Tiếp tục những chuyện đời…

19:16 18/01/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Tiep tuc nhung chuyen doi
Ông Dương Thành Truyền, phó TBT báo TT trao giải thưởng cho em Đỗ Minh Hội (đạt giải ba với bài "Con sẽ sống, mẹ ơi") - Ảnh Th.Đạm

Ấm áp. Bắt đầu ngay bằng một tính từ như vậy vì thật sự những người làm báo hay được dự hội họp như chúng tôi cũng rất ít khi được dự một buổi họp có không khí ấm áp như buổi trao giải “Chuyện đời tự kể” tại trụ sở báo TT sáng qua.

Bố con bác Hòa lặn lội từ tận Quảng Ngãi, chị em chị Vưu Tú Nhi đến từ Bạc Liêu, bác Từ Lâm ở Đồng Nai, mẹ con bé Hội đi từ Hóc Môn…

Tiep tuc nhung chuyen doi Xem video ghi nhận lễ trao giải 

Tất cả họ chưa bao giờ gặp nhau nhưng đến đây lại tay bắt mặt mừng, thân quen như những người trong gia đình. Cũng phải, dù chỉ biết nhau qua những câu chuyện tự kể trên mặt báo nhưng đó lại là những câu chuyện từ trong gan ruột…

Những mảnh đời quấn quít

Vừa bước vào hội trường, mọi người đã lao xao hỏi tên nhau và nhận ngay ra những điều bí mật. Đỗ Minh Hội ngồi trên ghế xoay thay xe lăn nên ai cũng nhận ra "À, cậu bé xương thủy tinh đây phải không", Hội lí lắc "Gọi ngay là xương bánh đa cho dễ hiểu ạ". Một bác đầu bạc trắng vừa giới thiệu "Tôi tên Ninh", lập tức mấy người khác ồ lên "À biết rồi, bác là người đã cứu những người lính đối phương"... Và cứ thế, họ nhận ra nhau và bắt đầu thân quen ngay bằng những bí mật cuộc đời đã được san sẻ...

Thật bất ngờ khi tác giả Minh Lâm, người đạt giải nhất với câu chuyện “Người mẹ và 15 tấm ảnh” lại chính là cô giáo Lâm Minh Trang đã từng xuất hiện trên trang 1 báo TT với câu nói “Hãy có trách nhiệm hơn với chính mình” trong loạt bài hưởng ứng cuộc vận động nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong ngành giáo dục. Phải ký tên khác là vì câu chuyện về chuyến vượt biên bất thành năm 14 tuổi ấy vẫn còn là một vết thương, một nỗi đau trong lòng chị Trang.

“Không ngờ bài của tôi lại được chọn đăng trong ngày 30-4, một ngày cũng rất nhạy cảm. Tôi hồi hộp chờ phản ứng của mọi người. Và hôm rồi mẹ tôi đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong gia đình. Có tôi, có các chị em họ của tôi ở Mỹ về, có cả cô bạn đã giúp tôi vượt biên năm nào nay đã thành Việt kiều. Chúng tôi gặp lại với nhau, không nói chuyện đúng sai mà chỉ đơn giản là cùng ngồi lại, hưởng những phút vui vẻ ở nơi mà chúng tôi thuộc về…”. Ngồi bên mẹ, chị Trang rươm rướm nước mắt làm chúng tôi quên mất chị đã là một cô giáo nổi tiếng với những quyết tâm và hành động mạnh mẽ.

Còn nhiều giọt nước mắt nữa, như giọt nước mắt của bác Nguyễn Xuân Hòa đã ứa ra ngay khi vừa bước xuống khỏi chiếc xe đường dài đến cửa báo TT. “Khi biết tin được giải ba, thằng Hoàng (anh Nguyễn Xuân Hoàng, tác giả bài “Cám ơn chiến hữu của ba”) mừng lắm, hứa sẽ đưa ba đi cùng từ Quảng Ngãi vào lãnh giải. Không ngờ…”.

Tiep tuc nhung chuyen doi
Bác Nguyễn Xuân Hòa "Đã sinh con ra là tôi quyết chí cho nó ăn học. Có chuyện chiếc xe đạp là vì thế. Chỉ không ngờ con tôi ra đi sớm quá..." - Ảnh: T.Đạm
Không ngờ hôm nay, bác Hòa, người cha đã cùng chiến hữu của mình là chiếc xe đạp thồ hơn 20 năm đưa 5 người con vào đại học, lại phải đến đây một mình. Anh Hoàng đã đột ngột ra đi sau một đêm làm việc kiệt sức. Bác Hòa kể từ ngày bài anh Hoàng viết về cha và chiếc xe đạp được đăng, bác cất giữ, thỉnh thoảng lại lấy ra đọc, lúc khóc lúc cười trước tấm lòng con trai mình, “nhưng từ khi nó mất đến giờ thì tôi không dám đọc nữa”. Rồi tấm giấy chúc mừng, chiếc kỷ niệm chương mang tên anh hôm nay sẽ trở thành kỷ vật cuối cùng anh để lại.

