Tấn kịch lãng phí kép của đào tạo

Chủ nhật, 30 Tháng một 2005, 17:10 GMT+7
  • Tan kich lang phi kep cua dao tao
    Chi phí đào tạo nhân lên gấp đôi, dẫn đến hiệu quả kinh tế của đào tạo giảm đi một nửa. Tức là sự lãng phí cũng nhân lên hai lần.

    Lâu nay nói về hiệu quả kinh tế của giáo dục - đào tạo, thường mới quan tâm đến suất đầu tư cho giáo dục - đào tạo bình quân tính theo đầu sinh viên, học sinh và tỉ lệ số giáo viên cơ hữu, giáo viên đứng lớp trên số học sinh, sinh viên; mà rất ít tính đến hiệu quả kinh tế tính theo giá trị sử dụng của số học sinh, sinh viên được giáo dục, đào tạo ra.

    Mà hiệu quả sau mới là lớn nhất và đáng quan tâm nhất; bởi đó là hiệu quả tổng hợp kinh tế và xã hội, được biểu hiện dưới hai tiêu chí chủ yếu là tỉ lệ tốt nghiệp và tỉ lệ số tốt nghiệp hữu ích (tức là được xã hội chấp nhận, sử dụng):

    Một là, theo số liệu mới nhất, nếu tính cả sinh viên phải lưu ban và giữa chừng bỏ học vì đuối sức học, thì số sinh viên cuối khoá tốt nghiệp đại học của các trường đại học công lập là 50%, các trường dân lập, bán công là 25 đến 30% so với tổng số sinh viên nhập học mỗi khoá lớp. Đó là một sự tốn kém rất lớn về tiền của (và cả thời gian) của Nhà nước, trực tiếp là của các trường và của nhân dân có con đi học. Chí phí đào tạo nhân lên gấp đôi, dẫn đến hiệu quả kinh tế đào tạo giảm đi một nửa. Tức là sự lãng phí cũng nhân lên hai lần.

    Hai là, số sinh viên tốt nghiệp ra trường, theo khảo sát năm gần đây của ngành giáo dục - đào tạo thì có đến 10% số tốt nghiệp đã nhiều năm không có việc làm và đến hơn 50% làm việc không đúng ngành nghề được đào tạo. Và theo số liệu điều tra về lao động và việc làm ngày 1.7.2004, thì số thất nghiệp là đại học, cao đẳng chiếm tỉ trọng là 3,8%, số tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp là 4,4% trong tổng số thất nghiệp ở thành thị và nông thôn, so với số người thất nghiệp chưa qua đào tạo là 8%, trong khi số đại học, cao đẳng chỉ khoảng 2,5% số lao động nước ta.

    Đây là biểu hiện thấp thứ hai về hiệu quả kinh tế của giáo dục - đào tạo. Hay nói cách khác là sản phẩm được sản xuất ra, phần không nhỏ là không được xã hội với tư cách là người tiêu dùng chấp nhận. Không chấp nhận không phải không cần dùng, mà dùng không được. Đây là sự lãng phí kép của đào tạo.

    Chất lượng và hiệu quả kinh tế đào tạo thấp không chỉ là sự lãng phí kép, mà còn góp phần gây ra hiệu ứng phức tạp về mặt xã hội ở các thành phố, đô thị; làm tăng thêm đội quân thất nghiệp và số người lang thang tìm việc và cư trú bất hợp pháp là môi trường thuận lợi cho tệ nạn xã hội phát triển. Thực tế đã có những đối tượng không tốt nghiệp hoặc bị đuổi học ở lại thành phố gây ra các vụ án hình sự nghiêm trọng.

    Đó là chưa nói sự lãng phí rất lớn về sách giáo khoa do phải tốn bao nhiêu tiền của, sức lực viết đi viết lại và thay đổi hằng năm mà báo chí đã đề cập nhiều rồi.

    Ngoài ra, hằng năm Nhà nước còn dành hàng trăm tỉ đồng ngân sách để chu cấp cho hàng trăm người đi đào tạo đại học và sau đại học ở nước ngoài, nếu không được quản lý chặt và có chế tài ràng buộc, sẽ là lãng phí không ít về kinh tế và "chất xám". Bởi đã không hiếm trường hợp học sinh giỏi được Nhà nước đài thọ đi đào tạo ở nước ngoài, tốt nghiệp xong không về nước làm việc, mà ở lại làm việc cho đối tác cạnh tranh với trong nước. Ở đây, sự lãng phí tính được và không tính được là không nhỏ.

    Do vậy, trong tiến trình cải cách giáo dục - đào tạo, đề nghị Nhà nước, các ngành, các địa phương và từng trường đại học, cao đẳng cần quan tâm đặc biệt hiệu quả kinh tế của đào tạo. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo là cách tốt nhất để chống "lãng phí kép"; đồng thời cũng là biện pháp tốt nhất để nâng "hiệu quả kép" của giáo dục - đào tạo.

    * Ông Lê Xuân Mậu (Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội): "Sắm máy tính lãng phí hàng chục tỉ đồng". Vào một trường trung học cơ sở ở cửa ngõ Hà Nội, tôi nhìn thấy nhiều hòm giấy to để ở gầm bàn. Lý do là Bộ và Sở Giáo dục Đào tạo trang bị máy nhưng trường lại không có phòng riêng với hệ thống điện và các điều kiện bảo quản nên không thể lắp đặt.


