Phương đừng đeo đuổi cuộc tình đã qua

11:00 20/01/2003
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Bạn trai ở Việt Nam đã quên mất bạn rồi, không hề hồi âm khi nhận được postcard của bạn chứng tỏ người ta đã quá lạnh lùng. Mình chỉ dành cho bạn và cho bản thân mình một lời khuyên thôi: Hãy bỏ cuộc đi. Bạn đừng tự làm khổ bản thân nữa. Mình cũng cố gắng quên hết chuyện yêu đương mơ mộng bằng công việc và học hành.

From: Tu Le
To:

Sent: Sunday, January 19, 2003 1:12 AM
Subject: Loi chia se cung Tieu Phuong

Bạn thân mến!

Sau khi mình đọc được dòng tâm sự của bạn trên VnExpress, mình cảm thấy buồn lắm, bởi vì mình cũng có tâm trạng giống bạn bây giờ. Lúc trước mình tưởng đâu là chỉ một mình mới có những cảm giác về tình yêu như vậy thôi. Cho nên sau khi đọc được dòng tâm sự của bạn, mình e-mail này để được cùng chia sẻ với bạn một phần nào đó.

Kể về cuộc tình của mình cho bạn nghe nhé. Mình năm nay 23 tuổi, hiện cư ngụ tại Canada cùng gia đình. Mối tình đầu tiên của mình là một mối tình đầy đau khổ và nước mắt. Mình và V. quen biết nhau vào những ngày đầu năm học cấp III, mình bị hút hồn bởi cái nhìn đầu tiên và vóc dáng phong trần của V. Vì lúc đó còn nhỏ quá, mình không dám nghĩ gì nhiều đến chuyện tình cảm. Tuy vậy, mình vẫn ấp ủ trong lòng một mối tình câm. Mãi đến năm 12, sau những lần đi chơi cùng lớp, mình và V. đã thành đôi thành cặp. Bạn bè nhìn mình với cặp mặt ghen tị và ngưỡng mộ.

V. là một người đẹp trai, thông minh, học giỏi và có thể là một người sành điệu nữa. Vì vậy mà có biết bao nhiêu cô gái xung quanh V. Thời gian mình quen với V. được một năm, nhưng tình cảm mà mình dành cho V. có thể nói không có gì so sánh được. Sau khi tốt nghiệp 12, cả hai đều về Sài Gòn để học. Gia đình mình có ý định đi định cư nước ngoài, V. biết điều đó. V. cũng ủng hộ và khuyến khích mình nên đi.

Những ngày sống ở Sài Gòn thì thật là buồn tẻ, thật là cô đơn vì xa gia đình. Tình cảm của mình và V. đã rạn nứt từ đấy. Không biết từ lúc nào, những cuộc hẹn hò và nói chuyện giữa mình và V. đã có khoảng cách. Mình thật sự buồn lắm, không biết là đã có người thứ ba trong chuyện này hay là vì chính mình đã đánh mất đi tình cảm của mình. Mình là một con người ít nói, mặc dù yêu V. đến không có gì có thể so sánh được, nhưng mình vẫn giữ trong lòng. Mình không bao giờ thể hiện ra để người đối diện biết. Và V. lại hiểu lầm là mình không thương V., hờ hững với V., có thể nói một phần lỗi là về mình.

Còn về phần V. thì có lẽ đã có người con gái khác. Mình đau khổ lắm. Chia tay V., trái tim của mình hình như đã bị tê tái, không có cảm giác gì với một người con trai nào tán tỉnh mình. Cứ như vậy, 2 năm trôi qua, mình vẫn giữ trong lòng tình yêu dành cho V., hy vọng một ngày nào đó V. nghĩ lại và trở lại với mình. Nhưng đó chỉ là mơ ước của mình. V. đã có bạn gái khác, đôi khi trên con đường đi học về mình thấy V. chở người con gái khác, trong lòng nghẹn ngào, trái tim thắt chặt, nhưng mình chỉ để trong lòng thôi.

