Ông Văn Hiến phê bình không đúng

09:15 03/04/2009

Ý kiến đáng chú ý duy nhất của ông Hiến đối với SGK Tiếng Việt tiểu học là phát hiện hai trường hợp SGK Tiếng Việt 4 gọi là tục ngữ thì SGK Ngữ văn 6, Ngữ văn 7 gọi là ca dao.

LBT- Tháng 10/2008, chúng tôi có đăng loạt bài góp ý chỉnh sửa SGK Ngữ văn của tác giả Văn Hiến và NXB Giáo dục cũng đã tham khảo ý kiến từ nhiều nguồn để chỉnh sửa 44 lỗi. Sau gần 4 tháng, chúng tôi mới nhận được các bài viết nhận xét về cách "nhặt sạn" trong SGK của ông Văn Hiến. Để rộng đường dư luận và đảm bảo tính khách quan của sự việc, chúng tôi lần lượt đăng tải các bài viết này, theo tinh thần "giữ nguyên tiêu đề và nội dung bài viết", đồng thời, mong nhận được thêm nhiều bài viết đóng góp cho bộ SGK ngày càng chuẩn xác hơn như Bộ Giáo dục và Đào tạo mong mỏi.

Các em học sinh cần được học với những bộ SGK chính xác. Ảnh: Bảo Anh.
Trong các ngày 18 và 19/3/2009, TS có đăng ý kiến của ông Văn Hiến khẳng định rằng nhờ phát hiện của ông trên mạng edu.net mà SGK Tiếng Việt và Ngữ văn sửa được tới 44 “nội dung”, còn nếu tiếp thu hết ý kiến của ông thì số nội dung phải sửa sẽ không dưới 129. Đáng tiếc là toàn bộ ý kiến phê bình của ông Hiến đối với SGK Tiếng Việt tiểu học đều không đúng.

Trước hết, phải nói rằng phần lớn góp ý của ông Hiến cho SGK chỉ là những chi tiết kĩ thuật như in nghiêng hay in đứng, viết hoa hay viết thường, chứ không phải “nội dung” gì quan trọng.

TIN LIÊN QUAN
Về viết hoa, tất cả những điều ông cho là “lỗi” thì SGK Tiếng Việt tiểu học đều viết đúng chính tả. Chẳng hạn, ông thắc mắc về chữ B trong địa danh Biển Đông. Trong trường hợp này, SGK đã viết đúng Quy định tạm thời về viết hoa tên riêng trong SGK của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và phù hợp với cách viết trong Từ điển Bách khoa Việt Nam (tập I: tr. 217; tập IV: tr. 889). Đây là cách viết áp dụng cho những địa danh đơn tiết có yếu tố vốn là danh từ chung đứng trước, như: Biển Đen, Biển Chết, Hồ Gươm,...

Ông Hiến khẳng định chủ biên SGK Tiếng Việt 4 đã nhất trí với đề nghị của ông viết hoa từ Nhà nước trong chú thích “Huân chương: [...] phần thưởng lớn được nhà nước trao tặng người có công”. Đúng là lúc đầu, chủ biên SGK có đồng ý với biên tập viên viết hoa từ này để thống nhất với một câu văn trong bài tập đọc (Ông còn được Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và nhiều huân chương cao quý.). Tuy nhiên, sau khi cân nhắc lại, chủ biên đã quyết định giữ nguyên cách viết trong SGK vì ở câu đã dẫn, từ Nhà nước được dùng như một danh từ riêng (có nghĩa là Nhà nước CHXHCN Việt Nam) nên phải viết hoa; còn trong chú giải nghĩa của từ huân chương thì nhà nước không phải danh từ riêng.

Vì không sát với công việc của tiểu học, ông Hiến còn có nhiều đề nghị không hợp lý. Ví dụ, đề nghị chú thích quốc tịch của các tác giả nước ngoài, như: Lep Tôn-xtôi là nhà văn Nga, Ê-dốp là ... nhà văn Hi Lạp (?!).