Có nhiều nước mắt vì gần như tất thảy hơn 3500 câu chuyện cuộc đời được kể lại và gửi đến cho chúng tôi đều là những câu chuyện buồn. Buồn nhưng lại mang đến rất nhiều niềm lạc quan, tự tin, rất nhiều niềm vui sống cho người đọc. Và hôm nay, gặp một số trong số nhiều tác giả ở đây, chúng tôi còn được biết thêm nhiều niềm vui nữa đã được nối dài sau khi những câu chuyện tận đáy lòng được mang ra chia sẻ.

Đỗ Minh Hội (tác giả bài “Con sẽ sống, mẹ ơi”) lọt thỏm trong chiếc ghế xoay, hôm nay được dùng tạm để thay xe lăn cho em, nhưng giọng thì cao vút “Cha mẹ em đã cho em cả một thiên đường ở trong nhà, còn bài viết được đăng trên báo đã cho em một cánh cửa để đi vào xã hội”. Với căn bệnh “xương thủy tinh”, cha mẹ bé Hội gần như đóng chặt cánh cửa nhà sau lần gãy xương thứ 29 của em, lần bán nhà, dọn nhà thứ 10 của mẹ. Báo đăng, những cú điện thoại, những lá mail, những người ở xa mang vác lỉnh kỉnh quà bánh đến thăm Hội. Chị Thu Hương, mẹ Hội tâm sự “Những người khách lạ mang cho mấy đứa nhỏ vài món quà, nhưng đã mang cho tôi cả một niềm tin vào con người, vào lòng tốt vốn đã bị xói mòn, chai sạn. Những chuyện diễn ra sau khi bài viết của bé Hội được đăng báo đã khiến tôi lại biết mở lòng ra với cuộc đời…’.

Nối dài những câu chuyện

Với vẻ ngoài rất tươi vui, khoẻ mạnh, cô Đoan Chính (tác giả bài “Để lòng tôi thanh thản hơn”) bình thản kể về căn bệnh ung thư trực tràng của mình và việc cô đã thăm và giúp đỡ được 276 bệnh nhân cùng cảnh phải sử dụng hậu môn nhân tạo. “Bệnh của tôi không chỉ đau đớn mà còn khổ sở, bất tiện, nhiều khi dở khóc dở cười trong sinh hoạt. Hơn một năm tự nghiên cứu, tôi đã khắc phục được cho mình, đã giúp được cho những người bệnh “hàng xóm giường”, nhưng còn bao nhiêu người khác nữa. Đọc báo, tôi nảy ra một ý, thế là viết, may mắn được đăng…”.

Sau bài báo là những cú điện thoại nhờ tư vấn, nhờ thăm bệnh dù cô Đoan Chính là bệnh nhân chứ không phải bác sĩ. Bài báo và phương pháp khắc phục bệnh tật của cô được trường ĐH Y Lào dịch và đưa vào giảng dạy, những người bạn ở Pháp, Mỹ lưu truyền qua internet, câu “Chăm sóc cho những người bệnh khác, tôi hầu như đã quên bệnh của mình” kết bài được một linh mục dùng làm tiêu đề bài giảng…

Không chỉ có những lời kể, những nhân vật, trong buổi họp mặt hôm nay còn có những hình ảnh trong phim tài liệu “Con sẽ sống mẹ ơi’ của HTV được chiếu lại. Từ một bài báo, một tập phim đã được ra đời để tiếp tục truyền đi một nghị lực sống. Hình ảnh dẫn mọi người đến với căn nhà có rất nhiều bậc, nhiều gương của mẹ con Hội. Lời bình trong phim vốn được trích ra từ nhật ký của hai mẹ con, làm nhiều người rươm rướm nước mắt Những mảnh giấy xin địa chỉ được chuyền đi và một cuộc hẹn với một nhóm nho nhỏ đã được xác lập vào cuối tuần ở nhà Hội…

Tiep tuc nhung chuyen doi
Khóc khi nghe chuyện của Duyên... - Ảnh: Th.Đạm

Đã từng đến căn nhà nhỏ ở tít cực đông thành phố ấy nên tôi biết ở đó có rất nhiều nụ cười. Nụ cười hôm nay đang bắt đầu tươi trên môi Duyên, cô gái đã phải thấy đất sụt dưới chân mình khi người chồng phát bệnh AIDS chỉ 12 ngày sau đám cưới, chắc sẽ còn ngời lên trong mắt cô khi đến thăm nhà Hội. Đã biết, đã đọc nhưng câu chuyện của Duyên vẫn làm nhiều người tham dự hôm nay phải ngỡ ngàng trước mức độ khốc liệt của nó, và càng ngỡ ngàng trước sự tự tin của cô.

