Du học sinh từ Hàn Quốc: Nhớ quá, Tết quê ơi !

21:02 07/02/2005
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

(TPO) "Cái hơi ấm của Sài Gòn, cái lạnh se se của Hà Nội được truyền qua khung cửa sổ chat khiến lòng những đứa con Việt Nam xa quê chùng hẳn xuống, và cái lạnh mùa đông Hàn Quốc như lạnh hơn". Đó là những dòng tâm sự của một du học sinh vừa gửi về Tiền phong online.

Nhớ quá, Tết quê ơi!!!

Du hoc sinh tu Han Quoc Nho qua Tet que oi
Du học sinh Việt Nam ở Hàn Quốc cùng đónTết cổ truyền với những phong bao lì xì
Hình như từ đầu tháng Chạp, nó đã cố tình không tìm nhìn cái ngày âm lịch nữa. Không muốn nhìn mà thỉnh thỏang vẫn muốn biết mới lạ kỳ. Rồi từng ngày từng ngày, lâu lâu lại thoáng qua trong đầu ý nghĩ " không biết hôm nay ông Táo đã về trời ?"...

Xa nhà là thế, Tết xa nhà lại càng như thế. Bao nhiêu năm đón Tết ở nhà. Cũng chỉ đi ra đi vào, bánh mứt với hạt dưa. Sao những điều đó lại thiêng liêng đến vậy. Nhớ cảm giác nóng ran ngồi nướng bánh bông lan, rồi xoay xoay từng trái đậu que, trái cà chua để làm bao nhiêu thứ mứt. Mẹ tất bật chợ búa, cha tất bật quét vôi nhà và tỉa nhanh những chậu kiểng, hoa.

Hàng xóm cũng xôn xao. Người ta bảo nhau giá thịt heo đang lên, rồi giá thịt gà và trứng. Những món ăn tưởng chừng như quá quen thuộc, nhưng đến Tết nó lại làm cho người ta tâm trạng thật rộn ràng. Cái rộn ràng một năm mới có một lần. Cái rộn ràng mà khi xưa là bao lì xì bỏ vào áo mới, và rực rỡ mai vàng - còn bây giờ có khi chỉ là những lo toan công việc cuối năm chất chồng rồi mệt nhoài vì những chuyến xe về lại quê hương. Nhưng cái rộn ràng vẫn còn nguyên ra đó. Rất rõ ràng và càng sâu thẳm hơn khi Tết chẳng về nhà.

...Thường thì khoảng rằm phải tuốt lá mai. Cây mai vàng trước ngõ đã già lắm. Nó hay vắt vẻo trên nóc nhà để tuốt nốt nhưng cái lá trốn trên cao. Rồi từ ngày đó, cứ đi ra đi vào xem nụ mai năm đó có nhiều không. Nó chẳng thích những cái cành gắn đầy mai giả. Cũng rực vàng đấy, nhưng để trong nhà chẳng có con ong nào bén mảng vào, trơ trẽn làm sao.

Quét vôi nhà và sơn lại những cái cửa sắt là chuyện của nhưng ngày hăm tháng Chạp. Cái chổi lông gà lôi hết những mạng nhện xuống, rồi cạo, rồi sơn. Mỗi năm một lần, người ta bỏ chút thời gian để tô lên cho bớt nét hằn sâu của màu thời gian như vậy. Ở quê, có những căn nhà nhỏ, người ta mua giấy hoa về dán lại vách, dán lại cái bàn thờ có thể đã bị mối mọt suốt một năm. Rồi rút hết những chân hương đánh lại lư hương cho bóng loáng .

Ông Táo mà về trời rồi thì mới thực sự là không khí Tết. Chợ quê rộn rịp hẳn lên. Những bà mẹ gặp nhau hỏi tíu tít "thằng Ba, con Tư nhà chị năm nay về Tết chứ?"

Nó không thích ăn ngọt, mà năm nào cũng đòi mẹ làm nhiều mứt. Những trái ớt trái cà mang xâm đều, ngâm vôi, ngâm nước, rồi phơi, rồi luộc, rồi riu riu nhỏ lửa sên đường... Nó khoái nhất lúc đi rón rén trên cái nóc nhà lợp tôn để trải mứt ra phơi. Vì có khi trời mát, nó ngả lưng trên nền tôn ấm áp, nhâm nhi một miếng mứt bí, mứt gừng. Trời quê thật cao, thật xanh và xuyên qua tán lá dừa, gió vi vu mát rươi.

