Má hồng nơi cửa khẩu

00:23 20/05/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Ma hong noi cua khau
Những phu xe tóc dài
Suốt ngày rong ruổi ở cửa khẩu Lao Bảo trong cái nắng chang chang của một ngày đầu hè, chúng tôi mới hay bên cạnh một trung tâm mua sắm sầm uất với những mặt hàng miễn thuế, những giá trị du lịch tiềm năng đang được khuếch trương, tiếp thị rầm rộ còn có một Lao Bảo khác. Một cửa khẩu Lao Bảo gắn liền với cuộc mưu sinh nhọc nhằn, thầm lặng của những thân phận má hồng...

Bước mưu sinh qua hai đất nước

Chị Đặng Thị Kiều (thị trấn Lao Bảo, Quảng Trị) cười giòn tan khi tôi đùa bảo chị được xuất ngoại hằng ngày. Bán hàng ở chợ - công việc sẽ không có gì để nói nếu như một ngày hai lần, cuộc mưu sinh của chị không bắt đầu và kết thúc bằng bước chân đi qua ranh giới của hai đất nước Việt - Lào. Nhà ở ngay thị trấn Lao Bảo, đã 20 năm nay, chị Kiều buôn bán ở chợ Karol (Lào), cách cửa khẩu chừng 1 cây số. Cần câu cơm của gia đình 5 người là gian hàng rộng chừng 6m2 bán hàng nông, ngư cụ. Với cửa hàng đa dạng sản phẩm cùng hàng chục mối bỏ sỉ, chị được liệt vào hàng "đại gia" ở chợ. Đây cũng là cửa hàng nông ngư cụ duy nhất ở chợ Karol.

So với nghề nông, nghề rẫy, công việc của chị thư thả hơn, thường bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Khách là người bản xứ. Từ khu vực giáp biên giới Việt - Lào đến Xa Vẳn có cả hàng chục đại lý lấy hàng của chị. Việc nhận hàng, lấy mối, bán trực tiếp tại chợ đều do một tay chị đảm trách. Nguồn hàng được lấy từ Việt Nam. Phải tảo tần sớm hôm, không có điều kiện để chăm sóc con cái, chị đành gửi hai thằng con trai lớn vào Huế đi học, ở với bà nội cho có bà có cháu. "Khi hai vợ chồng mới chuyển lên Lao Bảo, chúng tôi cũng từng bán hàng ở Việt Nam nhưng cạnh tranh không nổi, vốn lại ít. Cũng may từ ngày qua đây làm ăn, vất vả hơn nhưng bù lại, công việc cũng thuận lợi...", chị Kiều kể.

Ma hong noi cua khau

Bụng mang dạ chửa, chị Nhị cố gắng kéo xe chất đầy hàng hóa

Chợ Karol nằm ven đường, giống như chợ xép ở Việt Nam, chỉ chừng chưa tới 100 hộ buôn bán. Dạo một vòng quanh chợ, tôi ngạc nhiên nhận ra một điều khá đặc biệt khi tất cả các mặt hàng ở đây đều là hàng Việt Nam, do người Việt Nam buôn bán và đến 99% là do bàn tay phụ nữ gánh vác. "Cũng nhờ vậy mà biết được hai thứ tiếng",

chị Nguyễn Thị Thảo, chủ gian hàng tạp hóa đối diện đang bán hàng cho khách hóm hỉnh xen vào. Cả mấy chị em bán hàng quanh đấy lại khúc khích cười. Với vốn tiếng Lào tích lũy được sau 20 năm buôn bán, các chị đã trở thành những thông dịch viên miễn phí của chúng tôi khi hỏi chuyện người dân bản xứ. Hiện tại, hàng tiêu dùng là loại hàng hóa nhiều nhất và bán chạy nhất ở chợ Karol. Chị Thảo nhỏ to: "Tại người Việt buôn bán, kinh doanh biết tính toán, giỏi hơn người bản xứ. Chuyện cũng ngược đời khi các hàng hóa Việt Nam rất được chuộng và bán chạy trong khi đó, ở bên kia cửa khẩu, người Việt lại rủ nhau đi mua hàng của Lào, Thái. Thuộc vào hàng "top ten" phải kể đến mì tôm và bột giặt".

