Nghề buồn nhất trần gian - Kỳ 2: Gập ghềnh đường về âm phủ

Thứ sáu, 05 Tháng tám 2005, 21:46 GMT+7
  • Nghe buon nhat tran gian Ky 2 Gap ghenh duong ve am phu
    Đeo găng tay, chuẩn bị thay quần áo cho người chết tại nhà xác Nguyễn Tri Phương

    Kết thúc sự sống là cái chết. Nhưng với những trường hợp xấu số, đường về âm phủ chưa hẳn đã an bình. Những câu chuyện thấm đẫm nước mắt sau sẽ khắc họa thêm nỗi trần ai của những người sống khi tiễn các thi hài xấu số xuống suối vàng.

    Chuyện bi hài ở nhà xác

    Có cặp vợ chồng nọ đang sống hạnh phúc bỗng xảy chuyện ly thân. Lý do: người vợ không nghe chồng nên làm ăn thua lỗ, nợ nần khắp nơi làm kiệt quệ kinh tế gia đình. Sợ chồng bỏ, bà vợ nghĩ cách lừa chồng, kêu rằng mình đang có mang. Người chồng thương vợ, thương con, nên nghĩ lại chuyện ly dị. Giấu chồng đến tháng thứ tư, bà vợ đâm lo. Bởi, thường thì khi có mang, mông phải to, bụng phải xệ, đằng này bà vẫn "trước sau phẳng lì như một". Nghe người thân, bà giấu chồng tự nhập viện Từ Dũ và xin may lại tầng sinh môn (làm hẹp âm đạo). Với cách này, bà "thanh thản" kêu chồng mình không có khả năng sinh đẻ, phải phá thai. Ông chồng nằng nặc đòi đến thăm mặt con dù nó (nếu có) mới là hài nhi chưa được 5 tháng tuổi. Bà vợ... tá hỏa. Bà kêu người nhà đến gặp anh Trần Trọng Khương, nhân viên nhà xác Từ Dũ, trình bày lý do và năn nỉ: Anh làm ơn buộc vào tay một thai nhi vô thừa nhận mảnh giấy có tên bà vợ, khi ông chồng đến, anh mang thai nhi này ra, kêu rằng đây là con ổng. Làm vầy, anh sẽ được "giúp đỡ". Anh Khương gạt đi: "Làm vầy sao được, lương tâm tôi không thanh thản". Anh kể: "Tôi thừa sức giúp bả chuyện đó nhưng quyết không làm. Giúp đỡ, trả lương cho tôi đã có bệnh viện. Bà vợ đã lừa chồng ba lần, đến lần này là lần thứ tư, nếu tôi giúp, bả lại lừa tiếp. Rồi sự thật cũng lòi ra". Giọng anh buồn buồn: "Tôi thương anh chồng, ảnh mới có con lần đầu. Tôi hiểu tâm trạng. Cương quyết không giúp". Anh Khương tìm gặp người nhà và bà vợ, khuyên họ nói hết sự thật. Gần đây, người bệnh viện kể lại cho anh Khương: Sau này, cặp vợ chồng lại đoàn tụ, họ đến tìm gặp anh để cảm ơn nhưng không gặp.

    Một chuyện khác, cũng diễn ra tại nhà xác bệnh viện Từ Dũ: Khoảng năm 1998, khi phương pháp thụ tinh nhân tạo chưa phổ biến tại Việt Nam, một cặp vợ chồng vô sinh đến gặp anh Khương. Họ đến từ miền Tây, trông giàu có, bệ vệ nhưng đã luống tuổi. Dằn một phong bì tiền rất dày lên bàn, họ đặt thẳng vấn đề: Chúng tôi muốn xin một thai nhi vô thừa nhận. Anh Khương hỏi lý do. Họ kể họ muộn màng đường con cái, "đẻ" hoài chẳng được đứa nào. Vợ chồng bàn nhau đến nhờ thầy pháp. Thầy pháp phán: muốn có con, phải kiếm về cho thầy một thai nhi, thầy sẽ làm phép "thiên linh cảm", sau đó vợ chồng mới sinh con được. Anh Khương thẳng thừng từ chối. Cặp vợ chồng này còn tìm gặp anh nhiều lần tại nhà riêng và năn nỉ: Làm vầy anh chẳng mất gì, lại được tiền, nếu không, chúng tôi đi xin ở bệnh viện khác chắc cũng được. Ông chồng hứa: Khi "làm phép" xong, ổng sẽ chôn cất thai nhi đàng hoàng, sau rước lên chùa cúng tế. Anh Khương vẫn lắc đầu. Đôi vợ chồng lấy tiền, bỏ đi.

