Học phí trở nên gánh nặng quá sức đối với người dân

16:30 25/10/2004
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Hoc phi tro nen ganh nang qua suc doi voi nguoi danXét tổng đầu tư của toàn xã hội cho giáo dục, có lẽ Việt Nam là nước có mức “học phí” cao nhất thế giới. Chi phí chi con đi học là chi phí lớn nhất của các gia đình công nhân, viên chức. Giá học tại Việt Nam được hiểu như tổng của giá trị học phí đóng theo quy định của nhà nước mà tạm gọi là "phần cứng" không lớn, các phụ phí do nhà trường đặt ra cộng với phí học thêm.

 

Nếu coi công chức, viên chức thuộc hàng trung lưu trong xã hội thì hầu như những người sống bằng lương đều "đầu tư" bằng hết thu nhập của gia đình cho sự học hành của con cái họ. Nạn "dạy thêm, học thêm" kinh niên; số lượng sách giáo khoa, sách tham khảo nhiều vô kể lại thay đổi xoành xoạch; hàng nghìn cuộc họp các cấp ngành giáo dục mỗi năm..., tất cả đã làm dâng giá học cao chót vót và ngày càng trở nên gánh nặng quá sức đối với mỗi gia đình người dân.

Trả quá cao để thu về quá thấp

Giá học tại Việt Nam được hiểu như tổng của giá học phí đóng theo quy định của Nhà nước mà tạm gọi "phần cứng" không lớn, và các phụ phí do nhà trường đặt ra, phí "học thêm học nếm", phí sách vở, phí sinh hoạt ngoại khoá... PV báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với GS Nguyễn Xuân Hãn để làm rõ vấn đề trên.

* Giáo sư có nhận xét gì về giá học ở nước ta hiện nay?

- Quá cao và bất hợp lý. Đầu tư cho giáo dục đào tạo là đầu tư cho phát triển, kinh phí của Nhà nước cũng ngày càng tăng. Điều tra ở một trường THCS tại phường Chương Dương, quận Long Biên (Hà Nội), một phường thuộc dạng nghèo nhất thành phố, trong khoản đóng góp gần 1triệu đồng vào đầu năm học thì chỉ có khoảng 18% theo quy định của Nhà nước, còn 82% là vô lý. Ở bậc đại học, chi phí trung bình cho một sinh viên vào thành phố học cũng từ 7-15 triệu đồng/năm, vượt quá mức chi trả của những gia đình công chức ăn lương. Trong khi điều tra mức thu nhập thực tế nhân dân vài ba năm gần đây chỉ vào khoảng 5-7 triệu/năm. Theo Tổng cục Thống kê Nhà nước, thì chi tiêu cho giáo dục như vậy là quá lớn.

Vào những năm 60 thế kỷ trước, khi Nhà nước bao cấp học phí thì bình quân ruộng đất là 3,4 sào/người. Bây giờ ở tỉnh Hà Tây ruộng đất chỉ còn hơn sào/người. Nông dân biết trông vào đâu lấy tiền đóng học phí và sinh hoạt để học tập? Sống ở thành thị thì ngoài 10% con nhà khá giả (phần nhiều đi du học) còn lại hầu hết là thu nhập thấp. Vậy mà phần đóng góp của dân cho giáo dục đã chiếm khoảng 50% tổng thu kinh phí giáo dục quốc gia ở VN. Thu chi cho giáo dục và quản lý nguồn kinh phí này, rõ ràng của ta đang có vấn đề nổi cộm cần phải nghiên cứu và xem xét lại.

* Vậy theo GS, nếu quản lý đúng đắn, minh bạch hơn, để sự nghiệp giáo dục - đào tạo phát triển, Nhà nước nên thu thêm bao nhiêu tiền đóng góp của dân nữa?

- Tôi khẳng định là nếu không tư duy ngược lại tư duy khoa học trong tổ chức chỉ đạo và quản lý tốt nguồn thu, chi riêng trong ngành giáo dục và chưa kể ngoài xã hội thì HS-SV hoàn toàn không phải đóng học phí!

* GS có thể đưa ra những lý giải để khẳng định kết luận của ông?

