người kiên trì đeo đuổi quan điểm đưa công tác công nhận - bổ nhiệm chức danh GS, PGS về các trường ĐH.

Với việc một quy định mới sắp được ra đời thay thế cho Nghị định 20, ý tưởng này sắp trở thành hiện thực. Chuyển việc công nhận, bổ nhiệm GS, PGS về các trường ĐH như thế nào, thay đổi này có góp phần làm tăng chất lượng cũng như trách nhiệm của các GS, PGS hay không... là những nội dung được GS-TSKH ĐỖ TRẦN CÁT trao đổi một cách thẳng thắn với TS.

* Thưa GS, dự kiến khi nào sẽ có quy định mới về công nhận chức danh GS, PGS?

- GS-TSKH ĐỖ TRẦN CÁT: Dự thảo quy định mới thay thế cho Nghị định 20 của chính phủ về việc công nhận chức danh GS, PGS đã cơ bản được hoàn tất được Bộ Tư pháp thẩm định. Dự kiến tháng 5 tới, chúng tôi sẽ chính thức trình Chính phủ.

* Thưa GS, có phải giao việc bổ nhiệm chức danh GS, PGS về cho các cơ sở đào tạo thực hiện chứ không phải do một HĐ cấp nhà nước thực hiện, thay thế cho quy trình hiện nay, là nội dung sửa đổi quan trọng nhất trong quy định mới về chức danh GS, PGS?

- Đó là điểm mới nhất, khác biệt nhất. Nhưng chỉ cần thay đổi này thôi là đã thay đổi cơ bản quy trình công nhận chức danh GS, PGS của Việt Nam rồi. Theo quy định mới, quy trình công nhận GS, PGS chia thành hai bước rõ ràng: HĐ chức danh GS nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn, các trường ĐH bổ nhiệm chức danh GS, PGS trong số những người được công nhận đó. Phải được bổ nhiệm xong mới trở thành GS, PGS.

Như vậy so với hiện nay, việc bổ nhiệm GS, PGS sẽ do các trường ĐH, mà trực tiếp là hiệu trưởng chịu trách nhiệm thực hiện. Với việc đưa về các cơ sở đào tạo bổ nhiệm, chức danh GS, PGS sẽ thực sự gắn với quyền hạn, quyền lợi, gắn với nhiệm vụ cụ thể ở trường ĐH chứ không có cái danh không.

* Thưa GS, để được HĐ xét công nhận sẽ do các trường đề cử hay cá nhân có quyền đề nghị?

- Bằng cả hai phương thức. Trong đó các trường ĐH đề nghị là chính. Bản thân các cá nhân cũng được quyền đề nghị được xét vì các ứng viên có thể chuyển từ trường ĐH này sang trường khác có điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp hơn để được bổ nhiệm.

* Lúc đó sẽ là chức danh GS chung hay phải gọi là GS của trường A, trường B, thưa GS?

- Phải gọi là GS của trường ĐH cụ thể nào đó, gắn với tên trường ĐH mà vị GS, PGS đó được bổ nhiệm. Vì tiêu chuẩn công nhận, bổ nhiệm chức danh GS của từng trường có thể khác nhau.

Tiêu chuẩn chung (để HĐ chức danh GS nhà nước công nhận) chỉ là tiêu chuẩn tối thiểu. Còn tùy từng trường có thể có những yêu cầu khác, cao hơn. Khi đó, chức danh GS, PGS gắn với uy tín, chất lượng của từng trường.

Sẽ dẫn đến tình trạng có “ông” không được bổ nhiệm ở trường này nhưng có thể được bổ nhiệm ở trường khác nếu đáp ứng được yêu cầu của trường đó.

Có thể thấy trước, quy trình bổ nhiệm này sẽ góp phần cho việc luân chuyển cán bộ đến những trường cần, phân bố lại lực lượng GS, PGS.

* Nếu thực hiện theo quy trình trên, việc bổ nhiệm GS, PGS sẽ khác với hiện nay như thế nào, thưa GS?