Đã hai mươi năm qua, khoảng thời gian các chị ở đất nước bạn còn nhiều hơn ở nhà. "Chịu khó buôn bán vất vả nhưng được cái người dân ở đây thật thà, uy tín lắm. Vì thế nên dù có bán chịu nhưng không ai lo cả!" - cặp vợ chồng son Nguyễn Thị Thủy - Nguyễn Đức Hùng tâm sự.

Phu xe... tóc dài

Cuộc mưu sinh nơi cửa khẩu Lao Bảo khắc nghiệt phần lớn đều mang bóng dáng của những thân phận chân yếu tay mềm. Từ cái nghề mang tính đặc thù của phái nữ nhất là buôn bán cho đến nghề có tính "thị trường" là đổi tiền, thậm chí, cả nghề phu xe - một công việc tưởng chừng không dành cho nữ giới... Và hằng ngày, họ vẫn vượt quá sức mình để bươn chải, để mưu sinh và gánh vác gia đình.

Trời nắng như đổ lửa. Cách cửa khẩu Lao Bảo vài trăm mét, hàng chục chiếc xe tải chở hàng nối đuôi nhau đậu dài chờ bốc dỡ hàng hóa. Bên vệ đường, mẹ Le và mẹ Xun lúi húi khiêng chồng hàng lên xe để vận chuyển qua chợ Karol cách đó hai cây số. Chiếc xe kéo bằng gỗ được đóng khá đơn giản. Phần sàn xe được ghép bởi những thanh gỗ dài, sà thấp mặt đất để chất hàng được nhiều, chiếc càng mòn nhẵn bóng bởi hơn 5 năm làm nghề phu xe của hai người đàn bà này là miếng cơm, manh áo của cả hai gia đình. "Mẹ cũng không biết tuổi mình là bao nhiêu nữa. Còn nó (chồng - PV) già rồi, ở nhà uống rượu thôi. Mẹ phải đi làm để nuôi con" - mẹ Xun tâm sự. Mẹ có 7 đứa con, bốn đứa đã có gia đình riêng. Làm nông, làm rẫy không đủ sống. Theo chị em, mẹ cũng cố gắng tích cóp cùng mẹ Le mua một chiếc xe kéo để kéo hàng.

Từ ngày cửa khẩu Lao Bảo được phát triển quy mô hơn, lượng hàng hóa vận chuyển và lượng người đổ về ngày một nhiều đã giúp nơi đây có thêm nghề mới: nghề phu xe. Nếu lúc trước, số lượng xe kéo còn đếm trên đầu ngón tay thì bây giờ, theo thống kê của bộ đội biên phòng cửa khẩu, con số này đã phát triển lên hơn 60 chiếc. Ở cửa khẩu, đàn ông thường chỉ làm xe ôm chở khách nên hơn 60 chiếc xe kéo, tuy công việc vất vả nhưng cầm cáng đều là những bàn tay yếu đuối của phụ nữ. Có lẽ vì công việc nặng nhọc nên trung bình 2 - 3 người phụ nữ chung nhau kéo một xe. Mỗi một chuyến xe được trả công ít nhất là 30.000 đồng. Xe chở nhiều hàng, đi xa hơn một chút được trả 50.000 đồng. Cũng có một vài tổ xe tự quản, tập hợp 3, 4 chiếc xe kéo phân chia nhau chở hàng. Hàng hóa không có nhiều, chỉ toàn là những mối quen vận chuyển hàng qua chợ Karol hoặc ngược lại nên người làm nhiều nhất cũng chừng 2, 3 chuyến/ngày. Có người sáng ra chỉ kéo một chuyến rồi về làm nông, làm rẫy thêm. Sau một ngày làm việc vất vả, mỗi người bỏ túi cũng được 50.000 đồng. Tất cả xem ra cũng tạm đủ cho cuộc sống của một gia đình ở nơi sơn cước xa xôi này.

