“Trưởng thôn” Văn Hiệp: Bố vợ khuyên tôi đi lấy vợ khác

12:39 17/09/2007
Truong thon Van Hiep Bo vo khuyen toi di lay vo khac
Nghệ sĩ Văn Hiệp trong vai Lý Thông.

"Bà ấy bỏ sang Đức đến gần 20 năm nay không thèm về. Mình cảnh cáo rồi: "Về đi, không là mất chồng đấy". Ấy thế mà bà ấy cũng chả cần. Phải chịu thôi. Làm thế nào? Mình bỏ vợ thì cũng được thôi nhưng bỏ để làm gì?", nghệ sĩ hài Văn Hiệp ngậm ngùi...

Làm diễn viên: Ngồi nhầm ghế!

Quán nước vỉa hè nằm trên phố Mai Hắc Đế giản đơn với mấy chiếc ghế nhựa, là nơi tôi gặp người nghệ sĩ nổi tiếng ấy. "Bác trưởng thôn Văn Hiệp ngửa cổ rít một hơi thuốc lào rồi từ từ nhả làn khói trắng như sương với nụ cười thân thiện...

- Duyên nợ nào đã đưa bác đi theo con đường nghệ thuật?

- Nó là số giời. Vào nghề mới biết mình "nhầm nghề". Ngày bé, tôi thích khoa học tự nhiên cơ, tuy rằng cũng mê văn nghệ lắm, nổi tiếng ở trường đấy. Đang học lớp 10 thì ông Doãn Châu (nguyên là Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam) rủ tôi đi thi Sân khấu điện ảnh. Nhà tôi có 9 anh em, tôi là thứ 6. Nếu thi đại học thì học phí cao, học bổng ít, xin tiền bố mẹ nhiều thì “chối tỉ". Trường Sân Khấu lúc đó lại có học bổng cao. Thế là tôi thi. Mặc dù thiếu 1cm nữa mới được 1m60 nhưng vẫn đỗ vì năng khiếu tương đối tốt.

Khoá tôi học là khoá diễn viên đầu tiên của trường. Lúc đó, Sân khấu điện ảnh mới là trường trung cấp thôi.

Hồi mới ra trường, bắt đầu về công tác tại Nhà hát Kịch TW, tôi đã thấy cái dáng thấp nhỏ của tôi là một sự thua thiệt trong nghề. Hình thể xấu nên những vai nam chính không bao giờ đến lượt mình. Từ sân khấu kịch tôi nhảy qua hài. Sau quá trình hoạt động, tích lũy kinh nghiệm thì thấy nghệ thuật là “số giời".

- Vậy phần thưởng lớn nhất trong cuộc đời làm nghệ thuật của bác là gì?

- Đó là còn có nhiều người ưa thích và muốn xem Văn Hiệp diễn, còn “quý bác trưởng thôn". Là mình còn được "phục vụ”.

“Hiệp híp”, “Hiệp tép nhảy”

+ Bộ 3 rất có duyên "Trưởng thôn Văn Hiệp - Quang Tèo - Giang Còi” đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả Ga la cười. Nhưng hai bạn diễn đều có biệt danh, thế còn bác, bác có biệt danh gì không ạ?

- Mình có biệt danh "Hiệp híp", "Hiệp tép nhảy” vì ngày xưa, mắt mình một mí, bé tí tẹo. Sau này đi mổ, mắt mới được thế này! (cười). Nhưng bộ 3 đó mà cả ba người đều lấy biệt danh thì sẽ mất hay. Nên cứ gọi mình là “Trưởng thôn Văn Hiệp” vừa thân quen vừa gần gũi.

- Giờ đã nghỉ hưu, thú vui tuổi già của bác trưởng thôn là gì?

Trà đá, thuốc lào, nói chuyện tào lao" (cười).

Mình thường ngồi một mình và thích "nhìn ngó lung tung". Nhìn mọi người hoạt động và mình thì không thể tham gia được. Cuộc sống cũng như một dòng nước, nó cứ chảy cuồn cuộn như thế còn thân phận mình không khác gì một cánh bèo dạt. Nhưng mình vẫn thấy vui vì cái thân phận bèo dạt ấy. Ấy là cái thong dong của đạo Phật. Mình già rồi, việc gì phải buồn vì những chuyện như thế.

Tôi bị vợ bỏ rơi… 20 năm

+ Dường như bác đang có một triết lý sống?

Triết lý của nhà Phật rất hay, nhưng giờ mình mới nhận ra. Cuộc sống là “sắc sắc không không". Có thực và cũng không có thực. Cái gì cũng chỉ tương đối thôi. Ta cứ bình thản mà chấp nhận. Trời cho thế nào ta hưởng thế ấy.

- Chính vì thế mà vợ bỏ đi biền biệt, bác cũng kệ?

Bà ấy bỏ sang Đức đến gần 20 năm nay không thèm về. Mình cảnh cáo rồi: "Về đi, không là mất chồng đấy". Ấy thế mà bà ấy cũng chả cần. Phải chịu thôi. Làm thế nào? Mình bỏ vợ thì cũng được thôi nhưng bỏ để làm gì? Nói chờ đợi thì "đao to búa lớn”… Không ai dạy mình nhưng tôi chẳng bao giờ muốn bỏ vợ.