- Thực ra về bản chất, yêu cầu, không khác với bây giờ, chỉ khác về cách thực hiện trên thực tế. Hiện nay, chức danh GS, PGS do Bộ Nội vụ bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm chưa gắn chặt chẽ với nhiệm vụ của từng cá nhận được công nhận chức danh vì Bộ Nội vụ chỉ làm nhiệm vụ có tính chất bổ nhiệm theo chỉ tiêu, biên chế không thể giao nhiệm vụ cụ thể cho từng GS.

Còn nếu do ông hiệu trưởng từng trường ĐH bổ nhiệm sẽ đi kèm với việc giao nhiệm vụ ví dụ như tôi bổ nhiệm ông làm GS trong năm năm đi kèm với việc phải thực hiện những nhiệm vụ nào. Thậm chí các Hiệu trưởng trường ĐH có quyền ký hợp đồng với các GS, PGS mà trường bổ nhiệm.

* Như vậy bổ nhiệm làm GS của từng trường là có thời hạn?

- Đúng vậy. Căn cứ trên hệ thống tiêu chuẩn chặt chẽ hơn, nhà trường có quyền bổ nhiệm những người đủ điều kiện đã được HĐ chức danh GS nhà nước công nhận, bổ nhiệm có thời hạn gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng trường, trong từng nhiệm kỳ.

Có thể nói, đây sẽ là một yếu tố đòi hỏi các GS, PGS liên tục phấn đấu, tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thành những công việc cụ thể đã cam kết…

* Thưa GS, nếu cách làm này có nhiều ưu điểm như vậy, tại sao phải đến bây giờ chúng ta mới dự định áp dụng?

- Mỗi một nước có một hoàn cảnh riêng, mỗi giai đoạn cũng có một hoàn cảnh riêng. Ý tưởng này không phải là mới. Ý định này đã được thể hiện trong Luật Giáo dục 1998. Từ cái thời ấy đã là bổ nhiệm chứ không phải công nhận như ta đang làm nhưng thời điểm đó chưa làm được, ta phải có giai đoạn giao thời, công nhận chức danh luôn…

* Vậy theo GS, đến giai đoạn này ta đã có đủ điều kiện để thực hiện khâu bổ nhiệm độc lập tại trường ĐH được chưa?

- Ở thời điểm này thì có thể làm được. Theo Luật Giáo dục mới được thông qua và thực hiện từ 2006 thì vẫn nhấn mạnh đến điều đó. Đây cũng là một nội dung gắn liền với đổi mới GDĐH. Đã đến lúc phải đặt GS vào đúng vị trí gắn liền với công việc giảng dạy.

* Thưa GS, với quy trình bổ nhiệm mới, có thể chúng ta sẽ khắc phục được việc giảm dần những GS, PGS chỉ là cán bộ quản lý, không gắn với công tác giảng dạy, nghiên cứu nhưng còn các tiêu chuẩn để xét công nhận có được thay đổi để chất lượng GS, PGS Việt Nam không còn “dưới chuẩn quốc tế”?

- Đồng thời với việc thay đổi quy trình, các tiêu chuẩn để công nhận, bổ nhiệm cũng dần dần phải nâng cao hơn. Ví dụ các tiêu chuẩn về bài báo khoa học, hướng dẫn nghiên cứu sinh, thạc sĩ, tiêu chuẩn về chủ nhiệm đề tài khoa học, ngoại ngữ… đều phải nâng dần lên, nằm trong một lộ trình nâng cao lên để hội nhập thế giới.

Hiện các tiêu chuẩn để xét công nhận GS, PGS của chúng ta đang còn gây tranh cãi xung quanh mức độ định tính và định lượng. Các nước phát triển nặng về định tính. Họ chỉ căn cứ vào một vài tiêu chuẩn định lượng, không quá chi ly các tiêu chuẩn đến mức tính thành điểm như ta.

* Vậy đối với những GS, PGS đã được công nhận có gì thay đổi không ?

- Đối với những người đã được công nhận, các trường ĐH sẽ bổ nhiệm lại. Không hồi tố vì sẽ rất phức tạp.

