Sao tôi ngờ nghệch đến thế!

Thứ năm, 26 Tháng bảy 2007, 15:04 GMT+7
  • Sao toi ngo nghech den the
    Truyền thống và quan niệm xã hội ở Việt Nam khiến chúng tôi luôn phải giả vờ không biết, không quan tâm đến giới tính và các vấn đề liên quan đến tình dục, trong khi thực sự ít nhiều đã trải qua hay rất muốn tìm hiểu. Khi đến California, Mỹ, tôi khám phá rằng giới teen ở đây có quyền được biết về vấn đề tế nhị này, và trách nhiệm của người lớn là phải cung cấp, giải đáp đầy đủ, chính xác, phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi những thắc mắc của họ.

    “Các cậu sinh hoạt một tuần mấy lần?”

    Với một cô gái châu Á 26 tuổi như tôi, nói chuyện về những vấn đề tế nhị này một cách công khai là điều không đơn giản. Tôi đã đỏ bừng mặt khi cô bạn nhỏ mới quen, July, 20 tuổi, nháy mắt thì thào hỏi: "Các cậu sinh hoạt một tuần mấy lần?". Ngượng ngùng đánh tia mắt sang vị hôn phu đứng cách đó không xa, tôi tự hỏi liệu anh ấy có thể trả lời thẳng thắn không. July ngay sau đó quay sang than phiền với mấy cô bạn thân về một bệnh phụ khoa nào đó và họ trao đổi kinh nghiệm rôm rả.

    Tôi thật sự thấy ghen tị với những cô gái Mỹ kia, làm sao họ có thể tự tin và thoải mái chia sẻ với nhau về đề tài tế nhị ấy đến thế. Làm sao kiến thức về y học và tâm sinh lý của họ lại "siêu" đến thế, trong khi tôi, ở tuổi họ, thì ngô ngọng vô cùng. Nhớ lại, người yêu tôi, Tom, 29 tuổi, cao to, đẹp trai, một chuyên gia vi tính tầm cỡ nhưng tưởng chừng phải bó tay khi chinh phục trái tim tôi chỉ vì anh ấy không biết lúc nào nên có những cử chỉ "âu yếm" mà không sợ bị hiểu lầm là "đòi hỏi xác thịt".

    Ăn vỉa hè cũng sợ... “SIDA”!

    Khi tôi vào đại học, thật may ba mẹ tôi khá tâm lý, nên cũng đã chỉ dẫn cho tôi nhiều về vấn đề giới tính. Nhưng như thế là quá trễ bởi như nhiều bạn cùng trang lứa, tôi bắt đầu có "bồ tèo" từ năm 15 tuổi.

    Ngày ấy, tôi cũng có một anh bạn trai. Tình cảm trong sáng thôi nhưng cứ phải giấu diếm như là phạm tội lỗi nào đó. Hai đứa đều tò mò về cơ thể và những thay đổi của bản thân và của đứa kia. Ba năm sau, mối tình đầu thực sự của tôi là kỷ niệm đẹp nhưng buồn. Do quá sợ hãi về những hậu quả "bôi tro trát trấu" vào gia đình khiến tôi lúc nào cũng căng thẳng phòng thủ khi đi chơi. Thậm chí, một nụ hôn và vài cái vuốt ve cũng khiến tôi đêm về hoảng sợ, "liệu có bầu không?". Hầu hết giới trẻ thế hệ tôi trở đi đang sống với một kiến thức nông cạn về giới tính và tình dục. Họ tự mày mò tìm hiểu qua sách báo, phim ảnh hay nghe lỏm từ nhiều nguồn rồi truyền tai nhau khiến thông tin sai lệch nghiêm trọng. Mới đây thôi, em gái đứa bạn tôi còn hùng hồn tuyên bố từ nay không lê la ăn ngoài quán vỉa hè vì "sợ mắc SIDA".


    Biết nhiều về tình dục không có nghĩa sẽ có xu hướng làm “chuyện ấy”

    Ở Mỹ, giáo dục giới tính bắt đầu từ lứa tuổi trung học, thậm chí các nhà chuyên môn còn đề nghị là nên trước tuổi 13. Công việc này được thực hiện như một sự khám phá những thiếu niên đang thực sự nghĩ gì, làm gì đồng thời với biện pháp che chở, khuyên răn và giáo dục. Các vấn đề nghiêm trọng như phòng tránh thai, sự nguy hiểm của phá thai, các bệnh xã hội và HIV/AIDS được đề cập công khai dưới hình thức rất thú vị và dễ hiểu. Tại một số trường học, giáo viên thể dục cho học sinh thực hiện các bài trắc nghiệm, trả lời câu hỏi liên quan đến hiểu biết cá nhân, quan điểm về giới tính, quan hệ tình dục, bệnh xã hội và cách phòng chống. Bọn trẻ làm và nộp bài dưới hình thức không đề tên để giảm thiểu sự bối rối ngượng ngùng. Nhờ vậy, họ học được rất nhiều điều bổ ích khiến cuộc sống có ý nghĩa và tươi đẹp.

    Bethany Cole, 16 tuổi, đến từ Buckingham, cho biết nhiều người nghĩ rằng nếu họ hướng dẫn giới teen quá nhiều về chuyện quan hệ tình dục, bọn chúng sẽ có xu hướng làm “chuyện ấy”. "Điều này hoàn toàn sai lầm. Em đã được dạy về sự nguy hại của việc hút thuốc và ma túy từ khi 12 tuổi và chẳng hề có ý định sử dụng. Giáo dục giới tính một cách thích hợp đem lại cho thiếu niên nhiều định hướng tốt", Bethany nói. Giống như các bạn, Bethany biết thế nào thì sẽ bị lây nhiễm bệnh qua đường tình dục hoặc nhận biết dấu hiệu khi đã bị nhiễm bệnh. Em cũng biết xử lý như thế nào khi bạn trai, bạn bè hay kẻ lạ mặt có tác động ép buộc hay kích động mình để làm chuyện ấy.

    "Biết để tự bảo vệ mình", Bethany khẳng định.

    ***

    Câu chuyện của July và Bethany khiến tôi, hay bất cứ bạn trẻ ở Việt Nam nào cũng có thể tự hỏi: "Giáo dục giới tính trong nhà trường và tại mỗi gia đình, tại sao không?". Tại sao chúng tôi lại không thể được biết, được chỉ bảo về những điều liên quan, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tâm lý của chính bản thân mình. Theo thống kê mới đây của Cục Phòng chống tệ nạn XH của Bộ LĐ-TB-XH, gần 10% gái mại dâm ở nước ta là trẻ vị thành niên. Trong số này, bao nhiêu bé gái đã không thể tự bảo vệ mình chỉ vì thiếu hiểu biết, phải là những con hươu ngơ ngác bị bịt mắt trong khi chạy?

    Hoàng Huyền
    (từ California, Mỹ)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Sao tôi ngờ nghệch đến thế!

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Sao tôi ngờ nghệch đến thế! bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Sao toi ngo nghech den the ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Sao tôi ngờ nghệch đến thế! ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tổng Hợp của chuyên mục Đời Sống-Gia Đình.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - ĐỜI SỐNG-GIA ĐÌNH - TỔNG HỢP