Dọc đường, hoa và... lẩu

20:38 04/08/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Doc duong hoa va lau
Nhân viên nhà hàng T.T tụm năm tụm ba nói chuyện - Ảnh: NTT

Hoa và lẩu là hai “lĩnh vực” có vẻ như rất khác nhau, một bên coi bộ thanh cao, một bên nghe như... phàm tục, nhưng xem ra không thể tách rời, như trong một cặp phạm trù vậy!
Lâu lắm rồi chúng tôi mới có dịp làm một chuyến caravan dọc miền Trung lên cao nguyên và thưởng thức cảm giác khi như lên thiên đường, khi như đứng trước cửa... địa ngục.

“Đi rồi mới biết nó sang hơn mình”

Chuyến đi bắt đầu từ Đà Nẵng, nơi mà chúng tôi yêu quý đến nỗi hay dẫn ra chuyện tạp chí Forbes (Mỹ) bình chọn “là một trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh” để ca. Một người bạn rành tiếng Anh có lần cảnh báo với tôi rằng, câu chuyện đẹp nhất hành tinh là do... người dịch tự phong, thực ra người ta bảo đây là bãi biển quyến rũ nhờ dễ tiếp cận và phần nào đó vẫn còn gần gũi với thiên nhiên. Nhưng, thôi kệ, có cái để ca ngợi nhau là được rồi.

Bữa ăn sáng đầu tiên tại thành phố Qui Nhơn, Tổng biên tập Báo Bình Định khuyên tôi nên ở lại Nha Trang, tôi cả cười, sống ở bãi biển “đẹp nhất hành tinh” lại vào bãi biển không nằm trong topten để tắm xem chừng phi lý quá. Dường như thấy mặt tôi có vẻ khả nghi, anh tiếp lời:

Chưa đi chưa biết Nha Trang
Đi rồi mới thấy nó sang hơn mình

Tôi nghe lạ, giật mình quay lại, chú ý liền, tưởng đây là loại thơ tự trào mà người ta thường đặt ra để nhận xét cho vui, kiểu như: “Chưa đi chưa biết Bà Nà/ Đi rồi mới biết mình là... bà điên!” hay “Chưa đi chưa biết Đồ Sơn/Đi rồi mới biết chẳng hơn đồ nhà”, nhưng xem ra vẻ mặt mấy người bạn cùng ngồi không đùa, một người đọc tiếp:

Sáng tắm biển chiều tắm sình (tắm bùn)
Đến tối nó lại cho mình tắm... bia.
Thiên đường ở phía bên kia
Chỉ cần mấy phút đi dzìa (về) mà thôi!

Ái chà chà, thiên đường mà chỉ cần mấy phút là có thể đi về thì đúng là chuyện lạ đời rồi. Chúng tôi bấm bụng để không bày tỏ ra mặt sự ngạc nhiên, nhưng trong đầu đã quyết phải tìm hiểu vụ này xem sao!

Ngồi trên cáp treo sang Vinpearl, bắt chước giọng một diễn viên điện ảnh đang dẫn chương trình trên HTV, những người cùng đi đùa: “Tắm biển?”, “Có tắm biển!”; “Tắm sình?”, “Có tắm sình!”; “Thiên đường?”, “Có thiên đường luôn!”.

Nếu kể ra đây tất cả, sợ mọi người hiểu nhầm là mình đang... quảng cáo cho du lịch, nên thôi, chỉ nói một chuyện mà hầu như đã rất nhiều người biết: Đúng 12 giờ trưa, cả đoàn xuống tắm biển (theo quan niệm dân gian, thì đó là thời khắc tốt nhất), biển xanh, cát vàng (chứ không phải cát trắng, mịn như các bãi biển khác đâu à nghen!)... Đã từng đến tất cả các bãi biển trong nước và đã từng tắm biển Nha Trang từ lâu, tôi vẫn cam đoan, nếu ai đã tắm ở đây, đều có thể thốt lên một câu y hệt slogan quảng cáo: “Một cảm giác hoàn toàn mới!”.

Mới hay, “Ở nhà nhất mẹ nhì con/Ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta”.
Chắc hồi bình chọn, mấy ông ở tạp chí Forbes... chưa đến Nha Trang!