GS, PGS từ thời điểm này trở đi phải ký hợp đồng, còn những người khác được công nhận GS thì được các trường tùy xử lý, cũng có thể ký hợp đồng, có thể chỉ bổ nhiệm theo nhiệm kỳ.

Hết thời hạn thì xem xét, nếu đủ điều kiện trường tiếp tục ký hợp đồng hoặc bổ nhiệm tiếp.

Có nhiều nguyên nhân khiến họ làm được thế mà ta thì chưa: Vì các nước có chuyên gia giỏi ở tất cả các lĩnh vực, thậm chí đến từng chuyên ngành nhỏ, khi thành lập HĐ khoa học để xét rất thuận lợi, chính xác vì các thành viên HĐ có thể là người đã cùng cộng tác nghiên cứu với ứng viên nên sâu sát, nắm rõ về khả năng của ứng viên cũng như kết quả, tiến độ nghiên cứu, vì thế có thể đánh giá được một cách định tính nhưng vẫn rất chính xác, thuyết phục về năng lực, trình độ của ứng viên.

Trong khi nhiều lĩnh vực, chuyên ngành của ta hiện nay chưa có chuyên gia giỏi để có thể đánh giá chính xác. Mặt khác, khi cần, nước ngoài cho phép có thể mời chuyên gia giỏi nước ngoài tham dự các HĐ để tăng tính chính xác trong thẩm định các giá trị khoa học. Ta chưa làm được như thế. Nên trong lúc chưa đủ điều kiện xét định tính như các nước phát triển, chúng ta đang phải áp dụng đồng thời cả tiêu chuẩn định lượng, định tính.

Tuy nhiên ta đang cố gắng tăng dần mức độ định tính trong xem xét công nhận GS, PGS. Trước mắt thì vẫn phải kết hợp định tính và định lượng và phải rất thận trọng vì mình chưa có đủ chuyên gia có trình độ, theo dõi chuyên sâu về một vấn đề, lĩnh vực cụ thể để đánh giá chất lượng thật chuẩn xác. Tôi vẫn luôn cho rằng, đánh giá nặng về định lượng là không chuẩn.

Con người không phải là con số, là một hệ thống sinh học, mang tính nhân bản, nếu dùng hệ thống con số đánh giá con người, kể cả đánh giá về chuyên môn, sẽ không chuẩn. Tạm thời ta phải chấp nhận mà thôi. Chất lượng cũng phải chấp nhận, thấp hơn các nước.

Hiện ta phải sử dụng phương thức đánh giá định lượng thông qua đánh giá định tính của một khâu khác: Ví dụ như bài báo khoa học được đăng thì dựa vào uy tín của tờ tạp chí, luận án tiến sĩ thì căn cứ vào hội đồng chấm, giờ dạy của ứng viên thì phải tin vào xác nhận của ông hiệu trưởng…

* Có phải vì theo cơ chế như vậy nên đã dẫn đến trường hợp như… ông Trịnh Xuân Dũng ?

- Đúng là một trường hợp như thế. Chúng tôi tin ở nhà xuất bản nơi in ấn những cuốn giáo trình do ông Dũng đứng chủ biên. Sách xuất bản lưu hành công khai, tên chủ biên in rõ ràng…Trong trườnghợp này, lỗi thứ nhất thuộc về ông Dũng, lỗi thứ hai là nhà xuất bản…

Với quy trình mới có hai công đoạn tách bạch: công nhận những người đủ điều kiện tối thiểu và bổ nhiệm GS, PGS theo yêu cầu, tiêu chuẩn cụ thể của từng trường ĐH sẽ có sự phân hóa nhưng chất lượng đội ngũ GS, PGS ở nhiều trường ĐH sẽ được nâng lên.

* Thưa GS, gần đây HĐ chức danh GS nhà nước đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận đặc cách chức danh GS đối với tiến sĩ toán học Ngô Bảo Châu . Đây có phải là một tiền lệ nhằm tạo ra sự cởi mở hơn trong chính sách công nhận chức danh GS?

