Không được phép không tử tế

14:15 28/09/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Khong duoc phep khong tu te
"Không được phép không tử tế" là thái độ làm nghệ thuật mà diễn viên, đạo diễn Ái Như - một phụ nữ nhỏ bé, rất nhát đám đông, đã chọn cho mình.

Chọn Serenata (quận 3, TP.HCM) trong một góc nhỏ bình yên và thân thuộc với chị vào đúng ngày Quốc khánh 2.9, chúng tôi trò chuyện khi mọi người đang đi chơi, nghỉ ngơi bên gia đình.

Tin Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TP.HCM sốt vé Bàn tay của trời do chị làm đạo diễn đã làm chị rạng rỡ hơn ngày thường.

Đợi tôi từ sớm là chị, anh và cháu bé. Hai bố con nán lại, cùng mẹ chờ khách. Khách đến, bố sẽ dắt con đi mua sách - phần thưởng mong đợi nhất của thằng bé. Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ mái ấm gia đình - điểm tựa bình yên cho mỗi người phụ nữ.

Hỏi thêm nữa thì tôi... bí

Khong duoc phep khong tu te
Đạo diễn Ái Như Ảnh: H.A

* Phụ nữ thường có xu hướng nói nhiều về những đứa con của mình. Chị sẽ nói gì về cậu bé có nét mặt khôi ngô và cặp kính cận kia?

- Cậu ta mê sách, nhất là sách về Ai Cập và mê truyện chữ, cậu ta là khán giả "nịnh" của đạo diễn Ái Như, là bạn diễn của diễn viên Ái Như, và dĩ nhiên, (cười rất hiền) là con của mẹ Như. Ngoài cậu út, tôi còn đứa con gái lớn, cháu cũng yêu mẹ và là khán giả nghiêm khắc của mẹ.

* Hiếm có một đứa trẻ nào trong độ tuổi này mê sách, mê truyện chữ. Chị đã làm thế nào để cho con được như thế?

- Tôi cũng không biết nữa, có lẽ một phần cũng do gia đình. Bố mẹ mê sách thì con cũng mê sách.

Chị hơi bẽn lẽn khi nói về con mình, dù (mặc nhiên) như bao người mẹ khác, đôi mắt của một Ái Như - bà mẹ, vẫn ánh lên niềm tự hào về báu vật của đời mình. Trong khi mẹ trả lời phỏng vấn, cậu bé tế nhị quay sang nói chuyện với bố, còn bố thì lặng lẽ nhìn mẹ với sự quan tâm kín đáo. Đợi chị chào hỏi khách xong, anh niềm nở chào tôi và dắt thằng bé đi mua sách. Cậu nhỏ tung tăng đi trước, người đàn ông bước từ tốn theo sau. Phía sau lưng họ là một đôi mắt yêu thương dõi nhìn.

Khong duoc phep khong tu te
* Chị đang có một mái ấm. Có khi nào, giữa lúc hạnh phúc ấy, "thuyền trưởng" Ái Như thấy chông chênh tay chèo?

- Trong những lúc chông chênh khi bị rời xa sân khấu vì sự thay đổi trong cuộc sống, tôi rất nhớ sân khấu mà không biết làm sao để quay về, chính chồng tôi đã động viên tôi trở lại với nghề. Chính nhờ sự động viên đó mà tôi đã quyết định quay lại với sân khấu. Và, đến giờ tôi chưa bao giờ quên biết ơn chồng mình vì điều đó.

* Hơi riêng tư một chút nhé, chồng chị có can thiệp vào chuyên môn của chị không? Chẳng hạn như là nói thôi em đừng dựng vở này hoặc đừng diễn kiểu này kiểu nọ?

- Hoàn toàn không! Anh lặng lẽ động viên tôi, đứng phía sau, nâng đỡ mẹ con tôi nhưng anh không can thiệp vào chuyên môn. Cũng có lúc, tôi đem kịch bản về, bảo anh đọc. Nhưng thú thật là đã hơn 20 năm qua, anh chưa đọc hết kịch bản nào của tôi cả. Mặc dù, anh là người xem trước nhất, khán giả đầu tiên của mỗi vở kịch có tôi diễn hoặc tôi làm đạo diễn. Ngược lại, tôi chỉ biết anh là một tiến sĩ cơ học lưu chất, biết nhiều hơn chút nữa là anh nghiên cứu dòng chảy, xói mòn, lở gì đó. Hỏi tôi thêm nữa thì tôi... bí.

