Chuẩn bị cho một cuộc cải cách giáo dục thực sự

10:41 24/09/2005
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Nền giáo dục nước ta rất cần có những đổi mới giáo dục (ĐMGD) lớn. Đổi mới và cải cách trong giáo dục sẽ nâng cao chất lượng dạy và học. Vì vậy, cần khẩn trương chuẩn bị cho một cuộc cải cách giáo dục thực sự.

1. Từ 1986 tới nay, ở nước ta có tiến hành cuộc cải cách giáo dục (CCGD) nào không?

Chuan bi cho mot cuoc cai cach giao duc thuc su
Ảnh: Hồng Vĩnh
Mấy năm gần đây, trên báo chí có ý kiến (trong đó có ý kiến của một vài nhà khoa học, nhà giáo dục có tên tuổi) rằng: Từ 1986 tới nay, ta càng CCGD thì giáo dục càng rối ren.

Chưa bàn xem ý kiến đó đúng đến đâu nhưng người đọc có ngay băn khoăn: Từ 1986 tới nay ở nước ta đã có những cuộc CCGD nào?

Lần giở các văn kiện của Đảng, Quốc hội, Chính phủ hoặc của Bộ Giáo dục từ 1986, không thấy có tài liệu nào tuyên bố chính thức ở ta bắt đầu, đang hay đã thực hiện một cuộc CCGD mà chỉ thấy nói ta thực hiện các đổi mới giáo dục (ĐMGD).

Trong bài này, tôi chỉ muốn nhân đó mà bàn xem ở ta hiện nay có phải chỉ cần ĐMGD mà không cần hay chưa cần CCGD?

2. CCGD khác ĐMGD như thế nào?

Có thể hiểu vắn tắt rằng có nhiều mức độ trong ĐMGD, và chỉ những ĐMGD lớn nhất mới gọi là CCGD và cần gọi rõ đó là CCGD.

Tại sao?

a) Vì điều đó liên quan đến việc xác định trách nhiệm của người nào, của cấp nào có quyền quyết định các loại ĐMGD khác nhau: Đổi mới các bước tiến hành một tiết lên lớp là thuộc quyền của giáo viên và nếu thật cần thì có thể có sự góp ý hay đồng ý của tổ bộ môn hay của hiệu trưởng (hoặc của hiệu phó phụ trách). Nhưng đổi mới chương trình thì phải do cấp cao hơn quyết định (thí dụ ở ta là Bộ trưởng Bộ Giáo dục).

Còn đổi mới đường lối quan điểm (hay triết lý) giáo dục, đổi mới chính sách học phí, học bổng... thì phải do Trung ương Đảng (hay Bộ Chính trị) xem xét và do Quốc hội thông qua.

b) Còn vì điều đó liên quan đến quy trình chuẩn bị các loại ĐMGD: Một đổi mới nhỏ có thể chỉ do một cán bộ nghiên cứu, một chuyên viên giáo dục chuẩn bị rồi trình cấp thẩm quyền quyết định; một đổi mới lớn hơn phải do một hội đồng gồm nhiều loại chuyên viên khác nhau chuẩn bị.

Một ĐMGD lớn nhất hay CCGD phải do nhiều hội đồng chuẩn bị gồm những chuyên viên thuộc ngành giáo dục và thuộc các ngành khác có liên quan, có thể có sự tham gia của những chuyên viên đang có chức vụ quản lý và những chuyên gia hiện không còn làm quản lý.

Trong quy trình chuẩn bị CCGD bao giờ cũng phải có khâu lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân để “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”.

Rõ ràng là với những ĐMGD lớn (hay CCGD) mà không nghiêm túc quan niệm đó là CCGD thì sẽ đưa đến cách làm việc theo kiểu “du kích”, tất sẽ khó có kết quả tốt. Vì thế, trừ trường hợp đặc biệt, CCGD bao giờ cũng phải được ban hành dưới hình thức Luật Giáo dục.

3. Thế nào là ĐMGD lớn – hay CCGD?

Có thể nói vắn tắt đó là những đổi mới trong một, hai hay cả ba bộ phận sau đây của giáo dục:

a) Về đường lối quan điểm (hay triết lý) giáo dục. Thí dụ hiện nay ở ta đang bàn xem giáo dục có phải là một thứ hàng hóa (hay dịch vụ) đem ra kinh doanh (mua, bán) trên thị trường để thu lợi nhuận hay không, và nếu có thì ở loại hình giáo dục nào, với mức độ nào... Có thể coi triết lý giáo dục như linh hồn của nền giáo dục.

Hiện nay, ở nước ta đang có một loạt vấn đề đang gây tranh cãi thuộc loại đường lối giáo dục, rất cần được nghiên cứu cẩn thận và kết luận đúng đắn ở cấp có thẩm quyền cao nhất.

b) Về cơ cấu hệ thống giáo dục, tức là cách tổ chức các cấp học, bậc học, số năm học, cách liên thông giữa các cấp học, bậc học đó, tức là có liên quan đến đầu vào và đầu ra của các cấp, các bậc học đó.