Có lẽ đến bây giờ V. cũng không nghĩ là mình vẫn giữ trong lòng mối tình này vì V. đã quên nó rồi. Mình biết làm vậy chỉ mang đau khổ cho bản thân mình thôi. Mình cố quên nó và vùi đầu vào học tập và bạn bè xung quanh đã một phần giúp mình quên đi nó. Thời gian đó không có đêm nào mình không khóc cả. Nhiều lúc nhớ V. kinh khủng. Trong tâm trí mình không lúc nào không nghĩ đến V. Có đôi lần mình phone tìm V. nhưng chỉ là câu chuyện qua loa, mình vẫn giữ trong lòng tình cảm của mình. Và V. thì cứ tìm vui với cuộc tình mới.

Mình có một nhóm bạn rất dễ thương, có cả trai lẫn gái. Trong đám bạn đó có hai người để ý thích mình, mình đều hiểu được tình cảm của hai người đó dành cho mình, nhưng mình không thể nào quen với một người này mà nghĩ đến một người khác. Vả lại, trong tim mình vết thương kia vẫn còn âm ỷ nỗi đau. Trong hai người đó một người tên T. và một người tên N. Lúc đó thật sự mình chỉ xem T. như bạn thân bình thường thôi. Thời gian qua, đám bạn vẫn thân thiết và đi chơi vui vẻ. Mặc dù để ý đến mình nhưng T. vẫn có bạn gái, cô ấy cũng là bạn thân của mình. Và một vài đứa bạn trong nhóm tinh mắt đã nhìn thấy tình cảm của T. dành cho mình. Mình vẫn vô tư, đôi khi T. và bạn gái (tên G.) giận nhau, mình còn là người đứng ra làm sứ giả hoà bình cho họ.

Nhưng bạn không biết đâu, những lúc mà T. đến thăm mình một mình, T. thật là chân tình, chu đáo. Những lúc mình bị bệnh, T. chăm sóc. Mình chỉ ho một tiếng là T. đi mua thuốc cho mình uống. Những lúc mà hai đứa đi uống cà phê, T. đã nói xa gần, không dám tỏ tình cùng mình vì sợ bị từ chối và sẽ làm mất đi tình bạn và mất đi cơ hội được chăm sóc cho mình. T. thường chở mình đến những nơi mà mình thích, mua hoa tặng cho mình (T. biết mình đang đau khổ với mối tình của mình). Những điều như vậy, V. không hề làm cho mình. V. không bao giờ dành cho mình điều bất ngờ. V. không bao giờ làm cho mình cảm thấy quân tâm, thế mà mình vẫn yêu V. tha thiết.

Mọi việc T. làm là thể hiện tình cảm của T. với mình. Mặc dù T. và G. vẫn chưa chia tay, nhưng tình cảm của hai người không có mặn nồng như bao cặp tình nhân khác. Họ đến với nhau để đủ đôi, đủ cặp đi chơi (bạn bè trong nhóm của mình ai cũng biết điều đó). Mình cũng như Phương, sống xa gia đình, cần sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương... Và không biết từ lúc nào, những đêm một mình mình lại trông chờ bóng dáng của T. Mình vẫn không biết là có thương T. thật lòng không, hay vì sự quan tâm chăm sóc kia mà mình cảm động tấm chân tình.

Cho mãi đến khi gia đình mình có giấy tờ đi định cư nước ngoài, chỉ còn mấy tháng nữa là mình ra đi, T. đã mời mình đi uống cà phê và ngỏ lời cùng mình. T. đã nói hết những gì T. nghĩ mà mình cảm nhận được đó là tình yêu chân thật. Trong giây phút hạnh phúc đó, mình đã nhận lời yêu T. và không hề nghĩ đến người bạn gái của T. Sau đó là những ngày hạnh phúc nhất của T. Mình và T. bên nhau được chưa đầy hai tháng thì mình phải đi đến một phương trời mới. Thật sư sau khi đi xa, mình không cảm thấy nhớ nhung T. Và cho đến khi đi xa rồi mình mới biết được tình cảm của mình còn dành cho V. nhiều lắm.