Nhưng đáng nói nhất là những ý kiến phê bình của ông Hiến liên quan đến kiến thức ngôn ngữ và văn hoá.

Ví dụ, ông Hiến cho rằng Tiếng Việt 4 hiểu sự vật bao gồm người, con vật, đồ vật, cây cối,... là “mâu thuẫn” với cách giải nghĩa của Từ điển tiếng Việt (Nxb KHXH, 1994): “Sự vật: việc và vật nói một cách khái quát”. Có thể thấy cách giải nghĩa mà ông Hiến dẫn là không chính xác. Từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học (Hoàng Phê chủ biên, Trung tâm Từ điển học và Nxb Đà Nẵng, 2005) giải nghĩa như sau: “Sự vật: Cái tồn tại được nhận thức có ranh giới rõ ràng, phân biệt với những cái tồn tại khác.” (tr. 877). Một con người, ví dụ: bé Lan, là một sự vật. Còn một tình huống như bé Lan học bài là sự việc. Kiến thức này có thể tìm thấy trong tất cả các tài liệu ngữ pháp của Việt Nam và nước ngoài.

Vẫn dựa vào quyển từ điển nói trên, ông Hiến còn kết luận tác giả SGK “không nắm vững nghĩa của từ công dân”. Theo ông, giải thích như SGK Tiếng Việt 5, tập hai: “Công dân: người dân của một nước, có quyền lợi và nghĩa vụ với đất nước” là sai; phải giải thích công dân là người dân của một nước có chủ quyền. Thành viên nghiepdu trên mạng edu.net đã bác bỏ ý kiến này của ông Hiến một cách rất thuyết phục như sau: “Cách hiểu về công dân trong SGK Tiếng Việt 5 phản ánh cách hiểu chung của tất cả các từ điển có uy tín nhất trên thế giới và trong nước về từ này.

Từ điển Larousse giải thích: “Công dân: Thành viên của một quốc gia xét từ góc độ các nghĩa vụ, các quyền dân sự và chính trị của họ.” (Nxb Larousse, Paris, 1993, tr. 230). Từ điển tiếng Nga, tập I của Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô định nghĩa: “Công dân: Người thuộc số cư dân thường xuyên của một quốc gia, được hưởng tất cả các quyền do pháp luật quốc gia đó đảm bảo và thực hiện tất cả các nghĩa vụ do pháp luật quy định.” (Nxb Tiếng Nga, Moxkva, 1981, tr. 342). Còn Từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học viết: “Công dân: Người dân, trong quan hệ về mặt quyền lợi và nghĩa vụ với nhà nước.” (Sđd, tr. 207). Không thể giải thích là chỉ những nước có chủ quyền mới có công dân. Giải thích như vậy sẽ bế tắc khi áp dụng vào thực tiễn, bởi vì không dễ gì bảo nước này có chủ quyền, còn nước kia không có hoặc thực chất là không có chủ quyền.”

Cũng vì thiếu thông tin nên ông Hiến còn phát biểu những ý kiến rất hời hợt về lịch sử. Phê phán bài tập đọc Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất trong SGK Tiếng Việt 4, tập hai, ông Hiến cho rằng SGK dùng từ hạm đội để chỉ đội thuyền thám hiểm của Ma-gien-lăng là sai và dùng từ bỏ mình để chỉ cái chết của Ma-gien-lăng là không thể hiện sự kính trọng đối với nhân vật này. Dẫn các tài liệu đáng tin cậy, các thành viên mạng nqbinhdi và nghiepdu đã giải thích để ông Hiến hiểu chuyến đi của Ma-gien-lăng hoàn toàn không phải một cuộc thám hiểm khoa học thông thường: “Hạm đội của Ma-gien-lăng là một hạm đội theo đúng nghĩa của từ đó [...], được trang bị lương thực và trọng pháo đủ dùng trong 2 năm.”; “Trong bản hợp đồng kí kết với vua Tây Ban Nha, Ma-gien-lăng được phong làm đô đốc và sẽ được phong làm toàn quyền tất cả đất đai tìm thấy và được hưởng 1/20 những lợi tức thu hoạch được trên những đất đai ấy.”; Ngày 6/3/1521, Ma-gien-lăng cùng 60 thuỷ thủ mang áo giáp và súng ống tấn công 1000 chiến binh thổ dân ở đảo Ma-tan (Phi-lip-pin) chỉ có cung tên và giáo mác. Ông và nhiều thuỷ thủ đã bị giết chết ở đây.”