“Con đường Hoa”

Có thiên đường thì có... địa ngục, câu chuyện về Nha Trang sẽ trở lại lần sau. Bây giờ là chuyện về “con đường Hoa”.

Đó là tên người ta vẫn dùng để nói về con đường mới mở, nối TP hoa Đà Lạt với TP biển Nha Trang (qua huyện lỵ Diên Khánh), chỉ có 120 km.

Bản thân con đường này đã là một sản phẩm du lịch với cảnh vật mà, cho dù bạn dừng lại ở đâu, chụp ảnh ở góc độ nào cũng đều... trên cả tuyệt vời!

Càng lên cao, không khí càng se lạnh, thỉnh thoảng những thác nước từ trên cao đổ xuống làm hơi nước lẫn vào không khí, cảnh vật kỳ vĩ như một bức tranh.

Doc duong hoa va lau

Quanh bến xe trung tâm vẫn có một Đà Lạt khác - Ảnh: NTT

Nếu như ngày trước, khách du lịch có vẻ ái ngại khi nhắc đến đường lên Đà Lạt bởi những cái tên như đèo gắn liền với những tai ương, thì nay hãy quên nó đi!

Vì thế không lạ gì, khi dọc đường vẫn gặp những tốp thanh niên từ TP hoa đi xe máy về... tắm biển Nha Trang. Đó là điều xưa nay ít có.

Nói đến TP Đà Lạt, người ta thường nhắc đến những cái tên như đồi Mộng Mơ, hồ Than Thở, thung lũng Tình Yêu... Nhưng Đà Lạt luôn luôn tự làm mới mình.

Địa danh đầu tiên chúng tôi chọn là một khu du lịch mới: Thung lũng Vàng (chứ không phải suối Vàng).

Cách TP chỉ hơn 10 km, thung lũng Vàng có tất cả “phẩm chất” của một khu sinh thái... trong mơ. Người thiết kế khu du lịch này có một con mắt và tư duy rất... hình tượng nghệ thuật. Đơn giản, hài hòa, tôn trọng và hòa lẫn với thiên nhiên, khiến du khách... nhìn đâu cũng đẹp! Đẹp đến mức có thể làm người ta quên đi những cái đẹp khác vốn đã thành “thương hiệu” của Đà Lạt.

Khen Đà Lạt đẹp có vẻ như khen... ngân hàng nhiều tiền. Nhưng điều này thì phải nói: Đà Lạt có một cái hay khác tự con người làm ra và tự con người sắp giết chết nó.

Café Lang thang

Đến TP hoa, không ai không đến chợ đêm Đà Lạt. Trong tiết trời se lạnh, mùi mực, mùi ngô nướng, mùi café có cái tên rất du mục: lang thang... cứ dẫn dụ du khách vào “mê cung” của lòng dạ ẩm thực mà dù người kiêng ăn để lấy eo cũng không thể nào thoát ra được.

Vừa cầm bắp ngô nóng hổi, vừa mua sắm loại hàng bất kỳ thứ gì cũng chỉ 10 nghìn đồng, tai nghe tiếng rao: “Bít tất 3 đôi 5 nghìn” mà “đã đời ông Địa”.

Doc duong hoa va lau

Cafe Lang thang - Ảnh: NTT

Bỗng tiếng ai đó cất lên: “Xe trắng!”. Trong phút chốc, cả khu chợ sầm uất không còn một bóng người bán hàng. Du khách kinh ngạc hỏi nhau, cứ như mình vừa mới ngủ mơ lạc vào khu chợ nào đó, chứ không hề là thực.

Nhưng đó lại là câu chuyện rất thực, vì trước mắt mọi người, một chiếc xe trắng của cảnh sát đang đi chầm chậm, người ngồi trên xe nhìn vào khu chợ vắng tanh rồi vù ga đi thẳng.

Chỉ trong chưa đầy 1 phút, đúng ra chưa đến 60 giây, cái chợ lại hiện ra nguyên vẹn như trong giấc mơ. Người ta “chạy chợ” chuyên nghiệp đến cỡ ấy chứng tỏ đã được “tập huấn” rất nhiều.