* Vậy thì nghệ sĩ Ái Như có khi nào cảm thấy đơn độc do không ai chia sẻ những trăn trở trong sáng tạo nghệ thuật?

- Có chứ! Nhưng đôi khi thôi. Nỗi cô đơn vẫn có trong tâm hồn một người làm nghệ thuật. Đó có lẽ là do sự nhạy cảm của người nghệ sĩ. Cũng không hẳn nghệ sĩ mới vậy mà tôi nghĩ trong sâu thẳm mỗi người luôn ẩn chứa những khoảnh khắc cô đơn.

* Lúc cô đơn đó, chị thường làm gì?

- Có những lúc buồn như tự nhiều kiếp đổ dồn buồn về, tôi... nằm yên một mình, không làm gì cả. Tuy nhiên, nói chung với tôi những khoảnh khắc đó không nhiều. Với nghệ thuật, tôi có những người bạn đồng hành tuyệt vời.

Tôi cũng không tử tế lắm đâu

Đạo diễn trước nhất phải là trạng sư cho vở diễn của mình. Vì hơn ai hết, đạo diễn phải cảm nhận được kịch bản, phải hiểu và sống với từng nhân vật, phải hình dung xem mình nên dựng nhân vật như thế nào

* Trong mái ấm, chị có người chồng thấu hiểu, trong nghề nghiệp, chị có một đồng nghiệp rất thân là NSƯT Thành Hội. Chị có thể nói gì về người đồng nghiệp luôn cư xử với nghệ thuật rất tử tế này?

- Tôi vẫn thấy anh Hội không phải là kiểu diễn viên có thể diễn tốt tất cả các loại vai. Nếu mời anh vào vai một nghệ sĩ múa, hay một nhà tạo mẫu có ngoại hình rất thời trang thì tôi nghĩ... anh chịu chết. Nhưng điều quan trọng nhất, hễ nhận vai, anh Thành Hội luôn nỗ lực hết mình. Hay là "một người tử tế" như bạn đã nói.

* Ngoài nghệ thuật, Thành Hội trong mắt Ái Như là người như thế nào?

- Charlie Chaplin nói: "Tôi thích nhìn một người đàn ông ngồi buồn bã khuấy một ly cà phê hơn là nhìn hỏa diệm sơn đang phun lửa". Thành Hội thuộc loại đàn ông khuấy ly cà phê. Cả trong đời lẫn trong nghệ thuật. Là bạn bè, anh em với nhau hơn 20 năm, các thành viên cả hai gia đình đều là bạn thân thiết, chúng tôi hiểu được tính ý nhau, xem nhau như anh em ruột.

* Ngoài việc luôn góp mặt trong nhiều vở của chị, anh Hội còn viết chung kịch bản với chị. Giữa hai người có tranh cãi không? Khi xảy ra tranh cãi, ai là người chiến thắng?

- Không tranh cãi nhưng có tranh luận rất nhiều. Khi viết kịch bản, lý lẽ của ai mạnh, người đó thắng. Còn trong công tác đạo diễn, tôi thường thắng.

Khong duoc phep khong tu te
Ái Như trong vai trò diễn viên - Ảnh: C.T.V
* Vì chị bảo thủ?

- Tôi vẫn nghĩ, đạo diễn trước nhất phải là trạng sư cho vở diễn của mình. Vì hơn ai hết, đạo diễn phải cảm nhận được kịch bản, phải hiểu và sống với từng nhân vật, phải hình dung xem mình nên dựng nhân vật như thế nào. Mặc dù vậy, tôi không hẳn là người bảo thủ, vì tôi vẫn tôn trọng cảm nhận của anh Thành Hội cũng như của mọi diễn viên tham gia vào vở diễn. Khi họ có lý, tôi vẫn theo họ.

* Có nhiều diễn viên nói rằng làm việc với chị rất cực khổ. Vì chị quá kỹ lưỡng, cái gì cũng thật chu đáo, tỉ mỉ. Chị nghĩ gì về sự than phiền này?

