Tha thứ? câu hỏi ngây ngô không dễ trả lời

15:21 09/11/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Tha thứ cho một người có khó lắm không nhất là khi sự tha thứ đó lại dành cho chính mẹ đẻ của mình? Có lẽ các bạn sẽ cảm thấy buồn cười và cho rằng đây là một câu hỏi hết sức ngây ngô, bởi có người con nào trên đời này lại ích kỉ với chính người đã mang nặng đẻ đau ra mình?

Tôi không biết mình có nên tha thứ cho người đã sinh ra tôi hay không? (nguồn:www.trantrungdao.com)
Tôi không biết mình có nên tha thứ cho người đã sinh ra tôi hay không? (nguồn:www.trantrungdao.com)
Đúng! Người đàn bà đó đã sinh ra tôi, nói đúng hơn là bà đã "lỡ" sinh ra tôi để rồi sau đó đang tâm vứt tôi trước cổng chùa khi tôi vừa cất tiếng khóc chào đời chỉ mới có mấy tiếng đồng hồ. Bây giờ người mẹ khốn khổ đó đang đối mặt với cái chết, người ấy muốn gặp và muốn tôi tha thứ cho tất cả những lỗi lầm của bà.

Đã gần 20 năm qua kể từ ngày tôi bị chính người mẹ ruột của mình vứt lại trước cổng chùa, ngày ấy nếu không có mẹ nuôi của tôi bây giờ có lẽ tôi sẽ không có ngày hôm nay, và mẹ ruột tôi sẽ không bao giờ có cơ hội được nói câu "muốn gặp tôi lần cuối". Mẹ nuôi tôi kể lại, nếu như hôm đó mẹ nuôi tôi chỉ chậm chân khoảng 15 phút nữa là tôi sẽ chết vì đói và rét, mẹ bảo khi mẹ nhìn thấy tôi, toàn thân tôi đã tím ngắt, lúc đó mẹ tưởng tôi đã chết. Mẹ mang tôi về nuôi bất chấp những ánh mắt dị nghị của xóm giềng, có người còn ác miệng cho rằng tôi chính là con ruột của mẹ, rằng mẹ hư hỏng nên mới sinh ra tôi nhưng không dám nhận mà phải nói dối rằng đã nhặt được tôi trước cổng chùa.

Bất chấp những lời dị nghị của hàng xóm láng giềng, bà kiên quyết nuôi tôi mặc dù lúc đó bà mới 25 tuổi. Cũng chính vì tôi mà người bạn trai sắp cưới của bà hồi ấy đã đòi chia tay chỉ vì không chấp nhận được việc tự dưng lại phải làm bố trong khi đứa trẻ đó không phải là máu mủ ruột già của mình, thế là bà ở vậy nuôi tôi cho tới tận bây giờ.

Tôi và mẹ nuôi cứ thế sống bên nhau cho tới khi tôi 19 tuổi, trong suốt quãng thời gian ấy tôi không hề biết rằng bà không phải là mẹ ruột của mình. Rất nhiều lần tôi cũng thắc mắc và hỏi về bố nhưng bà chỉ nói là bố đã chết khi tôi vừa mới cất tiếng khóc chào đời được 5 tháng, vì không muốn chạm vào nỗi đau của bà nên tôi đã tin tất cả những gì người nói là đúng cho đến một hôm...

Hôm đó, sau khi hai mẹ con cơm nước xong xuôi, như thường lệ, tôi xin phép mẹ về phòng của mình để chuẩn bị bài vở cho ngày học hôm sau thì bỗng nhiên bà nói có chuyện quan trọng muốn nói với tôi. Qua câu chuyện mẹ kể, tôi mới biết thì ra tôi không phải là con ruột của mẹ, rằng mẹ chỉ là mẹ nuôi của tôi mà thôi còn mẹ đẻ của tôi hiện đang sống cách nơi tôi ở gần 200km và bà đang bị ung thư gan, cuộc sống chỉ còn tính được từng ngày. Trước khi chết, bà muốn được gặp tôi một lần để xin tôi tha thứ và muốn được nghe tôi gọi một tiếng "mẹ" nếu không bà sẽ ra đi mà không nhắm được mắt. Mẹ nuôi tôi còn nói nhiều, rất nhiều nữa nhưng tôi không muốn nghe, tôi đã hét lên và cho rằng bà đang nói đùa tôi, rằng bà mới chính là mẹ ruột của tôi, tôi chỉ có mình bà là mẹ chứ không thể có thêm người mẹ nào khác ngoài bà. Nhưng nhìn vào ánh mắt của bà, tôi biết bà đang nói sự thật!

Những ngày sau đó, mặc cho mẹ nuôi tôi có nói thế nào đi nữa tôi cũng kiên quyết không đến gặp người phụ nữ ấy, người mà cách đây 20 năm đã đang tâm vứt bỏ tôi không chút tiếc thương. Thú thật, nghe mẹ nuôi tôi nói người ấy đang đối mặt với tử thần nhưng trong lòng tôi cũng không hề có cảm giác gì gọi là xúc động. Thật ra cũng không có gì là lạ bởi vì từ bé tới giờ tôi đã bao giờ gặp mặt bà đâu, thậm chí trong lòng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ ngoài mẹ nuôi tôi ra tôi còn có một người mẹ khác. Gần 20 năm qua bà ở đâu, liệu đã có lần nào bà nghĩ tới số phận của núm ruột mà bà đang tâm vứt bỏ ra sao, còn sống hay đã chết? Nếu không có mẹ nuôi tôi thì có lẽ tôi đã chết ngay từ lúc bà ấy vứt tôi, liệu tôi chết rồi thì bà ấy có còn cơ hội để nói lời xin lỗi và muốn tôi tha thứ hay không?

... Mẹ nuôi muốn tôi đi thăm người phụ nữ ấy một lần cho phải đạo, mẹ bảo dù người ấy không nuôi dưỡng tôi ngày nào nhưng là người đã sinh ra tôi, trong người tôi có dòng máu của bà đang chảy. Tôi không biết có nên tha thứ và gọi người ấy bằng mẹ hay không, vì nếu tha thứ thì tôi biết tôi làm điều này cũng chỉ vì mẹ nuôi tôi muốn thế, nếu không tha thứ thì liệu mọi người có lên án cho tôi hay không?

  • Lan Hương, Quảng Ninh

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn!

Việt Báo
contentlength: 7475
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Phát hiện vợ ra Hà Nội thuê nhà ở với trai tân, chồng đưa hai con đi bắt quả tang tại trận
00:00 / --:--

TIN Đời Sống-Gia Đình NỔI BẬT

Vợ vô sinh chết lặng khi biết sự thật chồng giấu giếm bấy lâu

Anh bảo tình yêu của anh là tôi, người anh muốn chung sống suốt đời là tôi, còn cô gái kia chỉ là "giải pháp tình thế" vì tôi vô sinh. Anh khẩn cầu tôi đồng ý đón đứa trẻ về nhà nuôi dưỡng...