- Tại Thái Lan, theo hiến pháp quy định học sinh ở bậc phổ thông 12 năm không phải đóng học phí, cơ sở trường lớp và điều kiện học tập nhìn chung được Nhà nước đầu tư . Học sinh, SV nhà nghèo, có năng khiếu được cấp học bổng, chỗ nội trú và sách giáo khoa.

- Tại Trung Quốc, học sinh ở bậc phổ cập THCS được miễn hoàn toàn học phí. Theo số liệu tổng hợp của UNESCO và Trung Quốc: về dân số Trung Quốc đông hơn Việt Nam gần 16 lần, nhưng đầu tư giáo dục chỉ khoảng 14 lần. Vậy tỉ trọng kinh phí đầu tư của Nhà nước cho giáo dục trung bình một người dân Việt Nam cao hơn Trung Quốc.

- Từ năm 1996 đến năm 2003, số HSSV tăng khoảng gần 4 triệu (từ 18,3 triệu lên 22 triệu SV).

- Kinh phí đầu tư cho GD từ 1996 đến 2003 tăng gần 4 lần, từ 8.100 tỉ đồng lên đến 30.000 tỉ đồng (tương đương 2 tỉ USD/năm chưa kể đến gần 1 tỉ USD vay của nước ngoài, và 3.000 tỉ đồng công trái GD).

- Kinh phí đóng góp của dân năm 2003 khoảng 2 tỉ USD (điều tra của Ngân hàng Thế giới và Tổng cục Thống kê).

Lương giáo viên Trung Quốc tăng gần 19 lần trong 20 năm

Trong hai thập niên qua, tiền lương hàng năm của giảng viên và giáo sư đã tăng lên 18,8 lần; lương giáo viên trung cấp và phổ thông đã tăng 11,9 lần. Theo thống kê năm 2003. mức lương bình quân hàng năm của giảng viên cao đẳng và đại học đã lên tới 23.300NDT (khoảng 2.800USD), tăng 2.261NDT (khoảng 270USD) so với năm 2002 và tăng 22.100NDT (khoảng 2.670USD) so với năm 1985.

Mức lương bình quân của giáo viên trung cấp và phổ thông là 13.300NDT (khoảng 1.600USD), tăng 652NDT (khoảng 80USD), so với năm 2002 và tăng 12.200NDT (khoảng 1.470USD)  so với năm 1985. Bộ Giáo dục TQ cho hay: "Dạy học ngày càng trở thành một nghề hấp dẫn vì địa vị xã hội của giáo viên được cải thiện và lương giáo viên tăng lên". T.N (Theo Vnn) 

- Thứ nhất là sách giáo khoa. Ở các nước, SGK phải có "tuổi thọ" ít nhất là 10 năm hoặc lâu hơn nữa. Trong khi ở ta thay đổi xoành xoạch, in rất nhiều, buộc học sinh phải mua rất nhiều và vứt bỏ cũng rất nhanh. Nhìn vào thực tế, dự chi cho sự đổi mới ở bậc phổ thông từ năm 2000 đã là 14 nghìn tỉ (tương đương với gần 1 tỉ USD), NXB Giáo dục còn thu thêm 100 triệu USD/năm song 37% học sinh vẫn thiếu sách đến trường. Bậc phổ thông bội thực còn ĐH vẫn đói sách và học chay... Với những kinh nghiệm khoa học chiêm nghiệm được góp nhặt trong nước và quốc tế, xin khẳng định chỉ cần 100 tỉ trong thời gian 1 năm để lo đầy đủ SGK từ phổ thông đến ĐH, với thời gian sử dụng lâu như các nước bạn. Tại sao Sri Lanka - đất nước còn khó khăn - lại có thể cung cấp miễn phí cho sách cho tất cả học sinh phổ thông? Gần 20 năm đổi mới, hàng tỉ USD bỏ ra, những sai phạm về nội dung SGK mà công luận ví như "nồi cơm sống rất khó chữa", thật bất lợi cho tư duy khoa học.

Thứ 2 là chi phí thu lại từ việc giảm đi những cuộc họp triền miên. Theo số liệu của Bộ GD&ĐT thì năm 2003 có 114 cuộc họp ở tầm quốc gia, hàng nghìn cuộc họp ở cấp cơ sở. Chưa kể thời gian và trí lực, kinh phí cho các cuộc họp này đã rất lớn, nhưng hiệu quả lại thấp. Đầu năm 2004, có cuộc họp báo đến 800 người mà ta nào có tìm được giáo dục yếu kém vì đâu!