Đây có thể coi như bộ xương sống của nền giáo dục.

c) Những nguyên tắc chỉ đạo việc xây dựng nội dung và phương pháp giáo dục, thí dụ ở ta đang tranh luận xem nội dung giáo dục phổ thông của ta hiện nay có quá tải không? quá tải so với cái gì (so với thế giới? so với yêu cầu của ta ? so với điều kiện dạy và học của ta hiện nay?) và nên giảm tải như thế nào?

Đây có thể coi như cơ bắp của nền giáo dục.

Rõ ràng là qua các thí dụ ở trên, những ĐMGD lớn, hay CCGD, bản thân nó bao hàm việc đổi mới tư duy lớn trong giáo dục. Cái khó trong đổi mới tư duy là đổi mới cho đúng tức là vì lợi ích cơ bản của nhân dân, của đất nước chứ không thể đổi mới để chỉ có lợi cục bộ, thiển cận.

4. CCGD và chiến lược giáo dục (CLGD)

CLGD là một chính sách về giáo dục cho một thời gian tương đối dài, thường là 10 – 15 năm, trong đó quy định một số mục tiêu mà nền giáo dục phải đạt được sau thời gian đó, qua một số biện pháp sẽ được thực hiện trong thời gian ấy.

Thí dụ: Chiến lược đưa nền giáo dục các vùng khó khăn lên ngang bằng về quy mô và chất lượng với các vùng phát triển trong nước; chiến lược đưa tất cả các trường, lớp phổ thông ở ta đang học nửa ngày lên học 2 buổi trong ngày để nâng cao chất lượng dạy và học, giảm tải việc dạy và học quá căng thẳng và là một nguyên nhân của tệ nạn dạy thêm, học thêm v.v.

Thường trong các CLGD có nhiều mục tiêu, tức là các CLGD được xây dựng để đáp ứng nhiều yêu cầu của đất nước đối với giáo dục, vừa về mở rộng quy mô, vừa về nâng cao chất lượng, ở tất cả các cấp học, các vùng miền v.v..

Những yêu cầu như vậy luôn luôn có nhiều mà khả năng của đất nước và của giáo dục luôn luôn có hạn. Vì vậy một đặc trưng và nhiệm vụ đầu tiên của CLGD là phải lựa chọn cho đúng giải quyết yêu cầu, tức là phải xác định thứ tự ưu tiên các yêu cầu, xác định đúng đắn yêu cầu nào phải được giải quyết về cơ bản, yêu cầu nào chỉ có thể giải quyết một phần, yêu cầu nào phải tạm gác lại cho giai đoạn sau v.v..

Đặc trưng và nhiệm vụ thứ hai của CLGD là phải xác định được rõ dùng nguồn lực nào để giải quyết các yêu cầu nói trên. Đặc trưng và nhiệm vụ thứ ba của CLGD là xác định lộ trình; tức là từng bước phải thực hiện xong từng mục tiêu trong thời gian 10 hay 15 năm của chiến lược, có tính đến tác động qua lại giữa việc thực hiện các mục tiêu.

Không làm rõ ba điểm đó: Thứ tự ưu tiên, nguồn lực và lộ trình thì chưa phải là một CLGD mà mới chỉ là một bản kê các nguyện vọng, mong ước và một số biện pháp ít hay nhiều có tính khả thi.

Với quan niệm CLGD như vậy, chúng ta thấy CCGD bao giờ cũng phải là một CLGD; nhưng ngược lại, không phải CLGD nào cũng là CCGD. Mấy thí dụ về CLGD tôi đưa ra ở đầu điểm 4 không nhất thiết phải có đổi mới đường lối, hệ thống giáo dục v.v., vì vậy không nhất thiết là CCGD.

5. Từ 1986 tới nay ở ta có ĐMGD lớn nào là CCGD không và hiện nay ta có cần CCGD không?

a) Từ 1986 tới nay, có những ĐMGD sau đây thực sự là một cuộc CCGD không tuyên bố: chuyển từ nền giáo dục miễn phí sang giáo dục có thu học phí, chuyển từ hệ thống giáo dục chỉ có trường công sang hệ thống giáo dục có cả trường tư được kinh doanh có lợi nhuận; xây dựng các trường đại học quốc gia theo mô hình của một số nước gần ta; xây dựng cấp đại học đại cương; phân ban ở phổ thông.

Đó là những điểm đổi mới lớn, rõ ràng có tính chất CCGD nhưng đã không được gọi là CCGD mà chỉ gọi chung là ĐMGD.

Các đổi mới nói trên, có cái về cơ bản là đúng, có cái về cơ bản không phù hợp với thực tế của ta, nhưng dù đúng hay sai, vì không nhận thức và tuyên bố rõ đó là CCGD, không đối xử với các đổi mới đó trong việc chuẩn bị, việc ra quyết định và việc chỉ đạo thực hiện đúng như đối với một cuộc CCGD nên đã sinh ra nhiều vấp váp, nhiều tác dụng phụ, nhiều tiêu cực tới nay vẫn chưa giải quyết xong.

b) Hiện nay ta rất cần chuẩn bị một cách nghiêm túc và khẩn trương cho một cuộc CCGD mới.