- (Cười) Cứ nghĩ đó là lời khen đi, nhưng mà có khi họ nói quá đó, tôi đâu có khó đến nỗi vậy.

* Tôi đã đọc trên blog của một bạn trẻ rằng: "Những vở kịch của Ái Như có thể hay hoặc dở tùy quan điểm của mỗi người nhưng dứt khoát, nó luôn được thực hiện một cách tử tế, đàng hoàng", chị nghĩ gì về điều này?

- Đó là một lời khen. Nhưng tôi sợ những lời khen như thế này lắm, vì nó chân thành quá và cũng ưu ái quá. Nó làm tôi cảm thấy bị áp lực.

Một đêm tháng 11 năm ngoái, sau vở Cảm ơn mình đã yêu em, tôi chầm chậm ra cửa Sân khấu kịch IDECA, thấy Ái Như nép vào tấm màn cửa, nhìn khán giả đi ra. Có rất nhiều khán giả lướt qua, không nhìn thấy người đã làm những giọt nước mắt của họ rơi, chỉ có một khán giả nam, tuổi trung niên, thấy chị, dừng lại và hỏi: "Chị có hài lòng không?". Tôi nghe Ái Như hỏi lại: "Vậy anh có hài lòng không?". Tôi thấy người khán giả chỉ tay vào mắt mình, nói nhỏ: "Tôi khóc". Những nỗ lực cho sự tử tế lên ngôi của chị đã có kết quả thật đẹp. Cũng trong đêm diễn ấy, tôi đã thấy nhiều đôi tình nhân (hay vợ chồng?), đan tay vào nhau khi chứng kiến cảnh Bích Hồng và Hồng Phấn hôn nhau vĩnh biệt. Và, cũng trong đêm ấy, tôi đã thấy khán giả đứng lên, vỗ tay nồng nhiệt. Những tràng pháo tay thay lời cảm ơn từ sâu thẳm trong đáy lòng họ vì chị đã tặng cho họ những khoảnh khắc tràn đầy ý nghĩa trong đời, để họ hiểu rằng "cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ".

* Chị có nghĩ rằng, chính sự chăm chút, hết mình với nghệ thuật của chị (và cả ê-kíp) đã làm nên thương hiệu kịch Ái Như chăng?

- Hai chữ thương hiệu làm tôi vừa thích thú vừa ngượng ngùng. Có một bài báo nào đó nói về thương hiệu kịch Ái Như, tôi thấy sướng lắm, ngon lành lắm, nhưng tôi lại ngại và lo sợ. Thích vì những gì mình đã làm, đã đổ công khó nhọc được ghi nhận, thích vì những sự chia sẻ, đồng cảm, công nhận. Tôi cũng muốn nói thêm là tôi chỉ làm những gì thực sự đam mê, còn nếu tự ép mình hoặc ai ép tôi thì tôi không làm.

* Chị quyết liệt như thế có phải vì muốn bảo vệ thương hiệu "tử tế" của mình không?

- Thực ra thì tôi cũng không tử tế gì lắm đâu, nhưng trong nghệ thuật thì không được phép không tử tế. Nhiều lúc mình cũng ham muốn này nọ lắm chứ, mình cũng muốn ẩu lắm chứ. Nhưng tôi không thể. Tôi không thể làm dối.

Tôi rất nhát đám đông

Có nhiều lần, tôi thấy Ái Như tả xung hữu đột giữa dàn diễn viên, nhưng cũng nhiều lần khác, tôi thấy Ái Như im lặng giữa đám đông. Chị luôn lặng lẽ giữa ồn ào.

* Vì sao giữa đám đông, tôi thấy chị rất lặng lẽ? Có phải vì những tự ti mặc cảm từ thời xưa nào đã làm cho chị như thế?

- Có lẽ vậy, có một thời, tôi tràn đầy mặc cảm, tự ti vì thấy ai cũng giỏi. Ngồi trong một nhóm bạn, tôi là người ít có ý kiến gì hay ho và cũng chẳng biết nói cái gì, khi diễn thì lại toàn diễn những vai người ta ít nhớ tới. Toàn đóng những vai trẻ con, mà người ta thì vẫn nghĩ "trẻ con có biết gì".

