Phận người sau những ca tai nạn lao động

Thứ năm, 07 Tháng sáu 2007, 23:25 GMT+7
  • Phan nguoi sau nhung ca tai nan lao dong
    Anh Mạo đến thăm anh Đức lúc mới bị tai nạn - Ảnh: Hoài Nam
    Bất hạnh do tai nạn lao động, có người phải bỏ lại vĩnh viễn bên dàn máy cưa gỗ 37% sức khỏe, người thì mất đi đến 8 ngón tay, người thì mất luôn hai bàn tay… lúc tuổi đời còn rất trẻ. Điều đáng phê phán là một số người có trách nhiệm đã nhẫn tâm bỏ mặc họ, thậm chí cho nghỉ việc khi biết họ bị tàn phế suốt đời. Không mặc cảm, không oán hận, hằng ngày họ vẫn gian truân kiếm tiền nuôi sống bản thân bằng những việc có thể làm để phụ giúp gia đình.

    "Máy chém" ở những xưởng mộc!

    Trong căn phòng chật chội chưa đầy 20m2 ở P.Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM, gần chục cháu bé từ 1 đến 4 tuổi đang ngủ ngon lành giữa trưa hè nắng như đổ lửa. Bên cạnh chúng, người đàn ông khoảng 50 tuổi nhẹ nhàng thu nhặt đống đồ chơi bày la liệt trên nền nhà. Anh tên Huỳnh Văn Mạo, sinh năm 1960 ở Long An. Hơn hai năm nay anh Mạo phải chuyển sang nghề giữ trẻ vì bị tai nạn lao động tại một xưởng mộc.

    Phan nguoi sau nhung ca tai nan lao dong
    Anh Huấn (phải) hướng dẫn khách mua nón - Ảnh: Hoài Nam
    Từ khi anh bị thương tật, anh đi xin việc ở đâu họ cũng không nhận, chạy xe ôm cũng không được (bởi 5 ngón ở bàn tay phải của anh bị máy cưa cưa gần như mất sạch). Anh Mạo cho biết, do cuộc sống ở quê quá khó khăn nên cuối những năm 1990, anh bàn với vợ lên TP.HCM làm ăn (vợ làm công nhân, còn anh làm thợ mộc). Trong lúc công việc đang ổn định thì đầu năm 2005 công ty giải thể.

    Có tay nghề cao nên anh được một công ty ở P.Tân Thới Hiệp, Q.12, nhận vào làm việc với mức lương 27.000 đồng/ngày công. Trong một buổi tăng ca do yêu cầu, không may anh bị lưỡi cưa máy cưa thẳng vào bàn tay phải. Sau những chuỗi ngày nằm viện điều trị, đến khi lành vết thương anh vĩnh viễn mất đi 37% sức khỏe. Có kết quả giám định, anh đến công ty xin hỗ trợ một phần vì gia đình anh rất khó khăn, ai ngờ lần nào cũng vậy, cứ đến cổng là bị bảo vệ đuổi ra ngoài. Anh đành phải làm đơn nhờ Liên đoàn Lao động quận can thiệp và được hướng dẫn khởi kiện ra tòa án.

    "Tôi đến tòa rất nhiều lần, lần nào cũng vậy, họ nói rằng tôi phải có hộ khẩu ở đây họ mới giải quyết. Đi hoài không được, tôi đành ở nhà giữ trẻ để kiếm tiền sinh sống phụ giúp gia đình" - anh Mạo chua chát kể lại.
    Phan nguoi sau nhung ca tai nan lao dong
    Sang đang hôn mê ở Trung tâm Y tế Củ Chi - Ảnh: Hoài Nam
    Sau khi anh Mạo bị tai nạn, công ty mà anh đã làm tiếp tục tuyển công nhân mới và chỉ 18 ngày sau, công nhân khác tên Phan Nguyễn Trọng Đức, sinh năm 1977 (thường trú Q.12, TP.HCM) tiếp tục bị chung số phận như anh Mạo nhưng cũng chỉ được công ty "bồi thường" 3 triệu đồng, sau đó thì cho... nghỉ việc. Hiện Đức ở nhà ôm con, không biết làm gì vì bàn tay phải cụt mất 2 ngón, mất khả năng làm việc. Hằng tháng Đức và đứa con 5 tuổi chỉ trông chờ những đồng tiền lương công nhân ít ỏi của vợ mang về.

    Số phận của công nhân tên Nguyễn Văn Hiếu còn bi thảm hơn. Hiếu quê ở huyện Đức Hòa, Long An, năm nay 31 tuổi (tạm trú ở Q.Tân Bình, TP.HCM). Hai lần bị nạn trong lúc cưa gỗ, Hiếu đã vĩnh viễn bỏ lại bên dàn máy cưa của công ty 8 ngón tay của cả hai bàn tay to khỏe. Mặc dù may mắn hơn các công nhân khác là vẫn được làm việc ở công ty (vì Hiếu có họ hàng với giám đốc), nhưng mọi sinh hoạt cá nhân như chạy xe Honda, đi vệ sinh... Hiếu đều phải nhờ vợ giúp. "Cũng may là em lấy vợ trước khi bị tai nạn, nếu bị tai nạn trước thì chắc em ế vợ rồi" - Hiếu thật thà tâm sự.