Tôi hỏi một bé gái tên Ni:

- Sao phải chạy?

- “Chợ chạy” mà không chạy mới lạ. Đây họ cấm họp chợ mà!

- Sao biết “xe trắng”?

Vừa quạt lò than nướng bắp, Ni vừa đáp:

- Không biết mới lạ!

- Bị hốt lần nào chưa?

- Chưa bị mới lạ!

- Bị rồi sao vẫn bán?

- Không bán... chết liền!

Một người dắt chiếc xe đạp, sau xe có bảng ghi “Càfe Lang thang” góp chuyện:

- Không bán... chết liền anh ơi! Café Lang thang đai ai ai ai ai...

Tôi kêu một ly, trả 3 nghìn đồng. Đứng trong sương mù Đà Lạt mà uống café nó mới lạ lùng làm sao!

Hôm sau, tôi đem chuyện hỏi một đồng nghiệp có thâm niên ở TP này, lý do vì sao họ dẹp chợ đêm, dẹp chỗ này nhưng có quy hoạch chỗ khác không. Đồng nghiệp tôi không mấy vui, bảo: “Thì họ bảo chợ đêm nhôm nhoam, dẹp! Nhưng quy hoạch thì chưa”.

Tôi không bình luận gì thêm nhưng nghĩ, có thêm một sản phẩm du lịch đã khó, khi có và trở thành “thương hiệu” rồi sao không quy hoạch lại mà dẹp đi. Nếu lên Đà Lạt không đi chợ đêm hỏi biết làm gì, hay chỉ đi hàng trăm, hàng nghìn cây số để ngủ... cho ngon?

Lại nhớ, Đà Nẵng quy hoạch bên chợ Hàn một khu chợ đêm, mong nó sẽ trở thành một sản phẩm du lịch, nhưng không được bao lâu thì... người bán cũng nghỉ!

“Hủy bữa ăn!”

Trong khi thăng hoa vì những điều thú vị, chúng tôi quyết định chọn nhà hàng thủy tạ bên hồ Xuân Hương mong để tăng thêm sự thú vị của chuyến đi. Nhà hàng T.T có bảng quảng cáo trên cả tuyệt vời, trong đó “hiện đại” nhất là có wifi. Mừng, vì chụp ảnh nhiều nên cần đổ file vào máy tính.

Ấn tượng đầu tiên và khác biệt là người trong nhà hàng mặc toàn đồ đen, người chăm chăm nhìn vào vi tính, người tụm năm tụm ba để bàn chuyện gì đó, tôi hay xem phim HBO nên liên tưởng đến chuyện có vẻ như họ đang làm việc trong đại bản doanh của một “ông trùm”, nhưng chỉ là sự liên tưởng, vì đây là nhà hàng mà!

Không ai hỏi, chúng tôi tự tìm bàn ngồi. Một người bận đồ toàn đen đến, ném ra một số quyển menu thức ăn, thức uống, rồi đứng yên, mặt rất... vệ sĩ.

- Cho bia Heineken và Coca!

Anh này vừa ghi vừa gọi:

- 1 Heineken, 1 Coca!

Tôi can:

- Không phải, 5 Heineken, 5 Coca!

Thấy anh này cười khẩy, tôi vội vàng bảo người cùng đoàn xem lại menu, Heineken: 22.000đ, Coca: 15.000đ. Không sao! Nhà hàng sang thì giá phải đắt, chấp nhận!

Nhưng sao anh ta cười khẩy nhỉ? Bệnh nghề nghiệp trỗi dậy, tôi cảnh giác bảo người đi cùng vào nói lại, chỉ lấy 2 Heineken. Sau một hồi đôi co theo chuyện đã gọi rồi thì không trả lại, cuối cùng nhà hàng chấp nhận ghi một tờ giấy: “Hủy 3 Heineken” rồi ký tên, mang ra bàn. Thấy cái vụ “hủy” này hay hay, tôi dõng dạc: “Cho hủy thêm 2 Coca!”. Nghe giọng tôi lạnh như “ông trùm”, một người mặc áo đen khác đang đứng quầy mang ra tờ giấy: “Hủy 2 Coca” - ký tên đặt lên bàn.