Rồi dưa kiệu dưa hành, củ cải trắng củ cải đỏ làm dưa chua nữa. Nó vẫn thích nhất dưa chua rau muống. Thứ thức ăn dân dã mà người ta ít chiếu cố vào dịp Tết về. Nhưng thịt kho mà ăn với rau muống làm dưa thì không gì bì được. Cái chua chua ngọt ngọt giòn tan cộng với mùi thơm lừng béo ngậy của nồi thịt kho lâu... nước miếng cứ tha hồ mà chảy...

Đến đêm 29 thì thường là chuẩn bị gói bánh Tét rồi. Lá chuối được lau sạch, đậu xanh đãi vỏ, chuối chín, dừa... Tất cả mẹ đã ngăn nắp xếp riêng trên bộ ván kê trong bếp. Để đêm 30 là đêm nấu bánh. Lửa réo bập bùng. Mẹ canh lửa rất hay, hễ sắp đến giao thừa là bánh vừa chín tới. Một cây tre gác trên xà nhà cho những đòn bánh tét kịp rút nước và những khoanh bánh đầu tiên thường đựơc ăn sau khi cúng giao thừa.

Giao thừa sau này nó bày trò châm bong bóng. Lúc thu dọn xong chỗ gói bành Tét là nó sẽ bày ra cơ man những cái bong bóng đỏ vàng và chun mỏ thổi. Phì phì, có khi được cha thổi tiếp. Có lần ông nội cũng thổi dùm. Khi hàm răng móm méo ông nội cười làm nó thổi hoài một cái bong bóng chẳng được to. Ai thấy cũng cừơi. Rồi cũng xà vào tiếp dùm dăm ba cái. Ôi, đúng là con gái - Anh Hai luôn lắc đầu vì cái trò nghịch ngợm này....

Bánh - Mứt - Hạt dưa - Giao thừa... làm sao đây? Nhớ quá, Tết quê ơi !!!

Nguyễn Hương Sen (Seoul, Hàn Quốc)

Tản mạn Tết xa nhà

Du hoc sinh tu Han Quoc Nho qua Tet que oi
Cúng Tết cổ truyền của người Việt Nam tại Hàn Quốc
Không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mình xa nhà, lần thứ bao nhiêu mình ở một mình tại một nơi không có một người thân, không có những bạn bè quen thuộc. Cuộc sống đã đưa mình đi nhiều nơi trên đất nước Việt Nam và bây giờ là những tháng ngày lạnh lẽo nơi đất Hàn, xứ sở của những món kim chi.

Những tháng đầu tiên ở đất Hàn trôi quá khá suôn sẻ, một người từng đi nhiều nơi, sống nhiều cuộc sống khác nhau thì cũng dễ dàng khắc phục được những khó khăn trong chuyện hòa nhập nơi đất khách. Vấn đề khó khăn nhất với nhiều người là đồ ăn thức uống cũng không còn là điều đáng ngại.

Cuộc sống của một sinh viên xa nhà, ngoài công việc, học tập, thời gian rảnh rỗi thường được sử dụng vào việc giải trí, giao lưu với bạn bè, tìm hiểu những địa danh nổi tiếng nơi nước bạn. Sống xa nhà, đôi khi, những thời giờ rảnh rỗi gợi lại trong mình bao nhiêu nỗi nhớ mong, bao nhiêu kỷ niệm và hình dáng những người thân yêu trong gia đình. Những lúc như vậy, sách vở, phòng thí nghiệm là nơi mình sử dụng để lấp đầy những khoảng trống thời gian.

Thời gian trôi qua, thấm thoắt đã lại gần đến Tết, cái cảm giác giao mùa nơi đâu cũng thế, cho dù nơi này, mùa đông đã qua từ lâu lắm, tuyết đã rơi, những tán cây trơi trụi lá, chông chênh giữa trời giá buốt. Những ngày cuối năm là những ngày của cảm xúc trào dâng, của nhớ nhung mong đợi, của nỗi buồn cảm giác nôn nao trong tâm hồn.

23 Tết, cái mốc để gợi lại cho những người con luôn bận bịu với công việc trong suốt một năm trời nhớ lại rằng, ngày cuối năm đang đến, một năm nữa lại trôi qua. Giờ này ở quê nhà, mẹ lại đang cặm cụi làm cỗ cúng ông công ông táo, mâm cỗ lại đầy ắp những món ăn mà mình ưa thích. Không biết ở xứ Hàn này, người ta có cúng ông táo không nhỉ, hôm trước đi công tác, nhìn trong một nhà hàng có hai chú cá chép nho nhỏ bơi trong chậu nước, cái cảm giác được đi thả cá ngày 23 cứ hiện rõ mồn một trong đầu.