Nhưng nếu vợ bỏ thì mình cũng không níu giữ. Chung thủy trọn vẹn là tôn trọng vợ. Khi người ta không còn tình cảm thì tốt nhất là giải phóng cho nhau. Tự do về tình cảm. Không thể quy về trách nhiệm được

- Khi bác gái bỏ đi như thế, phản ứng của những người thân trong gia đình, họ hàng như thế nào?

- Đứa con nào thì cũng muốn sống có đủ cả bố lẫn mẹ. Bố mẹ là "lộc giời cho". Mà lộc trời cho thì nó cứ hưởng. Đó là cách tự nhiên. Nhưng khi bố mẹ như thế thì các con cũng thông cảm cho bố mẹ nó thôi... Cách đây vài năm, bà ấy cũng được nhập quốc tịch Đức.

Có lúc vui ngoài mặt, héo trong lòng

- Có ai khuyên bác chia tay vợ không? Có giai thoại nói rằng: Chính bố vợ ông đã giục ông đi lấy vợ khác.

Đúng vậy. Cụ bảo: “Thôi anh Hiệp ạ, anh đi lấy vợ đi”. Mình mới bảo: Thế cụ xem có cô nào được được cụ giới thiệu cho con" (cười). Nhiều người cũng khuyên mình lắm. Có người nói ra mồm, có người thì có ý giới thiệu này khác nhưng...

- Bác có bao giờ nghĩ là cuộc sống tình cảm của mình rơi vào “bi kịch"?

Có chứ. Vợ thì đi như thế. Bà ấy bảo cố làm để lấy cái lương hưu rồi về nước, nhưng trông mong gì. Thằng con năm nay cũng đã ngoài 30 rồi mà chả đâu vào đâu.

Nghệ sĩ Văn Hiệp tên đầy đủ là: Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1942. Là thế hệ đầu tiên học tại trường Sân khấu điện ảnh lớp diễn viên cùng khoá Doãn Hoàng Giang, Trọng Khôi, Doãn Châu…

Từ 1963 đến 1990 công tác tại Nhà hát Kịch TW, năm 1990 chuyển công tác sang Cục Văn hoá Thông tin. Vừa viết kịch bản truyền thanh, kịch bản truyền hình vừa đạo diễn sân khấu, tổ chức và giảng dạy các lớp diễn viên ngắn ngày. Từ năm 2002 nghỉ hưu.

Sở thích: Đọc sách và suy ngẫm sự đời.

Thói quen: Hút thuốc lào, uống trà đá.

Phá phách quá nên mình "tống cổ” sang đó với mẹ. Còn mình thì thân già ở với con gái gửi rể. Thế là thiếu thốn tình cảm chứ... Nhưng mình cho rằng, mỗi người có một xuất phát điểm khác nhau, hơn hoặc kém. Quan trọng là phải biết chấp nhận. Buồn cũng chẳng được. Vui cũng chẳng hơn. Đến cái tuổi này rồi, còn nghĩ ngợi gì. Có những lúc vui ngoài mặt nhưng héo trong lòng. Đó là sự bình thường. Mà phải làm được như thế.

Chẳng trông mong gì từ gia đình

- Thế, nếu phải tổng kết thì hiện nay, bác có gì và không có gì ?

Mình là một hiện tượng chứ không phải là một sự vật. Theo quan niệm nhà Phật thì không và có cũng chỉ là tương đối. Khi Giăng - Van - Giăng đói quá được cha cố cho ăn, nhưng anh ta sợ sau khi ra khỏi nhà thờ sẽ lại đói nên phải ăn trộm bộ dĩa bạc. Giăng - Van - Giăng là người tốt nhưng lúc cùng đường đã làm cái việc không tốt. Vị cha kia bắt được không những không đánh mà còn cho thêm. Điều đó đã làm Giăng-Van Giăng "lột xác". Cái thiện và cái ác cũng chỉ là tương đối.

Còn mình, các cụ bảo "trẻ cậy cha, già cậy con" nhưng nói thật mình không trông mong gì. Nếu “giắt lưng" được tí thì kéo dài được tuổi thọ. Sau này đi nhanh, đi êm được là hợp nguyện vọng nhất. Không muốn làm phiền người sống. Mình cũng chả trông mong gì bà ấy về. Tuổi già, biết đi lúc nào. Biết có còn gặp được nhau không? Giờ còn "ngọ nguậy" được thì còn làm việc còn được "phục vụ" Để nói có gì và không có gì. Chỉ một câu thôi "Mình đầy đủ trong... thiếu thốn".

Theo Nguyễn Hương - (GĐ&XH cuối tuần)

contentlength: 13514
Chia sẻ

Video nổi bật

Nhạc chế siêu hay dành tặng fan ''Pirate Kings''
00:00 / --:--

TIN Thế Giới Giải Trí NỔI BẬT

Khánh Thi khỏa thân làm mẫu Body art

Khánh Thi khiến nhiều người không khỏi bất ngờ với chiếc bụng bầu đầy ấn tượng khi trở thành mẫu ảnh cho dự án body painting với chủ đề Bảo vệ môi trường.