    Hiểm họa trên những công trình

    Ở tận huyện Chợ Mới, An Giang, giữa đêm khuya anh Lê Văn Rất và vợ là chị Phạm Thị Tuyết Lan bàng hoàng bởi trong điện thoại đầu dây bên kia nói rằng "thằng Sang bị tai nạn rất nặng khi đang đi làm ở công trình" (Sang là con trai duy nhất của hai anh chị). Tiền không có, anh chị vội chạy đôn chạy đáo sang hàng xóm vay mượn rồi tức tốc bắt xe đò lên thẳng Trung tâm Y tế huyện Củ Chi, TP.HCM, nơi Sang đang cấp cứu. Trên giường bệnh, Sang vẫn hôn mê. Anh chị được các bác sĩ cho biết, Sang bị điện giật bất tỉnh trước khi được đưa vào trung tâm y tế cấp cứu.

    Trước đó, Sang được chủ phân công đi làm một công trình ở xã Thông Tây Hội. Khoảng 11 giờ, Sang (sinh năm 1987) đi đổ nước vào máy bơm nước và bị điện giật. Những người bạn làm chung thấy Sang nằm bất tỉnh, lập tức đưa đi cấp cứu nhưng Sang vẫn nằm hôn mê cho đến nay. Có mặt tại giường bệnh của Sang, chúng tôi thấy đó là một thanh niên gầy tong teo đang nằm bất động. Trên tấm bảng theo dõi bệnh của Sang, các bác sĩ ghi "ngưng tuần hoàn, hô hấp và thở bằng máy từ ngày nhập viện cho đến nay". "Mới đầu năm, do muốn Sang có một cái nghề, vợ chồng tôi quyết định gửi Sang cho một người quen trên TP.HCM để học nghề mộc. Không ngờ giờ cháu sống mà như chết, biết thế này tôi để Sang ở nhà thì đâu có nên cớ sự" - chị Lan nói trong nước mắt.

    Một hoàn cảnh cảm động và đáng thương khác là người thanh niên ngoài 30 bán nón trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, Q.12. Ấn tượng khiến khách không quên bởi chủ quầy nón luôn đưa nón cho khách bằng hai cùi chỏ lủng lẳng bên sườn. Người thanh niên đó là Nguyễn Đăng Huấn, sinh năm 1973 ở Gia Lai nhưng sống ở TP.HCM. Anh Huấn kể lại cuộc đời bất hạnh của mình. Năm 2003, mặc dù còn ở nhà mướn, vợ chồng anh vẫn quyết định sinh con.

    Nhưng vì cuộc sống quá khó khi có thêm thành viên mới trong nhà, để có tiền phụ vợ nuôi con, anh quyết định theo mấy người bạn đi làm cơ khí ở một công trình. Không may cho anh, trong lúc đang làm việc thì trời đổ mưa, đường điện trung thế không đảm bảo nên đã xảy ra hiện tượng phóng điện. Tia điện oan nghiệt ấy phóng thẳng vào anh và một nửa người anh bị cháy xém. Nửa năm điều trị ở bệnh viện, hai cánh tay anh (từ cùi chỏ đến hết bàn tay) bị hoại tử hoàn toàn và phải cắt bỏ. Khi trở về với vợ con, anh gần như mất đi nửa thân thể (cụt hai bàn tay từ cùi chỏ, nửa người bị cháy xém, bàn chân trái cụt 1 ngón).

    Để chăm sóc người chồng giờ như một đứa trẻ lên 3, vợ anh phải nghỉ làm ở xí nghiệp. Có người chỉ dẫn, anh chị lên thuê quầy bán nón ở Q.12, kiếm kế sinh nhai qua ngày. Bất hạnh là vậy, nhưng anh Huấn vẫn luôn miệng cho rằng mình vẫn còn may mắn hơn các nạn nhân khác. Bởi anh có một người bạn mấy năm trước do làm nghề nấu thép ở Củ Chi, một lần nồi thép đang sôi thì nổ tung, may mắn còn sống nhưng cả hai chân, hai tay của bạn anh đều... cụt.

    Chuyện các công nhân bị tai nạn sẽ không dừng lại, nếu người có trách nhiệm vẫn thờ ơ với mạng sống của họ và tai nạn đó sẽ không dừng lại ở các cơ sở tư nhân, công trình nhỏ như đã nói ở trên. Hiện nay, các công trình có "tầm cỡ", công nhân cũng không tránh khỏi thiệt mạng do bất cẩn. Mới đây nhất, một công nhân phải bỏ mạng rất bi thảm (rơi từ tầng 7 xuống đất), do bị lọt giàn giáo ở một công trình xây dựng 14 tầng. Theo một số công nhân kể lại, sau khi công nhân xấu số tên H. (quê ở An Giang) này rơi qua hai giàn giáo (thứ 6 và thứ 7) xuống đất và chết ngay tại chỗ, dây an toàn mới được chủ công trình cho mua về...

    Phóng sự của Hoài Nam

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Phận người sau những ca tai nạn lao động

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Phận người sau những ca tai nạn lao động bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Phan nguoi sau nhung ca tai nan lao dong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Phận người sau những ca tai nạn lao động ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tổng Hợp của chuyên mục Đời Sống-Gia Đình.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - ĐỜI SỐNG-GIA ĐÌNH - TỔNG HỢP