- Thật ra có vấn đề thế này. Đã nói đến chính sách thì phải nói đến tập thể, nói đến số đông, chính sách quy định bằng văn bản đối với giới trí thức, đến cả đội ngũ, chứ không phải đến một hai người. Chính sách đãi ngộ đặc biệt đối với một vài người: đúng, tốt nhưng chưa đủ. Đội ngũ trí thực hiện nay đông đảo, đất nước bước vào CNH-HĐH cần cả đội ngũ. Nhưng xây dựng chính sách bay giờ rất khó.

Đưa ra chính sách như thế nào? Muốn có chính sách đúng thì trước hết phải đánh giá đúng được bản thân những người thụ hưởng chính sách. Hệ thống đánh giá của chúng ta hiện có vấn dề chưa phân biệt được người làm được và người chưa làm được, mọi người như nhau hết.

* Thưa GS, các trường ĐH có quyền “bãi nhiệm” các GS, PGS hay không?

- Trong quy định chính thức, chúng tôi dùng từ “miễn nhiệm”. Miễn nhiệm sẽ không phải là hình thức kỷ luật, trường ĐH, trực tiếp là Hiệu trưởng đã bổ nhiệm thì cũng có quyền miễn nhiệm các GS, PGS của trường mình.

Miễn nhiệm trong các trường hợp như không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chức danh GS, PGS gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng trường nên nếu chuyển đi trường khác cũng sẽ thôi không mang chức danh của trường đó nữa.

Còn bị kỷ luật, tước bỏ chức danh là đối với những trường hợp không còn đủ điều kiện bắt buộc đối với chức danh, có vi phạm theo các qui định hiện hành.

Có hai tình huống: một là do HĐ chức danh GS nhà nước xử lý, đương nhiên là sau đó trường ĐH cũng sẽ tước bỏ, hai là do chính trường ĐH nhận thấy cá nhân đó không đủ các điều kiện theo tiêu chuẩn của nhà trường.

Chính sách đối với trí thức là phải bao gồm thứ nhất: tạo cho họ điều kiện làm việc, cống hiến, thứ hai: đãi ngộ đúng với sức lao động. Cái thứ nhất mình có thể làm được, đã làm, đang làm: những năm gần đây nhà nước đã đầu tư khá nhiều cho các viện nghiên cứu, trường ĐH. Có điều là đầu tư ấy có giao cho người có thể làm được hay không hoặc người được giao có làm được hay không thôi.

Tôi cho rằng yêu cầu thứ nhất tạo điều kiện làm việc đối với đội ngũ làm khoa học VN hiện nay thực hiện không khó, không thể kêu ca nhà nước không quan tâm. Điều kiện về tiền không phải là không có. Nhiều dự án đầu tư của nhà nước, bằng vốn vay nước ngoài không giải ngân được.

Vấn đề thứ hai cũng có thể làm được, chỉ có điều mình chưa làm vì nó dính đến nhiều vấn đề. Tại sao tôi nói là có thể thực hiện được? Tình trạng của trí thức mình cũng là tính trạng chung của xã hội hiện nay: kêu là không có tiền nhưng chưa thấy có anh trí thức nào chết đói cả. Dân khổ, dân nghèo thì có. Nhưng chưa thấy anh trí thức nào khổ, nào nghèo cả. Giàu thì không có nhiều nhưng không có anh nào nghèo cả, hầu hết đều có mức sống trung lưu ở VN theo nghĩa “ăn, mặc, ở, đi lại không thiếu”.

Nhưng thực ra để đạt được điều đó lại đều phải lo toan, xoay sở, “làm thêm” bằng nhiều cách. Đó là vấn đề cần giải quyết. Nếu tính tổng thu nhập của của một cán bộ khoa học đủ để chi dùng như vậy, tổng thu nhập tất tần tật các nguồn thì chẳng anh nào thuộc loại nghèo. Nhà nước đâu phải có thêm nhiều tiền để có thể làm cho cuộc sống của trí thức được đảm bảo (chứ không phải giàu sang) vì nó có sẵn trong xã hội.