Trước đó, vì trên đường vào thung lũng Vàng, thấy người ta băm cà-rốt ra... làm phân (vì giá rẻ lại không bán được) cả đoàn có ý định phải ăn một bữa rau sạch Đà Lạt cho đã đời nên gọi món lẩu để nhúng rau. Người mặc áo đen hỏi:

- Quý khách có dùng thêm phụ liệu gì không?

Tôi trố mắt:

- Phụ liệu gì?

- Ví dụ như rau chẳng hạn?

- Ủa, lẩu thì kèm rau chớ sao rau mua kèm lẩu? Cho một dĩa rau!

- Một dĩa chắc không đủ đâu!

- Vậy thì hai dĩa! Tôi hùng hồn.

- Quý khách có kèm theo bún không?

- Ủa, dưới tôi ăn lẩu đương nhiên có rau và bún chớ sao đây hỏi lạ? Cho bún!

Cuối cùng thì lẩu cũng được đưa ra. Vì thấy nó nhỏ như... cái tô, một người trong bàn cẩn thận: “Đôi khi nhà hàng sang, người ta làm riêng mỗi người một lẩu đấy!”. Nhưng than ôi, có đâu, đó chính là cái lẩu đề giá 140.000đ mà chúng tôi gọi. Nó bao gồm một ít nước, 4 miếng sườn và 3 miếng da dê, vị chi là 7 miếng! Nói cam quả, còn mấy miếng măng khô.

Khi cầm cái thìa định đưa vào múc lẩu, cô nhân viên áo đen quát: “Đừng múc thìa nhựa nó chảy hỏng bây giờ!”. Nhìn lại hóa ra nhà hàng coi bộ sang trọng này lại dùng toàn... đồ nhựa. Không dùng đồ nhựa thì múc bằng gì? Lạ!

Nhưng cao trào bắt đầu khi người ta bưng ra 2 dĩa rau. Một dĩa rau cải đếm chưa đầy 10 cọng ốm nhếch, một dĩa rau cải cúc chỉ nhúng và ăn một miếng là xong (sau đó tính mỗi dĩa 10 nghìn). Hai dĩa gọi là bún thực ra là miến khô được nhúng nước nhỏ bằng bàn tay và có mùi... mốc (mỗi dĩa 10 nghìn)!

Chúng tôi ngao ngán ngồi nhìn cái bàn thức ăn rồi cầm ly... uống nước và quan sát: Phía xa một cô phục vụ đứng khép nép dưới góc như đang trốn điều gì, mấy người áo đen rỗi khác túm lại nói chuyện gì đó vẻ thầm thì... Không khí cái nhà hàng thơ mộng bên hồ trở nên... ngột ngạt. Càng ngột ngạt hơn khi mở vi tính wifi mà không có!

Đi du lịch, nghĩa là đi để tiêu tiền và được sự thoải mái, tôi không nói chuyện đắt rẻ ở đây, chỉ tiếc vô cùng khi có nhiều ngày thăng hoa cùng Đà Lạt nay hầu như bị cái nhà hàng này làm cho... tiêu tán đường!

Trước khi rời Đà Lạt, tôi mang chuyện này ra kể với bạn bè mà lòng nặng trĩu nỗi buồn. Bạn tôi bảo đó chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”, nhưng con sâu này có vẻ như đã nhờn thuốc.

Hôm đó, sau khi tính tiền, tôi đặt lên bàn tờ giấy ăn ghi dòng chữ: “Hủy bữa ăn”.

Không biết cho đến giờ này, nhà hàng đã đọc tờ giấy ấy chưa?

Nguyễn Thế Thịnh

Việt Báo
contentlength: 16680
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Đời Sống-Gia Đình NỔI BẬT

Vợ vô sinh chết lặng khi biết sự thật chồng giấu giếm bấy lâu

Anh bảo tình yêu của anh là tôi, người anh muốn chung sống suốt đời là tôi, còn cô gái kia chỉ là "giải pháp tình thế" vì tôi vô sinh. Anh khẩn cầu tôi đồng ý đón đứa trẻ về nhà nuôi dưỡng...