Ý kiến đáng chú ý duy nhất của ông Hiến đối với SGK Tiếng Việt tiểu học là phát hiện hai trường hợp SGK Tiếng Việt 4 gọi là tục ngữ thì SGK Ngữ văn 6, Ngữ văn 7 gọi là ca dao: Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước thì thương nhau cùng ; Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

Thực ra, đây không phải dẫn chứng trong các bài học về khái niệm ca dao, tục ngữ: SGK Tiếng Việt 4 dùng hai câu văn vần ấy làm bài tập ngữ pháp; SGK Ngữ văn 7 dùng làm bài tập làm văn; còn Ngữ văn 6 thì dùng như một tư liệu đọc thêm về ý thức đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Vậy, nên nhìn nhận sự việc này như thế nào? Trong khoa học cũng như trong cuộc sống, không phải bao giờ cũng có thể phân định rạch ròi ranh giới giữa các tập hợp, mà nhiều khi phải thừa nhận những hiện tượng trung gian. Hai câu văn vần nói trên chính là những hiện tượng trung gian, nằm ở ranh giới giữa ca dao và tục ngữ. Khai thác khía cạnh trữ tình của chúng, một số tài liệu cho rằng đó là ca dao.

Nhưng khai thác khía cạnh triết lý từ những câu này, không ít tài liệu quan niệm đó là tục ngữ (Thành viên mạng edu.net Irina đã cung cấp cho ông Hiến tên tài liệu của các tác giả Chu Xuân Diên, Bùi Mạnh Nhị). Bên cạnh đó, có những tác giả như GS Nguyễn Xuân Kính và cộng sự còn xếp các câu nói trên vào cả hai kho tàng ca dao và tục ngữ. Trước thực tế này, dứt khoát chọn một cách giải quyết chung cho cả tiểu học lẫn THCS chưa chắc đã là thái độ khôn ngoan vì nó dễ làm cho học sinh suy nghĩ một chiều, lầm tưởng rằng chỉ có cách hiểu trong SGK mới là chân lý.

  • PGS-TS Hoàng Thị Hoà Bình (Viện Khoa học giáo dục Việt Nam)

*************************

Thùy Vân, Hà Nội

Tôi thấy PGS.TS Hoàng Thị Hòa Bình nói về mâu thuẫn trong SGK lớp 4,6,7 như vậy có phần thiếu thuyết phục. Đúng là có 1 số câu ca dao, tục ngữ không thể phân định rạch ròi, cần phải chấp nhận nhiều cách hiểu... nhưng tại sao SGK không chú thích theo hướng đó, mà lại có sự "bất nhất" như thế. Thiết nghĩ, chỉ cần chú thích thêm rằng: Trong trường hợp này, có nhiều tài liệu chưa thống nhất việc phân định ca dao - tục ngữ, nên chúng ta chấp nhận cả 2 cách hiểu này... Như vậy, học sinh sẽ không có cái nhìn sai lệch về SGK.

Việt Báo
contentlength: 14010
Chia sẻ

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Tứ kết Champions League: Cuộc chiến của 2 trường phái

Tấn công và phòng ngự là 2 trường phái đã có cuộc chiến rất căng thẳng trong nhiều mùa giải vừa qua. Và năm nay, cuộc đấu ấy lại có cơ hội nảy sinh ngay ở vòng tứ kết…