- Một số thí dụ tôi đã nêu ra trong bài này như về các vấn đề triết lý giáo dục, hệ thống giáo dục, nội dung và phương pháp giáo dục v.v. (xin xem điểm 3) chứng tỏ chúng ta đang đứng trước những vấn đề quan trọng mà việc giải quyết là thuộc về CCGD.

Rất cần rút kinh nghiệm để không tiếp tục lẫn lộn ĐMGD lớn (CCGD) với các ĐMGD nhỏ hơn. Nhất là về vấn đề triết lý giáo dục, nếu không cân nhắc kỹ càng, cứ ào ào sao chép nước ngoài và chạy theo những lợi ích cục bộ và tạm thời thì rất nguy hiểm.

- Xét một cách cơ bản với tầm nhìn xa, cần thấy yêu cầu to lớn, vừa cấp bách, vừa lâu dài của đất nước ta đối với giáo dục là: “Giáo dục phải phát huy được đầy đủ và cao nhất tác dụng của một quốc sách hàng đầu đối với nền kinh tế nói riêng và với toàn bộ đời sống chính trị - xã hội - văn hóa của nước ta nói chung”.

Lâu nay khi nói đến “giáo dục là quốc sách hàng đầu”, ít nói đến trách nhiệm “quốc sách hàng đầu” của giáo dục đối với xã hội mà thường nói đến trách nhiệm của xã hội đối với giáo dục được coi là quốc sách hàng đầu.

Đúng ra phải nói vừa là trách nhiệm của bản thân ngành giáo dục, vừa là trách nhiệm của xã hội phải chăm lo để giáo dục thực sự có tác dụng quốc sách hàng đầu đối với xã hội.

Đây không phải là việc của vài năm mà là việc của ít nhất từ nay cho đến 20 hay 30 năm sắp tới. Có thể hình dung ra 3 cuộc CCGD kế tiếp nhau từ nay đến 2035, mỗi cuộc CCGD vừa có những mục tiêu của mình, vừa có nhiệm vụ chuẩn bị và tạo điều kiện cho cuộc CCGD tiếp sau. Đại thể tạm hình dung như sau:

- Giai đoạn 2006 – 2015: Giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc trước mắt như vấn đề thi cử trong liên quan với công bằng xã hội, với phân luồng và với liên thông; vấn đề quá tải ở giáo dục phổ thông trong liên quan với các điều kiện dạy và học ở ta hiện nay; giải quyết dứt điểm các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục; nâng cao một bước chất lượng đội ngũ giảng dạy, đặc biệt là ở đại học; nâng cao một bước các điều kiện cơ sở vật chất của giáo dục, đặc biệt của đại học.

Chuẩn bị để giáo dục Việt Nam đuổi kịp nền giáo dục các nước Đông Nam Á về những mặt cần thiết mà ta còn thua kém.

- Giai đoạn 2016 – 2025: Nền giáo dục Việt Nam đứng ngang các nền giáo dục hàng đầu ở các nước Đông Nam Á. Có tác dụng rõ và lớn tới tình hình kinh tế - xã hội của nước ta.

- Giai đoạn 2026 – 2035: Nền giáo dục Việt Nam ngang hàng với các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới.

Hiện nay và sắp tới, nền giáo dục nước ta rất cần có những ĐMGD lớn. Đổi mới và cải cách trong giáo dục chính là để nâng cao chất lượng của thầy và trò, nghĩa là nâng cao được chất lượng dạy và học.

Chúng ta cần phải xây dựng được những thương hiệu giáo dục lớn, chỉ khi ấy những sản phẩm giáo dục của chúng ta mới đủ năng lực hợp tác, cạnh tranh bình đẳng và hội nhập với quốc tế.

9/2005

Lê Văn Giạng
(Nguyên Thứ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp)

Việt Báo
contentlength: 15576
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Bất bình việc cô giáo mầm non bất ngờ rút ghế khiến bé gái ngã ngửa giữa lớp
00:00 / --:--

VẤN ĐỀ GIáO DụC NÓNG NHẤT

Nu sinh bi lot do danh hoi dong da man tren lop o Hung Yen

Nữ sinh bị lột đồ, đánh hội đồng dã man trên lớp ở Hưng Yên

Liên quan việc 5 nữ sinh lớp 9 trường THCS Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đánh liên tiếp vào người, đầu và lột đồ em N.T.H.Y,..

Co giao vao khach san co quan he bat chinh voi nam sinh lop 10

Cô giáo vào khách sạn, có quan hệ bất chính với nam sinh lớp 10

Vụ việc gây xôn xao dư luận khi cô giáo dạy Toán của trường THPT Nguyễn Huệ (thị xã Lagi) thuộc tỉnh Bình Thuận có quan hệ bất..