Chiều, đang làm thí nghiệm, bất chợt ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ. Ôi, bão tuyết, những con gió gào thét thổi tung những bông tuyết trắng khắp trời, bốn bề chỉ có một màu trắng xóa, cái cảm giác sao mình nhỏ bé và cô độc. Những người bạn Việt Nam cùng trường, họ cũng như mình, cũng bận rộn với công việc và học tập, không biết có nhớ rằng đã đến thời khắc của ngày cuối năm. Thầm nhủ tối về sẽ xuống bếp làm một món gì đó.

24, 25, 26, 27 Tết. Thời gian trôi nhanh thật, tuyết vẫn phủ đầy, toàn cảnh khu trường trắng xóa vì ngập chìm trong tuyết, đâu đó những chú người tuyết được đắp lên, nhiều hình thù, nhiều kích cỡ, nhưng cùng chung một nỗi niềm: vùi mình trong tuyết và giá lạnh mùa đông. Vào trang web VNKR quen thuộc, những người bạn online cũng đã vắng đi nhiều, không ít người có may mắn thu xếp được thời gian về Việt Nam ăn Tết, sum họp với gia đình, những người còn lại vẫn online, vẫn post bài, nhưng hơi hướng của bài viết đượm một chút nhớ mong cái Tết, chút buồn xa quê, và trào dâng những kỷ niệm xưa.

Những người bạn nơi đất Hàn, vẫn vui vẻ như thường ngày. Người Hàn cũng có Tết truyền thống cho năm mới âm lịch, nhưng không khí ngoài đường không náo nhiệt và rộn ràng như nhà mình. Nơi đây, chỉ có đường cao tốc, ô tô và những khu căn hộ vuông vức, kín đáo. Những sản phẩm cổ truyền dành cho ngày tết được bày bán la liệt trong các siêu thị vào những ngày này.

Những sản phẩm truyền thống như bánh bột gạo (Tok), nhân sâm hay cả những sản phẩm hiện đại khác như rượu vang,…thịt hộp, được đóng gói đẹp đẽ và được các bà, các cô mặc Hanbook đứng giới thiệu, chào bán. Không có cái không khí đào và quất ngập đường như Hà Nội, cái không khí nhộn nhịp của người và xe, của bóng bay rợp trời, của mưa xuân và hơi nồng của đất. Mùa đông lạnh giá nơi này khiến con người thu nhỏ lại trong những căn hộ khép kín, trong xe hơi và nhà hàng được sưởi ấm.

Lượn qua khu vực trung tâm thành phố trong một buổi rảnh rỗi, nơi đây ngập tràn những cửa hàng, cửa hiệu, la liệt những quần quần áo áo, giầy dép khăn mũ… Cái được gọi là Cine hay downtown này chỉ bao gồm vài con phố, tập trung mật độ lớn các cửa hiệu, đôi lúc xen kẽ một quầy fastfood, một rạp chiếu phim nho nhỏ hay một tiệm kem be bé, xinh xinh.

Khách hàng nơi đây đại đa số là thanh niên, những nam thanh nữ tú ăn mặc theo phong cách hiện đại, mỗi người một vẻ, từng đôi, từng nhóm đan xen, chen chúc trong những dãy phố chật hẹp, sang loà bởi ánh đèn và những biển hiệu quảng cáo.Tiếng nhạc pop, hiphop xập xình và hỗn loạn. Nhớ phố Hàng Đào, Hàng Đường, Chợ Đồng Xuân trong những ngày giáp Tết, nhớ hương mứt tết, vị giò chả, mùi canh măng và thịt nấu đông. Khe khẽ hát “Dù có đi bốn phương trời…” Tiếng hát chỉ vọng lại trong đầu và chìm nghỉm trong không khí ồn ào, náo nhiệt xung quanh.

Tìm mãi cũng đến được một nhà hàng bán đồ ăn Việt Nam mới mở cách đây 2 - 3 tháng. Nhà hang được trang trí bằng tre giả, nón lá với những bức ảnh chụp thiên nhiên và con người Việt Nam được phóng lớn treo trên tường. Một cảm giác nhẹ nhàng, gần gũi hơn hiện lên trong tâm trí. Gọi một bát phở bò- tạm gọi là như vậy vì có bánh phở khô và thịt bò. Thìa đầu tiên của nước dùng - cái quan trọng nhất trong một bát phở, là cảm nhận của món… hủ tiếu phương nam. Hơi buồn và thất vọng, nhưng dù sao cũng có được những hương vị quê nhà.