Vấn đề là làm sao thu về được một mối do nhà nước quản lý, “anh” nào làm tốt thì được hưởng nhỉnh lên tương xứng, “anh” nào làm kém thì chiết bớt đi. Nhà nước phải quản về một mối, phân định được anh nào làm tốt, anh nào làm chưa tốt. Nhưng điều này hiện nay chưa thực hiện được vì nó không chỉ liên quan đến trí thức mà liên quan đến toàn xã hội. Người VN mình thích “dĩ hòa vi quý” nên “anh” nào cững như “anh” nào thì thấy vui vẻ, chứ thấy có “anh” nào hơn là khó chịu.

Một ý nữa là muốn quản lý lương, thu nhập của cán bộ thì phải có tài khoản cá nhân. Chi thông qua tài khoản, không tiêu qua tiền mặt thì quản lý được ngay. “Anh” muốn đi dạy, đi làm thêm ở đâu tôi quản lý được hết, phải đóng thuế đầy đủ. Nếu không anh phải làm đúng với nhiệm vụ thỏa thuận được tôi trả lương. Trí thức hiện nay đâu có làm đúng nhiệm vụ, còn dạy thêm, làm thêm phân tán nhiều nơi. Thu nhập hiện nay mà qui về lương hết thì cũng đủ sống…

Quay lại trường hợp những người như Ngô Bảo Châu, được những giải thưởng lớn, nổi tiếng như thế người Việt Nam mới có rất ít người. Còn chính sách thu hút người giỏi hiện nay chưa đủ. Nhiều chính sách khác có thể cuốn hút được thì lại bị nhiều người phản đối.

Muốn thu hút được nhân tài trẻ - những người đã làm việc ở nước ngoài, ít nhất cũng đã làm TS tại nước ngoài - trước hết là phải trả lương cao, đủ đảm bảo cuộc sống để họ không phải bươn chải lo kiếm sống, tiếp đến là tạo điều kiện làm việc. Về VN bây giờ, trẻ mới ra trường “thấp cổ bé họng” thì làm gì có điều kiện để làm việc.

Làm khoa học phải có điều kiện, muốn nghiên cứu phải có phòng thí nghiệm, đồ dùng, phải được giao hướng dẫn NCS, tham gia thựchiện các đề tài. Phải cho người ta quyền tự chủ độc lập về khoa học để làm việc, không bị lệ thuộc về chuyên môn.

Phải theo cơ chế: Nhà nước giao nhiệm vụ cụ thể, tự làm, có kiểm soát, sau một thời gian kiểm tra, nếu không làm được thì loại. Căn cứ theo đề nghị, theo đề án hoặc chương trình nghiên cứu khả thi, cấp tiền để thực hiện, không làm được thì cắt, làm được thì cấp tiếp.

Đây là vấn đề chưa thể giải quyết được ngay. Trong quy định mới chúng tôi cũng bắt đầu đưa vào những quy định nhằm khuyến khích các nhà khoa học trẻ VN ở nước ngoài về VN làm việc: Các cán bộ nghiên cứu, giảng viên đã được một trường ĐH nước ngoài bổ nhiệm là GS, PGS đều có thể được đề nghị xét công nhận chức danh GS, PGS ở VN.

Căn cứ theo các tiêu chuẩn, HĐ chức danh GS nhà nước nếu thấy đạt sẽ công nhận đủ điều kiện để các trường ĐH trong nước có thể bổ nhiệm.

* Xin cảm ơn GS.

THANH HÀ thực hiện

Việt Báo
contentlength: 23076
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

VẤN ĐỀ GIáO DụC NÓNG NHẤT

Nu sinh bi lot do danh hoi dong da man tren lop o Hung Yen

Nữ sinh bị lột đồ, đánh hội đồng dã man trên lớp ở Hưng Yên

Liên quan việc 5 nữ sinh lớp 9 trường THCS Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đánh liên tiếp vào người, đầu và lột đồ em N.T.H.Y,..

Co giao vao khach san co quan he bat chinh voi nam sinh lop 10

Cô giáo vào khách sạn, có quan hệ bất chính với nam sinh lớp 10

Vụ việc gây xôn xao dư luận khi cô giáo dạy Toán của trường THPT Nguyễn Huệ (thị xã Lagi) thuộc tỉnh Bình Thuận có quan hệ bất..