Niềm vui

21:56 12/01/2005
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Tôi đi làm ở thành phố. Mỗi lần về quê, chỉ đi được trên chuyến xe cuối ngày. Xe về tới bến tại thị xã thì trời đã tối hẳn. Thị xã cách nhà tôi gần mười cây số. Lần nào cũng vậy, vừa bước xuống xe tôi đã thấy ba đứng đón tự khi nào. Vừa chạy xe, cha con tôi vừa tíu tít đủ thứ chuyện. Tôi kể chuyện công việc, chuyện cuộc sống của tôi ở thành phố. Ba tôi kể chuyện ruộng vườn, chuyện đàn lợn, gà hay ăn chóng lớn ở nhà.

Trên đường về, tôi ghé một xe bánh mì gần đó mua bánh mì xíu mại. Ba ngó thấy, dặn với theo: "Mua một ổ thôi, đừng mua nhiều". Tới nhà, tôi đưa cho mẹ ổ bánh mì, mẹ vui vẻ cầm lấy và xé một phần ăn ngay. Mẹ chia cho ba một phần: "Ăn cho vui, ngon lắm!". Nghe mẹ khen như vậy, ba tôi cười, cầm miếng bánh mì ăn luôn và cũng khen ngon. Mẹ hỏi mua bao nhiêu một ổ? Tôi trả lời hai ngàn đồng, mẹ xuýt xoa khen rẻ.

Và có một lần sau đó, bạn trai tôi mời tôi đến một thương xá sang trọng ngỏ ý mua cho tôi những trang sức làm bằng bạch kim đắt tiền. Tôi lắc đầu, anh tỏ ra ngạc nhiên. Không phải tôi không thích, mà vì tôi nhớ đến niềm vui bình dị của ba mẹ ở quê nhà, khi tôi mua về một ổ bánh mì chỉ có hai ngàn đồng. So với niềm vui đơn sơ ấy thì niềm vui có được bộ trang sức đắt tiền của tôi như một vì sao lạc. Tôi sợ mình sớm sở hữu một hạnh phúc quá lớn thì sau này khó mà dễ dàng chấp nhận những hạnh phúc nhỏ nhoi hơn. Rồi cho đến ngày tôi có tuổi như ba mẹ hiện nay, biết bao nhiêu cái "hai ngàn" như vậy mới đủ làm cho tôi vừa ý ?

Không biết nỗi sợ của tôi có quá đáng lắm chăng?

T.N

Việt Báo
contentlength: 2636
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Đời Sống-Gia Đình NỔI BẬT

Vợ vô sinh chết lặng khi biết sự thật chồng giấu giếm bấy lâu

Anh bảo tình yêu của anh là tôi, người anh muốn chung sống suốt đời là tôi, còn cô gái kia chỉ là "giải pháp tình thế" vì tôi vô sinh. Anh khẩn cầu tôi đồng ý đón đứa trẻ về nhà nuôi dưỡng...