Nghị định 10: Kẻ cười, người mếu!

Thứ hai, 25 Tháng mười 2004, 21:20 GMT+7
  • Nghi dinh 10 Ke cuoi nguoi meu
    Nghị định 10 phát huy tốt ở những trường có cơ sở thuận tiện, sĩ số học sinh lớn. (Ảnh: Ngọc Hải)

    Nghị định 10 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu, trong đó có các đơn vị ngành giáo dục - đào tạo (cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục - quốc dân)... khi triển khai thực tế ở các bậc học thấp như tiểu học, THCS đã gặp không ít khó khăn, dù bản thân quan điểm của nghị định là hoàn toàn đúng đắn và rất tiến bộ.

    Theo lời một cán bộ Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh trong cuộc họp hướng dẫn triển khai thực hiện thì: nhờ có nghị định mới mà các đơn vị được áp dụng sẽ "nhìn đâu cũng thấy tiền". "Nhưng đấy là áp dụng với những đơn vị kinh tế, chứ nói đến ngành giáo dục thì không khéo nhìn đâu cũng thấy tiền... thiếu!", hiệu trưởng một trường tiểu học thật thà nhận xét.

    Tính ưu việt rất rõ ràng của Nghị định 10 là cho phép phát huy quyền làm chủ của các trường về tài chính, tự khai thác nguồn thu. Bà Hoàng Thị Hồng Hải, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú cho biết: "Nghị định 10 đặt hiệu trưởng ở thế chủ động, khẳng định khả năng thực sự khi điều hành công việc. Ngay từ đầu năm học, các trường phải lên kế hoạch chi tiêu nội bộ, tính toán kỹ lưỡng các khoản thu, chi, biết dự đoán tình huống từ đó dẫn đến sử dụng ngân sách một cách có trách nhiệm. Nhà nước cấp ngân sách ổn định trong 3 năm, nếu làm tốt, có ý thức tiết kiệm thì các trường sẽ tăng thêm thu nhập cho cán bộ qua tăng phần trăm lương. Ngoài ra, nghị định cho phép mình được chủ động khai thác nguồn thu bằng cách liên kết đào tạo. Với địa bàn quận mình, tôi khuyến khích cách làm này vì giúp người hiệu trưởng biết hạch toán kế toán trong công việc".

    Trên thực tế triển khai có thể thấy rõ, nghị định cho hiệu trưởng tự chủ tài chính, kế hoạch chi tiêu, nhưng nhân sự thì hoàn toàn không được chủ động. Cô Võ Thị Đông Mai, Hiệu trưởng Trường THCS Dương Bá Trạc (Q.8) chia sẻ: "Đau đầu nhất là các trường hợp dư thừa biên chế, số giáo viên trình độ không phù hợp, không bố trí đứng lớp được nữa, trong khi đó lại thiếu giáo viên các môn năng khiếu". Một hiệu trưởng trường tiểu học ở Q.10 khẳng định nếu được cho cơ chế chủ động cả về nhân sự thì có thể tính toán chi tiêu còn hiệu quả hơn nữa, vì hiện nay trường có vài giáo viên không thể bố trí giảng dạy nhưng vẫn phải trả lương, mà lương lại rất cao nhờ thâm niên. Cô Võ Hồng Thu, Hiệu trưởng Trường tiểu học Minh Đạo (Q.5) chỉ rõ: "Ngân sách cấp cho trường được tính trên đầu học sinh, nhưng cấp trên lại yêu cầu giảm sĩ số học sinh trong một lớp, tất nhiên là khoản thu giảm nhưng số lớp hoạt động và các khoản chi vẫn giữ nguyên!". Thế nên nếu những trường lớn, ở vị trí trung tâm thành phố có thể liên kết cho thuê đào tạo ngoại ngữ, tin học ngoài giờ để tăng nguồn thu. Mặt khác bao giờ trường lớn cũng có số học sinh cũng đông nên ngân sách rót về theo đầu học sinh cũng tạm ổn. Thế nhưng trường nhỏ, nhất là các trường tiểu học ở những quận ven thì câu trả lời là: chúng tôi tự chủ tài chính được nửa năm học là may lắm, còn lại là đi xin! Đó là chưa kể hiện nay theo Luật Giáo dục, các trường tiểu học dạy 1 buổi ngày hoàn toàn không được thu bất kỳ khoản học phí nào thì không thể cười nổi khi được giao tự chủ tài chính vì có bao nhiêu tài chính đâu mà tự chủ? Cô Võ Hồng Thu thú thật: "Trường tôi hoạt động 2 buổi/ngày, mà để các cháu sinh hoạt trong điều kiện bán trú không tốt, thâm tâm người làm quản lý như tôi thấy áy náy. Nhưng trang bị cơ sở vật chất mà không tính toán kỹ thì trường lấy tiền ở đâu ra bù. Chẳng hạn như bố trí máy lạnh cho các cháu nghỉ trưa, tháng nào trường cũng thanh toán tiền điện khoảng 8 triệu đồng. Rồi chi cho đồ dùng dạy học... Nếu như cuối cùng không xin được hỗ trợ từ ngân sách, chúng tôi đành phải lấn qua quỹ phúc lợi của anh chị em, nói thật làm mãi thế sao được. Từ khi tự chủ tài chính thì vào những tháng cuối năm tôi rầu lắm!".


    Cùng là những cơ sở giáo dục nhưng đặc thù ở một trường tiểu học, THCS khác xa với một trường ĐH, CĐ khi thực hiện Nghị định 10. Nếu nói tinh thần của việc thực hiện nghị định mới là bảo đảm "ai làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít" nhưng hiện nay một hiệu trưởng tiểu học không thể có cách tính khác thang bảng lương đã quy định sẵn. Một giáo viên mới ra trường dù có dạy cả 2 buổi thì lương cũng chưa bằng một giáo viên thâm niên, nhưng không đứng lớp vì chưa đạt chuẩn phải ngồi chơi đợi về hưu. Do vậy, ngoài việc đào tạo thêm cho lãnh đạo các trường về quản lý tài chính như cách làm của Q.10 hiện nay, còn phải tính toán đến việc tăng quyền chủ động của các trường về nhân sự, lương và nên chăng đến lúc mạnh dạn sắp xếp lại các trường tiểu học có cơ sở nhỏ bé, ít lớp để học trò được hưởng điều kiện giáo dục tốt hơn, mà nhà trường cũng khỏi mếu khi thực hiện quyền tự chủ với tài chính hầu như chẳng có gì của mình ngoài chuyện đi xin ngân sách.

    T.Phước - B.Thanh

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Nghị định 10: Kẻ cười, người mếu!

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nghị định 10: Kẻ cười, người mếu! bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Nghi dinh 10 Ke cuoi nguoi meu ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nghị định 10: Kẻ cười, người mếu! ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Giáo Dục của chuyên mục Giáo Dục.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - GIÁO DỤC - TIN GIÁO DỤC