Thứ 3 là cần xem lại quy mô và chất lượng đào tạo. Cơ cấu nguồn lao động hiện rất bất hợp lý. Tỉ lệ là 1 ĐH (cử nhân, kỹ sư): 1,31 Trung cấp: 0,92 công nhân kỹ thuật. Con số này khác hẳn với tỉ lệ ở các nước đang phát triển là 1:4:10! Hệ thống bằng cấp của ta chưa được nước nào công nhận.

Công nhận để đi học và để trả lương, xin lưu ý là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Giáo dục nước ta chưa có thương hiệu, đào tạo không gắn sử dụng đã lãng phí ghê gớm. Trong bảng xếp hạng các trường ĐH Đông Bắc AÁ, trường ĐH Pohang của Hàn Quốc sau 10 năm thành lập đã được xếp ở vị trí thứ nhất, trong khi 2 ĐHQG của VN có cùng thời gian thành lập nhưng vẫn còn thua xa ĐH Chulalongkorn của Thái Lan khoảng 50 bậc. Chúng ta đã trả giá quá cao để thu về cái quá thấp, đó là thực trạng của giá học VN.

* Xin cảm ơn Giáo sư.

---------------------

Ai tính được thu nhập giáo viên?

Một nghịch lý đáng buồn cười là đồng lương giáo viên ít ỏi - theo cách gọi nôm na là lương "ba cọc ba đồng" - lại được khẳng định là mức lương cao nhất trong thang, bậc lương hành chính sự nghiệp. Việc giáo viên vẫn đang vắt kiệt sức trên bục giảng và nhận những khoản lương không đủ sống là thực tế không thể phủ nhận. Thế nhưng thu nhập giáo viên cao hay thấp, thực thu từ việc dạy thêm là bao nhiêu - là điều chưa cơ quan nào trả lời nổi.

Thu nhập "nổi": nghèo

Theo thống kê của GS Nguyễn Đình Trí (ĐH Bách Khoa, HN), ngay tại ĐH Bách Khoa, mỗi năm quy mô đào tạo một tăng những cơ sở vật chất vẫn giữ nguyên, số lượng giảng viên (GV) không thay đổi. GV đã và đang bị vắt kiệt sức với 1.177 giờ lên lớp/năm (môn vẽ đồ hoạ), 1.134 giờ/năm (môn chủ nghĩa xã hội khoa học), 915 giờ/năm (khoa chế tạo máy)... Với số giờ lao động như vậy, GV lấy đâu ra thời gian nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng kiến thức để giảng dạy? Đó cũng là tình trạng chung ở rất nhiều trường ĐH lớn. Giờ lao động là như vậy, thu nhập thì quá thấp và có nhiều điểm không thoả đáng. Hiện nay, vẫn có sự mâu thuẫn giữa ngạch lương của GV đại học và giáo viên trung học, trong đó GV được trả lương thấp hơn giáo viên (GV ĐH sau khi tốt nghiệp loại giỏi được ở lại trường làm công tác giảng dạy, sau tập sự xếp bậc 1,92 còn giáo viên TH sau tập sự được xếp 1,78, sau 32 năm phục vụ hai đối tượng này có mức lương bằng nhau là 4,12).

Nói như vậy không có nghĩa đời sống của giáo viên khá khẩm hơn GV, tình trạng chung là phần "cứng" (lương theo hệ số) chẳng bõ bèn gì so với thời giá, còn phần "mềm" (gồm nhiều khoản co dãn khác nhau tuỳ quận, huyện, trường... như làm thêm, ăn trưa... - trừ thu nhập từ việc dạy thêm) đều không đủ để đáp ứng sinh hoạt phí. Theo khảo sát của Công đoàn ngành giáo dục TPHCM, số giáo viên nhận lương dưới 1 triệu đồng/tháng chiếm đến 60%, đặc biệt tập trung ở khu vực ngoại thành, dù đã được trợ cấp thêm 300.000đồng/tháng. Giáo viên mới ra trường, nếu chỉ được lĩnh đúng lương ngân sách, mỗi tháng thu nhập chính xác chỉ có 516.200đồng.