    Thế là sự đầu tư không đồng bộ đã để lãng phí 9 cái máy tính giá cỡ chục triệu một cái! Mà toàn quốc có đến 630 trường được trang bị như trường này! Dăm sáu chục tỉ bỏ ra để về trường xếp xó, hoặc có dùng cũng khá hình thức, để rồi những cái máy đó sẽ sớm nhiễm nhiều thứ bệnh và "về hưu" sớm.

    Nhiều trường còn có những cái máy chiếu lớn rất quy, rồi các đồ dùng thí nghiệm của các bộ môn Lý, Hoá, Sinh, Địa cũng chịu chung số phận như vậy... Những trang bị trở thành lãng phí bởi vì các thứ đó cần mà chưa đủ, chưa đủ cả về số lượng và về các điều kiện kèm theo.

    Bệnh đầu tư tràn lan là nguyên nhân gây ra lãng phí; nói cụ thể đó là bệnh duy ý chí, hiện đại hoá không tính đến thực lực. Nhưng có lẽ cần được xem xét ở nhiều góc độ khác nữa, trong đó có nguyên nhân ở tinh thần trách nhiệm, nhiều khi là cả những tiêu cực xã hội. Và những điều đó không chỉ là chuyện của Bộ, của ngành.

    * Dược sĩ Lê Bích Châu (Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội): "Chống lãng phí từ thiết kế bao bì".
    Sau nhiều năm làm công tác tiêu chuẩn hoá, tôi có dịp khảo sát nhiều mẫu mã bao bì thuốc và đã thấy rõ các nước công nghiệp rất chú trọng đến thiết kế mẫu bao bì sao cho những thùng chứa số lượng lớn đều tính toán để xếp lên xe tải, vào kho đỡ tốn chỗ, theo hướng: Giảm thể tích chết (nghĩa là tránh các khoảng trống vô ích từ trong mỗi hộp, mỗi hòm) hạ giá thành hợp lý. Liên hệ với tình hình của nước ta, tôi thấy có xu thế dùng bao bì lớn để đóng gói lượng hàng nhỏ, để thừa nhiều chỗ trống vô ích. Điều này rõ nhất trong các bao bì đóng gói bánh, kẹo công nghiệp hiện nay.

    Ngoài ra, cách "tạo ảo giác cho người tiêu dùng" (tưởng một bao bì lớn thì chứa lượng bánh kẹo tương xứng) là một cách làm không lành mạnh, nếu không nói là "đánh lừa người tiêu dùng", nhất là đồng bào vùng quê và nơi xa xôi hẻo lánh.

    Nên chăng Bộ Thương mại, Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nên có sự quan tâm hơn đến vấn đề đóng gói bao bì để cùng với các cơ sở sản xuất không gây lãng phí xã hội trong lúc nước ta còn nghèo, phải nhập giấy, bìa, mực in, nhựa hạt bằng ngoại tệ mạnh.

    * Ông Vũ Năng Tĩnh (TƯ Đoàn TNCS HCM): "Sợ người tài - một nguyên nhân gây nên sự mất mát, lãng phí chất xám!".

    Người tài nước ta nổi tiếng trên thế giới, được trọng dụng, được kính trọng ở nước ngoài nhưng ở trong nước nhiều lúc, nhiều nơi, họ lại chìm nghỉm trong biển người bình thường, gây nên một sự lãng phí chất xám to lớn. Nguyên nhân thì có nhiều nhưng trong khuôn khổ bài này, chúng tôi chỉ đề cập đến nguyên nhân "Sợ người tài".

    Có hai loại người sợ người tài, loại thứ nhất là đồng nghiệp, thấy người khác có tài là ghen tỵ; thế là người ta tìm mọi cách, thậm chí có cả một chiến dịch, nói xấu người tài! Điều dễ thấy và hay làm nhất là chụp cho người ta cái mũ to tướng "kiêu ngạo!". Loại người thứ hai sợ, thậm chí rất sợ người tài, là những vị thủ trưởng không có tài. Vì năng lực kém nên họ sợ người tài lấn át cả danh mình, chiếm ghế của mình, vậy nên để đề phòng, tốt nhất là không nên cất nhắc người tài lên vị trí kế cận mình.

    Chừng nào lãnh đạo còn sợ người tài, chừng nào các cấp lãnh đạo cao hơn không có sự chỉ đạo cấp dưới phải trọng dụng người tài, và sẵn sàng kỷ luật những người đối xử bất công với người tài thì người tài còn vắng bóng và tất nhiên đi cùng với nó là sự mất mát, lãng phí chất xám - một thứ tài sản vô giá của đất nước!

    Theo Lao Động

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Tấn kịch lãng phí kép của đào tạo

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tấn kịch lãng phí kép của đào tạo bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Tan kich lang phi kep cua dao tao ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tấn kịch lãng phí kép của đào tạo ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Giáo Dục của chuyên mục Giáo Dục.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - GIÁO DỤC - TIN GIÁO DỤC