Những "ông đồ" thời hiện đại

14:58 21/01/2006
Nhung ong do thoi hien dai
Một góc “phố thư pháp” (ảnh: Diệp Đức Minh)

Từ hướng chợ Bến Thành đi theo đường Trương Định, qua công viên Tao Đàn, đến gần ngã tư Điện Biên Phủ - Trương Định thuộc quận 3, TP.HCM, nhìn về phía tay trái sẽ thấy một dãy những tấm thư pháp tiếng Việt treo trên một bức tường dài cả vài trăm thước. Có người gọi đó là "phố thư pháp" hoạt động mỗi năm một lần vào dịp sắp tết.

Thật vậy, "phố thư pháp" nhóm trên một vỉa hè rộng rãi, thoáng mát ven đường Trương Định, dựa lưng vào hàng cây mát mẻ, um tùm của trường Nguyễn Thị Minh Khai. Và năm nay, đã bắt đầu đông người lui tới từ rằm tháng chạp Ất Dậu (14/1/2006), nhất là vào giờ tan sở buổi chiều. Người đầu tiên đến trải chiếu để viết thư pháp tại đây vào 6-7 năm trước là Bùi Hiến. Anh được xem là người đã "khai canh mảnh đất" có duyên với thư pháp này, để phố manh nha trên ngưỡng cửa của "hai thế kỷ". Hiện đã có ngót 10 ông đồ nối tiếp Bùi Hiến ôm chiếu đến trải và bày "mực tàu giấy đỏ" đón khách. Hỏi ra, họ là những người đang cộng tác với các cửa hàng mỹ nghệ, có người đã triển lãm đôi lần, có người rất trẻ, đang còn là sinh viên đại học, ai nấy có tên có bút hiệu ký dưới các bức thư pháp viết tại chỗ như: Phong Vũ, Hữu An, Phù Du, Nguyễn Văn Bảy...

Nếu mấy năm trước kia khi phố chưa đông, người yêu thư pháp trả tiền cho "ông đồ" một cách tùy hỷ, tác giả không nêu giá cố định là bao nhiêu một tấm nay thì đã khác, phần lớn đều được thỏa thuận trước giữa các "ông đồ" với người đặt viết. Mặt hàng năm nay cũng phong phú hơn hẳn. Về chất liệu có khung bằng tre, có khung bằng giấy, bằng gỗ và cả dĩa sành sứ, có cái đã viết rồi, treo sẵn, có cái để trống cho khách chọn nội dung thư pháp, thích câu nào người viết sẽ chấm mực thảo ngay câu đó. Chúng tôi đến "phố" lúc trời nhá nhem tối. Xa xa đã thấy chiếc đèn nê-ông loại xách tay (thay cho loại đèn hột vịt thắp bằng dầu trước kia), đang hắt ánh sáng xuống một khoảnh đất có nhiều người chụm đầu chú mục vào một ông đồ trẻ đang bận bộ đồ màu đen theo kiểu xưa (thay cho áo dài the mỏng), đầu tóc húi cao chứ không đội khăn đóng như thời cũ. Ông đang khom lưng bên đèn, tay cầm cây bút lông hí hoáy mấy chữ do một đôi vợ chồng đặt viết để mừng tết song thân: "Ơn cha mẹ là...".

Là gì hở thầy? Nghe hỏi, ông ngừng viết, nhưng tay vẫn cứ để ở tư thế chuẩn bị "cho chữ", rồi ngẩng lên cười cười phán: "Là đại dương vô tận - chứ chi nữa?". Nói xong, ông tiếp tục ngoáy trọn câu, lấy trong cái túi nhỏ đặt bên cạnh ra một "cái ấn" vuông vuông nho nhỏ chấm vào mực son đỏ chót rồi ịn lên cuối câu đã viết, ký tên bằng mực đen đường hoàng. Tôi cúi sát xuống tấm thư pháp cố đọc tên ông bên cạnh dấu "ấn chứng" nhưng mãi chưa đọc ra. À, đây rồi: Hà Nguyên, bút danh của thầy là Hà Nguyên phải không? Bậy nà, thầy nói, rứa cũng đọc, người ta hiệu là Hoa Nghiêm chứ ai "hà nguyên hà do" cái gì. Ra thế, thầy Hoa Nghiêm ơi, bao nhiêu tiền một tấm hở thầy. Năm chục nghìn, ông đáp. Nhưng một tấm không đủ nghĩa, phải thêm một câu nữa mới đặng. Câu chi hở thầy? Còn chi nữa, nhìn nè:

Nhung ong do thoi hien dai
“Ông đồ” Hoa Nghiêm với cây bút lông dài nửa thước và nặng cả ký lô

Ơn cha mẹ là đại dương vô tận (câu 1)
Con chỉ là con sóng nhỏ lăn tăn (câu 2)

Chà, đủ đôi rồi, hai câu mỗi câu năm mươi nghìn, vị chi một trăm nghìn đồng. Hai vợ chồng đặt hàng hớn hở cầm "đôi liễn" tí hon bằng giấy ngoại nhập từ Nhật Bản hay Đài Loan gì đó trả tiền rồi vui vẻ ra về. Tùy theo kích cỡ và nội dung thư pháp mà giá có khác nhau: từ 40 nghìn đến vài trăm nghìn đồng mỗi bức. Ngồi chơi một chút bỗng có ông khách tới hỏi mua một bức viết sẵn mấy chữ khá đẹp "Xuân như ý", hỏi giá rồi bảo: "Mắc thế, bé tí bằng chiếc lá mà những năm chục" (thật ra, bức này dài nửa thước, rộng đến hơn gang tay). Ông đồ nhã nhặn: "Dạ thưa, năm ngoái có người nhờ viết có một chữ mà trả đến 500.000đ". Khách hỏi: "Chữ gì mà to tiền thế ?". Trả lời: Chữ "Nhẫn" ạ ! Mới nghe, chúng tôi tưởng ông đồ muốn "chơi chữ" nhằm nói rằng mình đang nhẫn nhịn trước người khách khó tính đó, song về sau nghe thêm thì biết là chuyện thiệt. Số là tết năm ngoái, cũng ở "phố" này một người đến đặt viết chữ "Nhẫn" thật to trên bức thư pháp dài 4m, rộng 2m. Người thực hiện phải dùng một cây bút lông đặc biệt dài hơn nửa thước, dùng bao nylon bọc kín hai chân mình để khi viết dẫm lên thư pháp mà không gây bẩn. Tiền công viết là nửa triệu. Viết bằng sơn thì cây bút đặc biệt trên bị hư nên khách phải chịu phí tổn thêm (giá cây bút là 500.000đ).

Đến 20 tháng chạp này, đã có hơn 10 ông đồ đến trải chiếu lên mặt phố. Trời Sài Gòn nắng nhẹ và hơi lạnh, chúng tôi đến đó và gặp hai anh em ông đồ trẻ vào sáng sớm. Lúc này chưa có khách, một trong "hai ông" còn khá trẻ, lấy hiệu là Hương Cỏ, tuổi mới xấp xỉ 19 - 20, người gốc Bắc, hiện trú tại Đồng Nai, thuộc thế hệ @ đang theo học ngành công nghệ thông tin tại TP.HCM. Hương Cỏ vừa bày bút mực ra vỉa hè vừa tiếp chuyện và giới thiệu rành rọt về các chữ "Xuân" cho chúng tôi lựa:

- Nếu chú coi sức khỏe là vàng thì hãy chọn mấy chữ Xuân an khang. Nếu muốn thành tựu việc riêng gì đó thì lấy chữ Xuân phong đắc ý. Còn muốn có tiền xài, có lộc dồi dào, lại thêm sức khỏe nữa thì hãy chọn trọn gói: Tấn tài, tấn lộc, tấn bình an.

- Ấy, như thế cũng tốt, nhưng nghe khô khan quá.

- Dạ, muốn ướt át thì chú chọn mấy dòng thơ viết treo lên cho năm mới được mượt mà song suốt được không?

- Thơ à? Thơ họ làm dài lòng thòng sao chép cho hết?

- Chú khéo lo, chỉ hai câu thôi, này nhé: Lộc tựa triều xuân dâng nước đến - Tài như người đẹp cưỡi mây về.

