Thảo đã quyết định ly dị chồng

17:16 29/05/2003
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Đọc thư của các anh chị, tôi đã hiểu ra hậu quả cuộc hôn nhân này một phần là lỗi tại tôi. Với tất cả những gì đã xảy ra, tôi cũng biết chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ có được hạnh phúc với anh. Vì vậy tôi không muốn níu kéo cuộc hôn nhân này nữa. Tôi thực sự mệt mỏi rồi. Đơn ly dị tôi đã viết và anh cũng đã ký.

From: Thao
To: <
>
Sent: Wednesday, May 28, 2003 9:16 AM
Subject: Thao xin cam on vnexpress va ban doc.

Chào bạn đọc VnExpress,

Những ngày qua tôi tuyệt vọng và đau khổ vô cùng, nhưng thật may mắn tôi đã đọc được những dòng thư của các bạn. Những lá thư đó giúp tôi tỉnh táo và thăng bằng hơn trong cuộc hôn nhân phiền muộn này. Dù là những lá thư mắng hay an ủi, tôi đều nhận ra trong đó chứa đựng những lời khuyên chân thành nhất và các anh chị đều mong muốn điều tốt đẹp với tôi. Tôi xin cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian quý báu để tư vấn cho tôi. Các bạn là những người không quen biết, chưa một lần gặp mặt, nhưng đã cho tôi rất nhiều lời khuyên hữu ích. Tôi xin tri ân tất cả.

Cuộc hôn nhân của tôi chưa đầy 1 tháng và giờ đây nó được kết thúc bằng đau đớn, căm hận và nước mắt. Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức để mọi chuyện tốt đẹp hơn, nhưng tôi đã hoài công vô ích. Người mà tôi gọi là chồng vẫn đi về như một cái bóng với đầy tinh thần trách nhiệm mà không có một chút tình yêu. Gần một tháng lấy chồng, tôi vẫn còn là trinh nữ vì một lần anh đã nói với tôi: "Theo em, những đứa con nên là kết quả của tình yêu hay tình dục?". Từ đó, tôi sâu sắc nhận ra rằng cái bóng của mối tình 10 năm kia quá lớn đối với anh, nó sẽ mãi là đám mây đen che phủ cuộc hôn nhân của tôi.

Và cách đây 5 ngày, tôi đã quyết định gặp cả hai người, anh và chị Nhi để nói chuyện rõ ràng. Thật lòng tôi rất bình tĩnh và xác định lần gặp này sẽ cư xử và nói chuyện với chị Nhi như một người bạn bình thường, nhưng mọi việc đã không tốt đẹp như tôi mong muốn. Vừa gặp nhau chị ta đã đe dọa tôi trước mặt chồng tôi rằng: "Thảo à, nếu buổi nói chuyện hôm nay là lý sự cùn hay nói ngang thì chị nghĩ hai vợ chồng em nên tự giải quyết với nhau. Còn nếu nói chuyện bằng logic thì chị rất sẵn sàng". Ngay sau đó chị ta đưa cho tôi một phong bì và bảo: "Chị chưa biết câu chuyện hôm nay sẽ như thế nào, nhưng chị vẫn có vài dòng muốn tâm sự với em, khi về nhà em hãy đọc nhé". Rồi cả ba chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau, tuy tôi không hề nói ngang hay lý sự cùn nhưng chị Nhi vẫn né tránh trả lời tất cả những câu hỏi của tôi mà chỉ trả lời tất cả những chuyện đó không cần gặp chị thì em cũng có thể hỏi chồng.

Chồng tôi ngay từ đầu đã giữ thái độ im lặng khi ba người gặp nhau. Anh chỉ trả lời một câu duy nhất khi tôi hỏi: "Em là vợ anh và chị Nhi là người yêu cũ của anh, nếu cả hai cùng gặp nạn mà anh chỉ cứu được một người, anh sẽ cứu ai?". Anh đã trả lời rành rọt rằng: "Anh sẽ cứu em nhưng anh sẽ chết với chị Nhi". Trời ơi, có ai hiểu cho tâm trạng tôi lúc đó không? Tim tôi như có trăm nghìn mảnh dao cứa vào, đến bao giờ tôi vẫn còn đau và không biết đến bao giờ sẽ nguôi ngoai đây. Tôi đã quên không kể cho các bạn biết thêm rằng cả hai người ấy đều hoạt động trong ngành luật nên họ thật ghê gớm quá. Mảnh giấy chị Nhi đưa cho tôi chỉ vẻn vẹn 2 dòng: "Trên đấu trường tình yêu, kẻ thắng, thua được gì?".

