Hồ Tây của người chạy xe ôm

08:46 25/05/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Ho Tay cua nguoi chay xe om
Ảnh: Lưu Quang Phổ
Anh tên là Thành, người Hà Nội gốc và người hồ Tây gốc. Từ đời cụ kị trở xuống thì cũng phải mấy thế hệ… câu cá trộm hồ Tây. Anh sống ở làng Hồ này ngót mấy chục năm, từ lúc còn là đứa trẻ ẵm ngửa cho tới tận bây giờ, khi đã có hai màu tóc. Anh chuyên chạy xe ôm. Còn tôi, lại thường xuyên phải đi xe ôm.

Sau khi biết hành khách là cư dân mới của hồ Tây thì bác tài - trông cứ tưởng kiệm lời lập tức nổi máu... hướng dẫn viên du lịch. Thế là, những câu chuyện bâng quơ về hồ Tây bắt đầu và râm ran không dứt trên những quãng đường. Mãi sau này tôi mới nhận ra, trong giọng kể lúc náo nức khi bồi hồi của người đàn ông trung niên ấy có một nỗi nhớ đằm sâu và cồn cào như một thứ men say.

Chẳng đếm nổi có bao nhiêu lần Thành nhắc đến bầy sâm cầm và những vạt sen mơ màng một góc hồ Tây. "Ngày xưa á, cứ mỗi khi hè và đông tới, sâm cầm bay rợp trời...". Câu chuyện luôn mở đầu như vậy và Thành tỏ ra hết sức thích thú khi "cử tọa" mắt chữ A, mồm chữ O vểnh hết cả tai lên. Không hiếu kỳ mới lạ.

Thế hệ bọn tôi làm gì có đứa nào biết mặt mũi loài sâm cầm ra làm sao, dù vẫn cứ ôm đàn ngâm nga: "Hồ Tây chiều thu. Mặt nước vàng lay. Bờ xa mời gọi. Bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời...". Nói ra thì hơi ngượng. Nhưng chính xác là tới ngày này, tháng này, năm này, tôi mới được "giác ngộ" rằng, loài chim có cái tên vô cùng lãng mạn ấy dáng hình chỉ nhỏ xíu bằng nắm tay, ưa vùng vẫy trên sóng nước như đàn vịt con nghịch ngợm và khoái rúc mỏ vào những cánh sen thơm mát một phía hồ Tây. Những cánh sen ôm lấy những gương sen tròn xoe như cái bát úp, chứa đầy thứ hạt sần sật, bùi bùi mà lũ trẻ xưa mê tít.

"Thế sâm cầm và sen đâu mất rồi hở anh?". Hình như tôi lỡ lời. Giọng Thành trầm hẳn xuống: "Đã mất từ mấy chục năm nay rồi còn đâu. Nước ô nhiễm quá. Sen chết dần. Chẳng ai buồn trồng lại. Sâm cầm cũng bay đi luôn". Vội vã đẩy tọt câu "Tiếc quá nhỉ!" vào sâu trong cuống họng, bỗng dưng, tôi thấy cảm kích nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nếu không có Nhớ mùa thu Hà Nội của ông, chắc gì tôi đã biết về một "Bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời"!

Trong ký ức của Thành, hồ Tây không có đường rải nhựa, không có những toà nhà 5, 6 tầng và cũng không nhỏ bằng... cái ao như bây giờ. Hồ Tây là hồ Tây mênh mang nước. Đứng từ bờ bên này nhìn sang bờ bên kia chỉ thấy sóng nước mịt mùng. Sóng mạnh đến độ kéo sập cả nền Đình nơi các cụ trong làng tế lễ, cuốn trôi cả bãi tha ma làng Hồ. Người ta phải đắp 3 vòng đê chắn sóng. Rốt cuộc, sóng cũng đánh nát cả đê. May là có dải tre xanh mướt men theo Hồ còn đứng vững, vừa làm duyên, vừa đảm nhận trách nhiệm chắn sóng.

Ngày ấy, Thành học trường Đông Thái. Ngôi trường làng của anh nằm xây lưng lại hồ, nép sau khu nghỉ mát của quân đội. Mỗi lần đến trường, học sinh đều phải bám theo bờ tường khu nghỉ mát ấy mà "chuyền cành", nếu không muốn lội bì bõm mất một đoạn hồ. "Nhưng mà lội sướng lắm. Ngày nào cũng lội. Vẫn thấy sướng!". Giọng Thành hỉ hả như thể anh sẵn sàng xắn quần nhảy tót xuống mà lội, dù bây giờ, trường Đông Thái đã quay mặt ra hồ. Và phía trước còn có một con đường xinh xắn chạy qua ngăn cách giữa hồ với trường. Nghĩa là, chẳng có nước đâu mà lội nữa.

Một lần vui miệng, tôi hỏi Thành: "Trong số những kỷ niệm ngày nhỏ, sâm cầm, sen, tre, sóng nước... Anh nhớ gì nhất?". "Nhớ tất!". Thành đáp gọn lỏn. Giọng chắc nịch y như cái hồi thằng cu Thành quyết tâm khám phá hồ Tây bằng cách rủ lũ choai choai cuốc bộ đúng một vòng hồ và hoàn tất lịch trình với những cái mũi thở ra khói. Bỗng dưng, tôi cảm thấy day dứt sao sao đấy vì mình cũng sống trong một ngôi nhà cao tầng ven hồ, mình cũng sung sướng khi cái đường quanh hồ hoàn thành, mình cũng dửng dưng khi quán xá tới tấp mọc lên và nhún vai khi người ta ném vỏ óc, lon bia ào ào xuống hồ.

Rồi lại tự an ủi rằng, những nỗi nhớ của Thành đã bị tàn phá từ trước khi mình trở thành cư dân hồ Tây kia mà. Và nếu Thành có chút trách cứ gì thì hẳn anh đã không chia sẻ với tôi nỗi nhớ ấy trên suốt những quãng đường dài. Ấy thế mà vẫn không thấy mình hoàn toàn vô can được. Ứớc gì có thể giữ lại cho anh...

Hương Lan

Việt Báo
contentlength: 6586
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Đời Sống-Gia Đình NỔI BẬT

Vợ vô sinh chết lặng khi biết sự thật chồng giấu giếm bấy lâu

Anh bảo tình yêu của anh là tôi, người anh muốn chung sống suốt đời là tôi, còn cô gái kia chỉ là "giải pháp tình thế" vì tôi vô sinh. Anh khẩn cầu tôi đồng ý đón đứa trẻ về nhà nuôi dưỡng...