Trở về trường với một số đồ ăn dự trữ trong những ngày nghỉ sắp tới, màn hình máy tính ngập tràn những lời chúc, những trang web vui, những flash về năm mới của bạn bè khắp nơi gửi đến, một niềm vui nho nhỏ lóe lên trong cảm giác buồn mông lung. Anh bạn có vợ cùng trường điện thoại, thông báo lịch tổ chức gặp mặt và cùng vui đêm giao thừa và ngày mùng 1 Tết, sẽ có giò lụa tự làm, canh măng hầm thịt, thịt nấu đông và gà (may quá, cũng có phần nào hương vị ngày tết).

Không đào, không quất, không mâm ngũ quả, mứt Tết, bánh chưng… nhưng tấm lòng những người con xa xứ luôn hướng về tổ tiên ông bà và những người thân yêu nơi quê nhà. Cầu chúc gia đình, bạn bè một năm mới vui vẻ, thành công và luôn luôn hạnh phúc.

Tết này con không về quê mẹ

Không bánh chưng xanh, chẳng pháo hồng

Tuyết trắng ngoài trời, tuyết trong tim

Kiếm tìm trong gió, niềm tin quê nhà

Tết này, con phải ở xa

Chúc cho cô bác, đi xa về gần

Bè bạn chăm chỉ chuyên cần

Học hành tấn tới, muôn phần thành công

…..

D.N.Cuong (GwangJu, Hàn Quốc)

Lần đầu tiên ăn tết ở Hàn Quốc

Du hoc sinh tu Han Quoc Nho qua Tet que oi
Các lưu học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc cùng nhau đón Tết Nguyên đán
Có lẽ câu đầu tiên mà em bây giờ hỏi những người bạn ở VN là: Chuẩn bị Tết đến đâu rồi? Chỉ hỏi vậy thôi để biết là sắp đến Tết rồi, nhưng cũng chẳng nhớ ra được ngày hôm ấy là mùng mấy Tết. Công việc trong phòng thí nghiệm những ngày này càng nhiều hơn, giờ về ký túc xá để nghỉ ngơi cũng muộn hơn.

Những con số trên tờ lịch không có một chút ấn tượng gì. Thời gian chỉ còn là những giấc ngủ ngắn, những việc liên tục, chúng cứ nối tiếp nhau dường như không có kết thúc . Thói quen check mail và đọc báo vào buổi sáng cũng dần không còn, thay vào đó là cốc coffee ngoài máy bán hàng tự động không ngon bằng coffee ở Việt Nam nhưng cũng làm quên đi cơn buồn ngủ. Có đôi lúc ngồi xuống đọc lướt qua các trang báo điện tử, ghé sang Yahoo messenger để nhìn xem có ai đang online muốn nói chuyện nhưng không có thời gian nhiều.

Bạn gửi cho hình ảnh chợ hoa mới sực nhớ rằng hôm nay đã là 27 Tết. Ở phương xa này thèm cái không khí đêm giao thừa mọi người trong nhà quây quần bên nhau đợi phút chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, trong mùi nhang trầm thơm nhè nhẹ. Hình như không chỉ người ở xa mới thèm không khí ấy, mà những người ở nhà cũng mong có giây phút như thế trong thời khắc thiêng liêng. Những người ở nhà luôn ngóng hình ảnh của người thân đang làm việc, học tập ở nơi xa.

Hôm trước tự nhiên thèm được nhìn thấy hình ảnh những cây mai già đầy hoa vàng rực, trồng trước cổng nhà, nơi miền quê Nam bộ. Nói chuyện trên Yahoo với một cô sinh viên nhờ chụp hình cây mai, nhưng phải có người đứng vào đấy, thế là cô ấy không chịu. Tiếc thật, giá mà mình bảo xin hình cô ấy chụp bên cạnh cây mai thì chắc là được.

Lần đầu tiên ăn Tết ở Pusan, chưa biết không khí sẽ như thế nào? Những tết trước, mọi người kể rằng rất đông vui vì có nhiều người ở lại. Tết năm nay, nhiều người đã tốt nghiệp trở về, số còn lại về thăm quê sau một thời gian dài xa cách. Họ háo hức và hạnh phúc khi đón cái Tết ở quê nhà.