Có lẽ chị Thảo Chi đã nói đúng, mỗi người có một quỹ đạo riêng và tôi đã không may lạc vào quỹ đạo đó của họ. Tôi chỉ là một cô gái tỉnh lẻ, sống và yêu hết mình như con người tôi vậy. Tôi đã làm gì phương hại đến họ đâu, tại sao họ lại đối xử với tôi như thế? Tôi đã kể hết tất cả câu chuyện này cho ba mẹ anh biết và xin phép ba mẹ anh cho tôi và anh ly dị vì tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Mẹ anh đã khóc và nói: "Thảo ơi, con tha lỗi cho ba má, suốt đời ba má ăn ở đức độ mà không hiểu sao sinh ra thằng con bất trị này". Đêm đó, má chồng tôi lên cơn cao huyết áp (vì má bị bệnh cao huyết áp) và phải đưa đi bệnh viện. Tôi ân hận vô cùng vì là người đã gây ra chuyện này. Từ hôm đó chồng tôi gần như không nói chuyện với tôi câu nào, anh chỉ nói những gì thật cần thiết mà thôi. Đến tối hôm kia, anh bảo tôi rằng: "Em hãy làm những gì em muốn đi, viết đơn ly dị đi, anh sẽ ký. Như vậy tốt cho cả hai, anh là một thằng hèn, sống với anh em không có hạnh phúc đâu. Anh khẳng định đó".

Đọc thư của các anh chị, tôi đã hiểu ra hậu quả cuộc hôn nhân này một phần là do lỗi tại tôi, với tất cả những gì đã xảy ra, tôi cũng biết chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ có được hạnh phúc với anh. Vì vậy tôi không muốn níu kéo cuộc hôn nhân này nữa. Tôi thực sự mệt mỏi rồi. Đơn ly dị tôi đã viết và anh cũng đã ký. Tôi kết thúc một tháng làm dâu, làm vợ một cách đau đớn, ê chề như vậy đó. Gia đình tôi cũng mất mặt với bà con, xóm làng ở quê. Ba má tôi chắc là cũng đau đớn chẳng kém gì tôi đâu. Tôi vẫn yêu anh vô cùng nhưng có lẽ tôi cũng sẽ hận anh ngang như yêu anh vậy. Tôi là một con chiên ngoan đạo nên khi cuộc hôn nhân này tan vỡ, tôi biết mình sẽ mãi mãi chịu cảnh lẻ loi, cô độc hết cuộc đời này. 22 tuổi, tôi chẳng còn gì. Nhưng một chuyện mới xảy ra vào tối qua làm tôi lo nghĩ mà bối rối vô cùng, mong các anh chị một lần nữa hãy giúp tôi có được quyết định sáng suốt nhất. Tôi không còn biết phải giải quyết thế nào nữa.

Số là tối qua, chính chị Nhi đã chủ động gọi cho tôi và hẹn gặp ở quán nước. Khi gặp nhau, chị ta đã nói với tôi rằng: "Chuyện gia đình em thế nào chị đã biết, nhưng chị nghĩ mình không nên can thiệp sâu vào. Duy chỉ có một điều chị muốn khuyên em thật lòng rằng hãy nhập hộ khẩu thành phố trước khi chia tay anh Thuận. Vì hộ khẩu thành phố sẽ là cơ hội thuận lợi và là bàn đạp quan trọng cho sự nghiệp của em sau này. Đó là lời khuyên chân thành nhất chị có thể nói với em trong lúc này và chị chắc chắn Thuận sẽ giúp em".

Tôi không hiểu chị ta có ý định gì khi khuyên tôi như thế? Sao chị ta cứ luôn đóng vai một người tốt, luôn mong giúp đỡ tôi như thế? Thực sự là tôi cũng muốn ở lại thành phố này làm việc vậy tôi có nên nhập hộ khẩu không? Chắc chắn rằng tôi sẽ ly dị chồng nên làm như vậy có phải tôi đang lợi dụng gia đình anh không? Hơn nữa, nếu làm theo lời khuyên của chị ta tôi sợ rằng chị ta sẽ cười đắc thắng vào mặt tôi vì chính tôi cũng bị chị ta điều khiển. Tôi cũng biết nếu nói ra ý định muốn nhập hộ khẩu, cả nhà anh sẽ giúp tôi, nhưng rồi gia đình anh và nhất là anh có xem thường tôi không? Các anh chị và các bạn ơi, một lần nữa hãy giúp tôi với vì tôi không thể chia sẻ tâm sự này với bất cứ người thân hay bạn bè nào được. Mong tin mọi người lắm.

Thảo.

Theo dòng sự kiện:
Thảo đừng nghĩ đến chuyện có con (22/05/2003)
Yêu không có nghĩa là tìm cách trói buộc Thảo à (22/05/2003)
Vì Thảo quá đeo đuổi nên chồng bạn đã "trốn" (22/05/2003)
Thảo đừng tự trói buộc cuộc đời mình (22/05/2003)
Thảo hãy xem xét rồi tìm ra hướng đi cho mình (21/05/2003)
Xem tiếp»
Việt Báo
contentlength: 10999
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Đời Sống-Gia Đình NỔI BẬT

Vợ vô sinh chết lặng khi biết sự thật chồng giấu giếm bấy lâu

Anh bảo tình yêu của anh là tôi, người anh muốn chung sống suốt đời là tôi, còn cô gái kia chỉ là "giải pháp tình thế" vì tôi vô sinh. Anh khẩn cầu tôi đồng ý đón đứa trẻ về nhà nuôi dưỡng...