    Nghe buon nhat tran gian Ky 2 Gap ghenh duong ve am phu
    Anh Khương mở hộc ướp "điểm danh" các hài nhi xấu số

    Theo anh H., nhà xác Bệnh viện Nhi đồng I là nơi tiếp nhận xác chết trẻ nhất trong thành phố. Hầu hết là trẻ em dưới 15 tuổi. Trong đó, 90% các ca anh tiếp nhận đều là con cái những người ở tỉnh xa, đa phần là người nghèo. Anh H. nhớ lần khâm liệm xác cho hai nạn nhân bị tử vong do cúm gà; một ca dưới 6 tuổi, một ca trên 10 tuổi: "Hồi đó, tôi phải ăn vận như... rô-bốt, quần áo đặc dụng quấn quanh người, tay đeo đến ba lần găng, miệng phải ngậm ống phòng độc. Cái bệnh đó ghê quá, "dính" cái "đai" liền!". Anh nhớ lại: Ca dưới 10 tuổi quê ở An Giang, nhà nghèo quá, tiền xe cũng không có về thì lấy đâu tiền làm tang lễ, thuê xe chở về quê. Tôi hướng dẫn cho họ làm đơn xin mai táng miễn phí. Họ được theo xe bệnh viện lên Bình Hưng Hòa để thiêu xác cho con.

    Ở bệnh viện này, còn có vài trường hợp hy hữu: người nhà vào viện thăm và chăm sóc bệnh nhân rồi bị bệnh qua đời luôn. Thi hài lại phải chuyển xuống nhà xác. Anh H. nhớ nhất một trường hợp cách đây 3 năm, trên khoa Nhiễm có một bệnh nhân "nhí" phải nằm điều trị. Thương cháu, một ông chú ở tận Long An khăn gói tìm vào bệnh viện thăm. Chẳng biết trúng gió thế nào, buổi tối ông chú nằm lại bệnh viện, sáng ra đã thấy... ra đi. Khi đó ông mới trên 30 tuổi. Người nhà lại phải lục tục mang xác về quê.


    Những linh hồn bất hạnh

    Sáng 2.8, nhà xác Bệnh viện Từ Dũ tiếp nhận 7 ca, trong đó 3 ca phá thai, 4 ca bị dị tật; 1 trong 6 ca này thai nhi nặng trên 1,1 kg; còn lại đều dưới 1 kg. Anh Khương than: "Hầu hết các ca phá thai mẹ đều dưới 20 tuổi. Trong đó, tuần nào tôi cũng tiếp nhận vài ca HIV". Ngoài những ca tiếp nhận thai nhi tử vong, đôi khi phòng xác còn phải "tiếp nhận" luôn xác người mẹ do sinh con khi quá trẻ. Khoảng năm 2004, phòng xác tiếp nhận một ca chết do nhiễm trùng khi phá thai. Nạn nhân là một cô gái 23 tuổi, quê Lào Cai, đang làm công nhân tại Bình Dương. Do nảy sinh tình cảm với con trai chủ nhà trọ, hai người tiến tới "sống thử" trước hôn nhân. Hậu quả là cô gái mang thai. Sợ điều tiếng với bạn bè, cô giấu người yêu đi phá thai một mình tại một cơ sở phá thai lậu tại Bình Dương. Thai phá được nhưng người mẹ bị nhiễm trùng nặng, phải lên Bệnh viện Từ Dũ cấp cứu. Không qua khỏi, cô đã qua đời tại đây. Trực tiếp anh Khương đã mang xác nạn nhân xuống phòng lạnh, sau đó quàn xác đợi người nhà từ Bắc vào. Bố nạn nhân là một người dân tộc, đòi kiện con trai bà chủ nhà nhưng cơ quan điều tra kết luận: Cô gái chết do phá thai, "anh bạn" kia không có tội.