Những người ở lại, ngày hôm nay sẽ tập trung để chuẩn bị cho đêm giao thừa. Người tìm chỗ để mua bánh chưng, thứ hàng có lẽ rất hiếm ở nơi xa xôi này, người thì chuẩn bị chương trình tất niên và chỉ thông báo được cho nhau qua những dòng tin nhắn trên Yahoo messenger. Tối nay anh em lại vui vẻ chuẩn bị cho ngày tất niên...

T.V.Quang (Pusan, Hàn Quốc)

Tết nhớ mẹ!

Du hoc sinh tu Han Quoc Nho qua Tet que oi
Các du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc trong buổi gặp mặt tại TP Hồ Chí Minh khi về quê ăn Tết 2005
Thế là đã 2 năm con không biết mặt mũi cái Tết ở VN thế nào rồi mẹ ạ, năm nay mẹ cũng giống con... cũng ăn Tết xa xứ. Tết ở đây không bánh chưng hay giò mà chỉ toàn tuyết trắng xoá cả một vùng trời, kéo theo những luồng gió lạnh thấm ngầm vào da vào thịt của mỗi người...

Con đang cố làm một cái gì đó để đón Tết mẹ ạ, cũng có thể đây là cái Tết cuối cùng con phải xa xứ, cũng có thể là không. Con đường phía trước của con cũng chẳng suôn sẻ gì, nhưng như con đã nói, con không sợ khó, không sợ khổ mẹ ạ...

Ngày xưa, con nhớ cái Tết cuối cùng con còn thầy mẹ bên cạnh, còn đủ cả cha lẫn mẹ, nhưng năm ấy con khóc nhiều đến thế, nghĩ đến ngày mà cha mẹ không còn... ý nghĩ ấy chợt đến và giờ đây, một nửa đã thành hiện thực... Cha già yêu quý của chúng con đã vĩnh viễn ra đi và không bao giờ về nữa...

Một năm sau đó, Tết đối với con là một điều gì đó thật dễ sợ vì sẽ không còn có một cái tết trọn vẹn khi cha đã không còn...

Ai cũng bảo, rồi con sẽ có một gia đình riêng, có một người để yêu thương và người đó sẽ thay thế tất cả, bù đắp tất cả cho những mất mát mà tuổi thơ con đã trải qua... nhưng con vẫn chưa tin mẹ ạ. Sẽ chẳng có ai bù đắp được điều đó cả, vì cha mẹ chỉ có một trên đời, vì những điều ấy đã đi qua...

Ngày mồng 2 Tết là ngày đặc biệt nhất đối với con và cũng là ngày mà con khóc nhiều nhất kể từ ngày mất cha. Là một con chiên của Chúa, ngày mồng 2 là ngày cầu nguyện cho ông bà tổ tiên... ngày nhớ về nguồn cội... Là ngày mà con nhớ thầy nhất mẹ ạ!!!

Năm ngoái giữa trời đông tuyết lạnh, con đã đi tìm một bãi tha ma để khóc, để hát những bài hát mà ngay xưa cha con rất thích nghe, để kể chuyện một năm qua, những điều mà con chưa làm được trong năm ấy, để khóc, để cười và để định hướng cho một năm mới... Con vẫn đang tìm một chút ấm áp giữa mùa đông giá mẹ ơii...

Năm nay tết nhà mình sẽ buồn lắm vì vắng mẹ và mẹ cũng buồn vì không được xúng xính trong bộ quần áo mới và lì xì cho đàn con cháu...

Tết đối với con đơn giản lắm... Tết là dịp để khóc, để cười và để ôn lại những chuyện buồn vui... con đã không còn khóc nhiều như trước nữa vì con biết dù ở một nơi rất xa, cha con vẫn nghe thấy con nói và vẫn dõi theo từng bước con đi...

Hà Thị Tình (Hàn Quốc)

Thư của các thành viên Vnkronline.net

Việt Báo
contentlength: 23398
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

VẤN ĐỀ GIáO DụC NÓNG NHẤT

Co giao vao khach san co quan he bat chinh voi nam sinh lop 10

Cô giáo vào khách sạn, có quan hệ bất chính với nam sinh lớp 10

Vụ việc gây xôn xao dư luận khi cô giáo dạy Toán của trường THPT Nguyễn Huệ (thị xã Lagi) thuộc tỉnh Bình Thuận có quan hệ bất..