Đôi khi V. có e-mail cho mình, đôi khi mình cũng có nhắc đến chuyện cũ và mong được nhận một lời ngọt ngào từ V. Mình vẫn là người mơ mộng, trong khi V. đang hạnh phúc bên người ta. Mình không muốn cho cả ba người đau khổ nữa. Còn T. thì mình có liên lạc một vài lần, tuy vậy mình vẫn biết được tin tức từ bạn bè. Sau khi mình đi, T. sa sút, đã ốm đi vì nhớ mình (bạn thân của mình cho mình biết). Tuy biết là có người đau khổ vì mình, nhưng sao mình vẫn không có một chút cảm giác gì nhung nhớ, có khi nghĩ lại những gì mình đã làm thì cảm thấy có lỗi. Có lỗi với bản thân, có lỗi với G., người bạn gái của T. Và trong giấc mơ, mình rất thường hay nằm mơ về việc mình và V. trở lại với nhau. V. chở mình trên con đường tụi mình đã đi qua. Những lúc đó mình hạnh phúc, cứ muốn ngủ hoài, ngủ hoài để được sống trong giấc mộng đẹp đó.

Mình nói với Phương câu chuyện của mình dài, có một phần giống như bạn để bạn có thể nghĩ đến tình huống của bạn. Mình không biết là ở trong một môi trường thoáng thì tình cảm, quan hệ của bạn và anh Minh đã đi xa đến đâu. Còn mình thì chỉ là một tình yêu trong sáng và bình thường thôi. Và mình cũng thật sự như bạn bây giờ vậy, mình có ý định về Việt Nam ăn Tết năm nay, nhưng nghĩ lại phải đối diện với T. với một tâm trạng không được thoải mái và cảm thấy có lỗi, mình thấy nó nặng nề quá. Cho nên mình đã thay đổi ý định, sống ở nơi đất khách với một cái Tết lẻ loi và để cho T. có thời gian quên mình đi.

Mình không thể nào nói được lời chia tay với T. vì không đủ can đảm nói sự thật mà mình đã và đang suy nghĩ. Như vậy thì phũ phàng quá. Mình không có ý định lừa dối T., nhưng mình hiểu được tính tình của T. Nếu như đau khổ, T. sẽ tìm quên trong ăn chơi sa đoạ. Mình không muốn tiếp tục sai lầm. Cho dù sau này T. có trách mình là người gian dối đi nữa thì mình cũng đành chịu thôi. Hy vọng là một ngày nào đó T. sẽ hiểu được. Mình hiểu được sự dằn vặt đau khổ của Phương khi sống với một người lại nghĩ đến một người. Có phải là theo tình, tình chạy, trốn tình, tình theo không? Nhiều lúc mình nghĩ tại sao tạo hoá lại cho con người yêu nhau làm chi mà đau khổ quá. Nếu đã cho con người yêu nhau thì tại sao lại làm đau khổ lẫn nhau như vậy. Có lẽ là vì mình là con người nên phải chấp nhận những quy luật này.

Mong rằng những dòng tâm sự của mình sẽ làm cho bạn cảm thấy được thoải mái hơn chút xíu và cầu chúc cho bạn sớm tìm được một cách giải quyết tốt nhất. Mình không thể khuyên bạn cố quên đi người bạn trai cũ kia đi để yên vui hạnh phúc với người yêu mình. Điều đó thật là khó đối với những người chung tình như bạn và mình. Nhưng nếu mình khuyên bạn hãy chia tay với người bạn trai của bạn đi thì mình không thể vì bản thân mình cũng không thể làm được điều tàn nhẫn đó. Mình có một phần nào khác bạn là mình và T. đã xa cách nhau đến nửa vòng trái đất. Mình không lên tiếng chia tay với T. nhưng thời gian cũng là một liều thuốc giúp cho mình quên đi điều mà mình cảm thấy có lỗi và thời gian cũng sẽ giúp T. quên mình đi và tìm cho T. một người con gái khác. Cho nên bạn hãy suy nghĩ chín chắn trước khi quyết định cho tình yêu của mình.