    Năm 2003, phòng xác này tiếp nhận một hài nhi mới 6 tháng tuổi, nặng 600 gam, cũng bị tử vong do phá thai. "Mẹ" thai nhi bị phá là một bé gái mới 13 tuổi, mang thai sau khi hiếp dâm. Quê bé gái ở Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngay sau khi hiếp dâm, tên yêu râu xanh đã bị công an bắt. Gia đình bé gái khiếu kiện. Để điều tra xem thai nhi có phải con tên yêu râu xanh không, cơ quan điều tra đã phải xuống tận phòng xác để lấy mẫu ADN trong thai nhi và cả bé gái.

    Trở lại nhà xác Nguyễn Tri Phương, tôi được nghe những câu chuyện thấm đẫm nước mắt người nghèo. Cách đây khoảng hai năm, nhà xác tiếp nhận một thi hài, người mất là một phụ nữ trên 50 tuổi, sống lang thang không nhà cửa tại khu vực phường 5, quận 5 với nghề kiếm ăn là bán vé số. Bà đổ bệnh do lao lực, đã nằm điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương nhưng không qua khỏi. Thi hài bà được chuyển xuống phòng lạnh ba ngày nhưng người nhà không tới. Anh Phạm Ngọc Hà, tổ trưởng nhà xác, phải báo bệnh viện và cơ quan điều tra. Sau khi tiến hành lăn tay, chụp ảnh, truy tìm tung tích; tin tức thu được chỉ là "nghe nói bả có con ở xa nhưng không gặp". Cơ quan điều tra đề nghị làm thủ tục, giấy tờ, bệnh viện tự bỏ chi phí mai táng. Buổi sáng làm thủ tục xong thì buổi chiều người con gái của bà lò dò tìm tới. Cô kể cô cũng sống lề đường, cuộc sống cơ cực. Nhận mẹ, cô gái được anh Hà hướng dẫn làm đơn xin bệnh viện mai táng theo dạng vô thừa nhận vì không kiếm nổi đủ tiền mua quan tài, làm tang lễ. Thi hài người phụ nữ được đem xuống nhà thiêu ở Thuận An, Bình Dương.

    Cách đây bốn năm, có hai cha con nghèo khổ dắt nhau vào Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Người cha trên 60 tuổi kể rằng mình cùng con sống lề đường, mưu sinh nhọc nhằn qua ngày. Nằm viện chưa được một tuần, người cha qua đời. Khi chuyển xác cha xuống nhà lạnh, cô con gái có đi theo nhưng khai địa chỉ, nghề nghiệp với thái độ ngượng ngùng, dè dặt. Cô xin phép về nhà báo tin, chuẩn bị tang lễ rồi bỏ đi. Đợi mãi, đợi mãi không thấy cô quay lại. Đến mức, cảnh sát điều tra xác minh, lăn tay chụp hình đăng báo nhưng người con đã bỏ cha luôn không tới nhận. Đợi chờ ba ngày, bốn ngày, năm ngày, rồi một tuần lễ; người con vẫn không đến, nhân viên phải mang xác người cha đi thiêu. Anh Hà bùi ngùi: "Chỉ mong tìm được đứa con, không phải để bắt đóng tiền tang lễ mà để cho nó nhận mặt cha lần cuối. Đợi hoài không được, nghĩ giận mà thương quá”.

    Phóng sự của Thiếu Gia

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Nghề buồn nhất trần gian - Kỳ 2: Gập ghềnh đường về âm phủ

    Nhận xét tin Nghề buồn nhất trần gian - Kỳ 2: Gập ghềnh đường về âm phủ

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nghề buồn nhất trần gian - Kỳ 2: Gập ghềnh đường về âm phủ bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Nghe buon nhat tran gian Ky 2 Gap ghenh duong ve am phu ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nghề buồn nhất trần gian - Kỳ 2: Gập ghềnh đường về âm phủ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tổng Hợp của chuyên mục Đời Sống-Gia Đình.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - ĐỜI SỐNG-GIA ĐÌNH - TỔNG HỢP