Nay Duyên đang ngày ngày lao mình vào công cuộc phòng chống AIDS, lại cả đang hy vọng nuôi dưỡng trong mình một mầm sống mới. Cô bảo khi gửi bài đến dự thi cô đã rất tự tin, bài đăng còn tự tin hơn và hôm nay đến đây lãnh giải lại càng tự tin hơn nữa. Và lòng tự tin sẽ không bao giờ thừa với những khó khăn mà cô đã và sẽ còn phải vượt qua.

Một câu chuyện nhỏ cô Đoan Chính kể đã gây rất nhiều ấn tượng: “Trong bệnh viện, tôi đã được chứng kiến rất nhiều nước mắt của đàn ông, những người vừa phải mang bệnh, vừa phải mang nỗi khổ tâm là cái … nhân tạo bên mình. Sau khi biết tôi, được tôi chỉ dẫn, giúp đỡ, khi gặp lại họ đã hát, và giải thích “hát cho ung thư bay đi”…”. Nhiều tiếng cười, tiếng vỗ tay vang lên trong hội trường.

Và đúng, đó là điều lớn nhất vẫn đang lan toả trong cuộc sống sau khi cuộc thi kết thúc, hát cho ung thư bay đi, viết cho nỗi buồn, thất vọng vơi đi, san sẻ cho niềm vui được nhân lên, cho những tâm sự, những nỗi niềm được gặp nhau, được cùng nhau vui sống.

Ngọt ngào hơn cho những chuyện đời

Nhiều tác giả đã bắt đầu lời phát biểu của mình bằng từ may mắn, họ bảo “may mắn mà bài của tôi được chọn”. Nhưng chúng tôi, những người tổ chức cuộc thi mới chính là người may mắn. May mắn vì đã được biết những câu chuyện mà đôi khi các tác giả chưa hề nói với ai (như chú Trần Đình Ninh, bài “Lệnh thủ tiêu thành tình giải cứu”, hay chị Phương Thảo, bài “Xứng mặt con ông cháu cha”), may mắn vì đã được nối dài những câu chuyện thành những vệt lấp lánh mang theo nhiều nhân nghĩa và niềm vui giữa cuộc đời…

Không hẹn mà gặp, cả anh Dương Thành Truyền, phó TBT báo TT lẫn anh Hàng Chức Nguyên, đại diện ban tổ chức và ban giám khảo đều kết thúc bài phát biểu của mình bằng lời cảm ơn các tác giả. Cảm ơn vì họ đã chia sẻ những gì mà một đời mình chắt chiu. “Những câu chuyện của các anh chị đã cho người đọc một tấm gương để soi, một lăng kính để nhìn, một tấm phin để thanh lọc…”.

Bên cạnh lời cảm ơn cũng có những lời xin lỗi. Trước nhất là lời xin lỗi của ban tổ chức đến mọi người vì đã không kịp thực hiện cuốn tuyển tập “Chuyện đời tự kể” kịp thời gian trao giải. Sau nữa là lời xin lỗi của tổng thư ký tòa soạn đến bác sĩ Sao Mai, tác giả của bài “Nỗi đau để lại từ một bản tin”. Câu chuyện của chị là những xót xa, cay đắng mà chị phải chịu đựng sau một bản tin thiếu chính xác trên TT.

Tâm sự của chị đã được đăng báo, được chia sẻ, lời xin lỗi của tòa soạn cũng đã được đăng công khai, hôm nay lại được chân thành nhắc lại, chị cũng đã đến đây… Ngần ấy chắc cũng chưa đủ để chị hết giận TT, cũng chưa đủ để chúng tôi có thể an ổn với lương tâm nghề nghiệp của mình. Nhưng không biết làm sao hơn, chỉ biết rằng lòng người bao giờ cũng rộng và mỗi câu chuyện xảy ra, mỗi bài học để lại đều sẽ khiến người ta lớn hơn…

Kết thúc buổi trao giải, chị Thu Hương vừa cười rất tươi vừa rơi nước mắt nói “Tôi tặng câu “Con sẽ sống, mẹ ơi” của bé Hội nói với mẹ cho đứa bé đang tượng hình trong cô Duyên, mong cô Duyên và bé khoẻ”…Nhiều người hẹn sẽ đến thăm Duyên khi mẹ tròn con vuông, nhiều lời hẹn sẽ cùng cô Đoan Chính đi chia sẻ nụ cười trong bệnh viện, nhiều người hứa sẽ đến cùng Hội tập thể dục…

Chúng tôi biết rằng những câu chuyện đời vẫn đang tiếp tục, lần này thì ngọt ngào hơn…

PHẠM VŨ

Việt Báo
contentlength: 16731
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Đời Sống-Gia Đình NỔI BẬT

Vợ vô sinh chết lặng khi biết sự thật chồng giấu giếm bấy lâu

Anh bảo tình yêu của anh là tôi, người anh muốn chung sống suốt đời là tôi, còn cô gái kia chỉ là "giải pháp tình thế" vì tôi vô sinh. Anh khẩn cầu tôi đồng ý đón đứa trẻ về nhà nuôi dưỡng...