Có thể vì tình yêu và ấn tượng về mối tình đầu của bạn và mình quá sâu sắc và khó quên nên tụi mình sống không thực với bản thân mình. Bản thân bạn trai của bạn đang ở Việt Nam đã quên mất bạn rồi, không hề hồi âm khi nhận được postcard của bạn chứng tỏ người ta đã quá lạnh lùng rồi. Mình chỉ dành cho bạn và cho bản thân mình một lời khuyên thôi: Hãy bỏ cuộc đi. Bạn đừng tự làm khổ bản thân mình nữa. Mình cũng cố gắng quên hết chuyện yêu đương mơ mộng bằng công việc và học hành.

Mình có sưu tầm được hai bài thơ. Một bài thơ mình xin được gửi tặng bạn và đó cũng là bài thơ mà chính bản thân mình nói với mình. Còn một bài thơ nữa có lẽ là dành cho những người yêu mình.

Nói với chính mình

Tao thấy mày thương quá biết nói sao
Yêu chi lắm mi vương những lệ trào
Người ấy xa lắm sao mà hiểu được
Tình yêu mày thầm lặng, đau lòng tao
Tao khuyên mày thôi hãy đi tìm quên
Đời dối gian duyên phận chắc không bền
Người ấy thường đùa cợt bao cô gái
Mày chỉ là bóng một ngôi sao đêm
Cớ sao mày cứ một mực thuỷ chung
Yêu người ta muốn yêu đến khôn cùng
Đời con gái mà hỏng trong khoảnh khắc
Mày buồn nhiều nhất có biết không?
Tao khuyên mày đi tìm những cuộc vui
Ngoài phố kia đô hội có lắm người
Cớ sao phải võ vàng trong thương nhớ?
Đến cái người dễ ghét ở xa xôi
Mày dại quá trao cả trái tim sao?
Dù biết được người ấy lắm đào hoa
Tao bật khóc thấy mày khờ dại quá.

Tự thú

Em ngàn lần xin lỗi tình yêu
Chưa bao giờ nghĩ về anh trọn vẹn
Chưa bao giờ thâm tâm em đúng hẹn
Với anh dù chỉ một lần
Tình yêu anh như giọt nước trong ngần
Em sợ chạm tay là rơi mất
Không phải rơi xuống đất
Cũng chẳng bay lên trời
Đơn giản thôi em cũng chỉ con người
Muốn được yêu và thương như thế
Với anh tình yêu chỉ một vế
Mà em...
Khát vọng muôn đời, mỗi lúc mỗi đầy thêm
Em nhìn đâu cũng chỉ là mơ ước
Và đêm đêm thao thức
Vì một người khác anh
Xin lỗi anh nhiều, một sợi chỉ mong manh
Chẳng buộc nổi hồn em và những lời nói dối
Thôi xin anh đừng đợi
Và đừng buồn khi em chia xa

Penticton, Jan17, 2003

T_T

Theo dòng sự kiện:
Phương và Hùng chưa phải đã yêu nhau (18/01/2003)
Tiểu Phương chưa yêu Minh (18/01/2003)
Tiểu Phương đừng quyết định gì trong lúc này (18/01/2003)
Phải chăng em đã không yêu thật lòng? (17/01/2003)
Xem tiếp»
Việt Báo
contentlength: 17137
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Đời Sống-Gia Đình NỔI BẬT

Vợ vô sinh chết lặng khi biết sự thật chồng giấu giếm bấy lâu

Anh bảo tình yêu của anh là tôi, người anh muốn chung sống suốt đời là tôi, còn cô gái kia chỉ là "giải pháp tình thế" vì tôi vô sinh. Anh khẩn cầu tôi đồng ý đón đứa trẻ về nhà nuôi dưỡng...

Bài viết khác

Xem tiếp >>