Về thư pháp, có ý kiến chỉ nên "thâu lại" trong phạm vi viết chữ Hán; ý kiến khác ủng hộ việc "mở rộng" sang sự thể hiện chữ Việt. Riêng thư pháp chữ Việt không tránh khỏi tình trạng bị lạm dụng, viết láu, viết tùy tiện, song hiện vẫn đang có những tác giả thư pháp thực sự thổi hồn vào "bức tranh chữ". Phần người thưởng ngoạn, bên cạnh những phân tích dài dòng về phép viết các kiểu "chân, triện, lệ, thảo" (so với chữ Hán), thì phần đông chấp nhận chọn mua theo cảm thụ, cảm nhận vẻ đẹp mà mình tương hợp khi đứng trước một bức thư pháp Việt.

Chúng tôi bảo "người đẹp cưỡi mây" ắt phải là loại tiên giáng trần quen đi lại bằng máy bay Boeing ai mà chịu cho xiết. Nói đùa thế cho vui rồi quay ra bảo thầy đồ viết cho mấy chữ: Xuân đáo hoa khai - phúc mãn đường. Rời hai thầy đồ trẻ, chúng tôi đi vài bước thì gặp thầy đồ Nguyễn Văn Bảy đã đứng tuổi, vẻ mặt sương nắng, cần mẫn, đang còng lưng vung tay viết bức mở hàng được 100.000đ. Cách đó không xa là chiếu của Đắc Thức, một tác giả thư pháp được nhiều người mến mộ hiện nay. Đắc Thức cho biết hôm 19 tháng chạp có người mua bức thư pháp của ông viết mấy câu kệ Lục Tổ Huệ Năng: Bổn lai vô nhất vật. Hà xứ nhạ trần ai (Xưa nay vốn không có một vật - Hỏi bụi trần biết bám vào đâu) với giá 1.200.000đ. Người mua nói đại ý ngày xuân không chỉ mang chữ xuân về nhà mới có xuân mà mang lời của chư tổ về chính là hương xuân không mất, hoa xuân không tàn như "nhất chi mai". Tiếp tục tà tà đến chiếu thư pháp của Lê Huy nhận được cái carte màu đỏ ghi địa chỉ ở 132A Nguyễn Tri Phương, quận 5 của Huy. Một ông đồ khác gần đó: Vũ An cho biết địa chỉ ở đường Lê Lai, Gò Vấp, vác chiếu lên quận 3 viết thư pháp và sẵn sàng ngủ lại đêm tại chỗ nếu khách quá đông như những ngày cận tết năm ngoái. Khách đông, mỗi người mỗi ý, đa số thích các nội dung về xuân, số khác lại chọn những câu có ý nghĩa sâu xa. Như: Bình thường tâm thị đạo. Hoặc: Tri túc, tâm thường lạc. Chúng tôi quay lại chỗ "ông đồ" Hoa Nghiêm, vốn trước kia tu ở chùa Cây Cau, tức Vạn Đức tự (Hội An), để hỏi ý nghĩa của 2 câu trên, nghe giải thích: "Chú ơi, câu đầu dễ mà khó, tức là cứ giữ tâm mình ngay thẳng, đừng nghiêng bên này, ngã bên kia, đừng thị, đừng phi, thì đó là đạo. Còn câu sau khuyên mình lúc nào cũng chớ đòi hỏi quá mức mà hãy tự biết vừa đủ (tri túc), được như thế lúc nào mình cũng thấy vui (thường lạc)". Đó là 2 trong số hàng trăm câu được soạn và đánh máy vi tính, phân làm nhiều mảng đề tài: Mừng xuân, Chúc thọ cha mẹ, Phúc Lộc Thọ, chữ Tâm, và chữ... Tình, in sẵn trên giấy để khách tiện chọn nội dung. Thế cũng là một nét "hiện đại hóa" trong hoạt động của phố thư pháp tết năm nay. "Phố" này cùng sự có mặt của các ông đồ trẻ đang thực sự mang lại sắc xuân những ngày cuối tháng chạp.

Hồng Hạc

Việt Báo
contentlength: 12649
Chia sẻ

Video nổi bật

Mẹo cắt bơ như một đầu bếp chuyên nghiệp
00:00 / --:--