Ma hong noi cua khau

Những cô gái làm nghề đổi tiền

Đằng trước xe mẹ Le là xe kéo của mẹ Thoi (người Vân Kiều, bản Ka Tăng, Lao Bảo) cùng hai đứa con dâu cũng đang chất hàng. Chị Nhị, con dâu đầu của mẹ năm nay mới 30 tuổi nhưng đã 5 lần sinh nở. Thời gian này, chị vất vả hơn khi đi làm với cái thai 6 tháng đang chờ ngày vượt cạn. Nhìn chị khệ nệ khiêng hàng chất lên xe, chúng tôi không khỏi ái ngại. Chị cười: "Mình làm quen rồi. Có đi làm mới có tiền nuôi con chứ!". Hỏi chồng đâu, cả hai cô con dâu lắc đầu không nói. Bà mẹ chồng đỡ lời, bảo "chúng nó ở nhà" sau tiếng thở dài thườn thượt. Cả đại gia đình có 2 chiếc xe, lúc trước chỉ có 3 mẹ con tự gồng gánh, ông bố chồng mới đi làm theo được mấy tháng. Vì kéo không được nhiều hàng nên mỗi chuyến, nhà mẹ Thoi chỉ được 30.000 đồng. Mẹ thật thà bảo có gạo ăn là tốt lắm rồi. Cái công việc mà từ trước giờ, tôi cứ nghĩ chỉ dành riêng cho nam giới lại là cần câu cơm của những người phụ nữ chân yếu tay mềm nơi cửa khẩu.

Chị Đoàn Thị Hạnh, người gốc Triệu Lăng (Quảng Trị), đi kinh tế mới lên Lao Bảo, bươn chải với công việc nặng nhọc này hơn 6 năm nay cho biết: "Đàn bà làm nghề này da ai cũng sạm đen. Nhưng ở đây, nếu không có đất sản xuất, không có vốn buôn bán thì làm phu kéo xe là ổn định. Chỉ tốn sức chứ không tốn xăng, dầu, hao mòn xe gì cả". Cả hai vợ chồng chị đỡ đần nhau làm công việc phu xe hằng ngày. Nhờ có sức đàn ông nên một ngày, vợ chồng chị kéo được vài ba chuyến, thu nhập cũng đủ nuôi 2 đứa con và tạm sống. "Có chồng đỡ đần còn đỡ. Có những người phụ nữ Vân Kiều, Pakô mới sinh con được vài bữa đã phải đi kéo xe. Trong khi đó, người chồng, người cha cả ngày bám trụ ở cửa khẩu hay ở nhà chỉ để đánh bạc, uống rượu".

Dọc đường về thành phố, tôi cứ bị ám ảnh mãi hình ảnh chị Nhị bụng mang dạ chửa ghì chiếc xe chất hàng kềnh càng mà trước đó tôi đã cố cả chục lần cũng đã phải bất lực hạ xuống vì nặng.

Vũ Phương Thảo

Việt Báo
contentlength: 12065
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Clip: Đánh vợ giữa phố, người đàn ông bị thanh niên Tây lao vào khóa tay
00:00 / --:--

TIN Đời Sống-Gia Đình NỔI BẬT

Vợ vô sinh chết lặng khi biết sự thật chồng giấu giếm bấy lâu

Anh bảo tình yêu của anh là tôi, người anh muốn chung sống suốt đời là tôi, còn cô gái kia chỉ là "giải pháp tình thế" vì tôi vô sinh. Anh khẩn cầu tôi đồng ý đón đứa trẻ về nhà nuôi dưỡng...