* Bây giờ, chị có còn mặc cảm đó không?

- Bây giờ vẫn còn. Nếu ngồi dông dài với những người bạn thân từ sáng tới chiều, tôi cũng chịu được. Nhưng nếu giả sử bây giờ mà mấy người trong quán này tới và hỏi chuyện tôi, chắc tôi chạy... Ngồi giữa những người nổi tiếng, có tên tuổi, thành đạt, tự nhiên, tôi mất tự tin ngay. Đi họp phụ huynh cho con, có chuyện cần lắm phải nói, tôi mới nói mà lúc nói tim tôi cứ đập như trống trận. Còn đi dạy học trò, lần đầu tiên gặp học trò, tôi sợ họ (cười), còn sau này quen rồi thì dĩ nhiên là học trò tôi sợ tôi. Thú thật là tôi rất nhát đám đông.

* Nghệ sĩ vốn là người của đám đông mà, thậm chí, có người còn bị nghiện đám đông và nếu họ không được phát biểu giữa đám đông, người ta sẽ còn cảm thấy khó chịu nữa...

- Đám đông luôn mang lại cho tôi một cảm giác bất ổn. Hễ cứ ở chỗ đám đông, tôi lại gặp phải một sự cố gì đó, tôi cứ tự biến mình thành một con người rất vô duyên: Uống nước thì đổ nước, cố đi đứng đàng hoàng thì lại vấp, nói năng thì lủng củng... (lại cười đầy bẽn lẽn).

* Có phải là do trong chị còn có một mặc cảm khác, mặc cảm phân biệt một bên là Ái Như và gia đình, bạn bè còn bên kia là đám đông xa lạ?

- Không phải vậy. Tôi không đối nghịch với đám đông mà là có tâm lý đối phó. Không có ai tấn công mình mà mình cứ phải phòng thủ. Tôi thấy mình lạc lõng giữa đám đông mà thôi...

* Nếu dùng một con vật để đại diện cho mình, chị chọn con gì? Chuồn chuồn chăng? Tôi thấy chị đang đeo một cọng dây chuyền có mặt là chú chuồn chuồn nhỏ nhắn, rất xinh.

- Đúng vậy, tôi sẽ chọn con chuồn chuồn kim. Có lẽ vì nó nhỏ nhắn, xinh xắn, linh động. Nhìn chuồn chuồn thấy đẹp, mà lại có gì đó rất nghệ thuật nữa.

* Bàn tay chị có đến 10 hoa tay. Chị vẽ có đẹp không?

- Trời, vẽ là môn tôi ngán nhất. Hồi tôi học lớp 3, trong giờ học vẽ, tôi nộp bài tập, thầy giáo kêu tôi lên, hỏi em vẽ cái gì vậy. Tôi trả lời: Dạ thưa thầy em vẽ chậu hoa hồng. Thầy nói: Vậy mà thầy tưởng em vẽ con cóc che dù chứ. Nhìn lại, tôi thấy mình vẽ chậu hoa hồng cũng giống con cóc che dù thiệt (cười). Hồi đó đến giờ, một bức vẽ mà tôi vẽ người ta nhận ra được tôi vẽ cái gì là bức vẽ tôi vẽ giùm con gái: một ly nước cam, có một lát cam gắn phía trên. Con gái tôi đã hết lời khen bức vẽ đó, làm tôi cũng... đỡ tủi (cười khoan khoái). Uổng cho 10 cái hoa tay quá hả?

Tạm biệt chị, thay cho cái bắt tay xã giao, chị nắm bàn tay bé nhỏ của tôi thật chặt. Người đàn bà vắt kiệt sức mình sau mỗi vở diễn đã trở lại với sự lặng lẽ cố hữu của một người nhát đám đông.

Hạ Anh (thực hiện)

Việt Báo
contentlength: 17524
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Đời Sống-Gia Đình NỔI BẬT

Vợ vô sinh chết lặng khi biết sự thật chồng giấu giếm bấy lâu

Anh bảo tình yêu của anh là tôi, người anh muốn chung sống suốt đời là tôi, còn cô gái kia chỉ là "giải pháp tình thế" vì tôi vô sinh. Anh khẩn cầu tôi đồng ý đón đứa trẻ về nhà nuôi dưỡng...