Ở các trường bán công, mỗi lần Nhà nước điều chỉnh mức lương cơ bản là một lần lo, bởi lẽ theo quy định, trường bán công phải tự cân đối lương cho giáo viên từ nguồn thu học phí mà không phải từ ngân sách nhà nước, trong khi lại chỉ được phép thu 90.000đồng/tháng/hs (mức thu này chưa thay đổi từ 3 năm nay), và chỉ được sử dụng 80% nguồn thu để chi cho giáo viên, 19% nhà trường tự cân đối chi các hoạt động khác và 1% nộp điều tiết cho ngành GD-ĐT. Tính như vậy thì lương có lên bao nhiêu các trường bán công cũng chỉ có từng đó tiền để chi. Hiện trung bình các giáo viên bán công được trả khoảng 20-30.000đồng/tiết dạy, một tuần đứng lớp dưới 20 tiết.

Thu nhập "chìm": quá giàu

Trong khi phụ huynh kêu trời vì giá học quá khủng khiếp thì giáo viên cũng... kêu trời vì thu nhập chẳng đủ ăn. Vậy khoản chi phí đó đi đâu? Không khó khăn gì để nhận thấy ngoài những khoản "vô lý phí" các gia đình phải đóng cho nhà trường thì những khoản chi cho học thêm đã chiếm phần lớn trong bảng kê giá học. Khảo sát tại nhiều điểm dạy thêm cho thấy, thu nhập bình quân của một giáo viên, giảng viên từ những lớp "phụ mà chính" này không dưới tiền triệu, thậm chí lên tới cả chục triệu đồng/tháng.

Ngay cả ở những vùng nông thôn khó khăn, học sinh cũng đi học thêm, tất nhiên giá cũng phải "bèo" hơn: 30 nghìn đồng/12 buổi/tháng. Còn ở thành phố thì khỏi nói, giá 1 giờ làm gia sư cho một học sinh trung bình 40-100 nghìn đồng. Còn nếu dạy cho lớp luyện thi thì giáo viên, GV có thể nhận tới 500 nghìn đồng/2 giờ. Nhiều GV, giáo viên "chạy sô" đến 4-5 ca/ngày. Trước đây, xã hội và ngay trong tập thể giáo viên cũng cho rằng số đối tượng "thu nhập cao" này chỉ tập trung chủ yếu ở những giáo viên dạy giỏi, giáo viên dạy môn chính, giáo viên chủ nhiệm; nhưng thực tế ngày càng nhiều môn phụ trở thành "rào cản" trong cuộc thi chạy điểm của học sinh. Đến cả môn thể dục vẫn bị coi là "phụ hơn cả phụ" thì nay học sinh cũng trầy trật mới qua được.

Rốt cuộc, bằng cách này hay cách khác, học sinh cũng phải kiếm "cửa" để ít nhất đạt mức trung bình, dưới hình thức học bổ sung, học thêm tiết... Kêu thì vẫn kêu, nhưng chừng nào vấn nạn dạy thêm, học thêm còn tiếp diễn, thì chừng đó thu nhập thực tế của giáo viên chỉ có... trời mới biết.

Theo LĐ

VietBao.vn
contentlength: 15517
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Cô giáo chửi học viên là "óc lợn" tiếp tục livestream xưng "mày - tao", tuyên bố "tự hào vì được nộp phạt"
00:00 / --:--

VẤN ĐỀ GIáO DụC NÓNG NHẤT

Nu sinh bi lot do danh hoi dong da man tren lop o Hung Yen

Nữ sinh bị lột đồ, đánh hội đồng dã man trên lớp ở Hưng Yên

Liên quan việc 5 nữ sinh lớp 9 trường THCS Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đánh liên tiếp vào người, đầu và lột đồ em N.T.H.Y,..

Co giao vao khach san co quan he bat chinh voi nam sinh lop 10

Cô giáo vào khách sạn, có quan hệ bất chính với nam sinh lớp 10

Vụ việc gây xôn xao dư luận khi cô giáo dạy Toán của trường THPT Nguyễn Huệ (thị xã Lagi) thuộc tỉnh Bình Thuận có quan hệ bất..