Cô gái Cơtu và hành trình “đi tìm thời gian đã mất”

22:40 02/06/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Co gai Cotu va hanh trinh di tim thoi gian da mat
Bật khóc bên nấm mồ tập thể ở T"râu - Ảnh tư liệu (Achước Đen)

Ít ai ngờ Achước Đen - cô bé Cơtu lưu lạc ngày nào đã tìm được làng cũ sau 40 năm biệt tích. Vượt qua thân phận đứa trẻ ở cô nhi viện Đà Nẵng từ năm lên 3, với một tiếng gọi từ sâu thẳm và mối tương liên kỳ lạ, chị âm thầm tìm đường trở lại, xây một nấm mồ tập thể ghi dấu nơi người mẹ cùng dân làng T"râu bị địch tàn sát hồi tháng 4.1963...

Cắt giữ cẩn thận loạt bài Cô bé tìm cha trên Báo Thanh Niên và thông tin về chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly", Achước Đen trong lần đi gõ cửa những người quen biết cũ ở Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam đã gặp gỡ chúng tôi với một tia hy vọng mới. "Hành trình của cô bé tìm cha này cũng tương tự hành trình tìm mẹ, tìm lại làng cũ Cơtu của tôi, nhưng một bên tìm người sống, một bên tìm người chết. Có ai giúp những người đã chết ?" - chị khẩn thiết.

Co gai Cotu va hanh trinh di tim thoi gian da mat

Loạt bài Cô bé tìm cha trên Thanh Niên đã được Achước Đen cất giữ cẩn thận, với một hy vọng mới (Ảnh: H.X.H)

Phận cô nhi

Những thông tin rời rạc, ký ức mờ tỏ, những nhân chứng còn mất... cuối cùng cũng chắp nối cho Achước Đen có được cái nhìn đầy đủ nhất về thân phận của mình, bắt đầu từ ngày rời làng cũ T"râu ở xã Thượng Quảng cũ, giờ là Hương Sơn, Nam Đông (Thừa Thiên - Huế). Chuyện đã 44 năm trước. Giai đoạn 1960-1963, với địa thế hiểm trở, thôn T"râu được lực lượng vũ trang cách mạng đặt kho lương thực, thực phẩm ngay trong nhà dài của làng để chu cấp cho cán bộ, bộ đội và tổ chức đội du kích Cơtu giữ làng, bảo vệ căn cứ cách mạng. Đến tháng 4.1963, địch phát hiện và mở đợt càn quét 2 ngày đêm...

Ông Trần Văn Ca (sinh năm 1930), Bí thư đầu tiên của xã Thượng Quảng, chỉ huy trận đánh ấy xác nhận rằng ông nhận chỉ thị của cấp ủy Đảng "một tấc không đi, một ly không rời". Vì thế, địch đã dùng trực thăng tàn phá theo phương châm giết sạch - đốt sạch - phá sạch. Ông Hồ Văn Dương, người trực tiếp chôn cất người làng T"râu năm ấy bảo có đến 37 thi thể được mai táng trong một nấm mồ tập thể. Ngôi mộ ấy nằm trong đất rẫy của ông Hồ Văn Bốn... Trước khi người Cơtu ở T"râu bỏ làng cũ ra đi, Bí thư Ca dặn già Bốn: "Bốn ơi, bên dưới cái rẫy này có hàng chục người Cơtu, mày đừng đào xới nghe, để một ngày nào đó con cháu chúng ta sẽ trở lại".

...Làng cũ tan hoang, làng mới dời xa con suối mát chừng 20 cây số. Trong cơn hoảng loạn, không ai nhớ đã có thêm 13 đứa trẻ Cơtu khác của làng T"râu mất cha, mất mẹ đã bị địch dùng trực thăng chở xuống đồng bằng, đưa vào cô nhi viện Đà Nẵng. Mới 3 tuổi, Achước Đen lớn lên trong tâm trạng mơ hồ về thân phận kể từ đó. Sau giải phóng 1975, hầu hết những cô nhi Cơtu ấy đi học ngành y hệ trung cấp ở Quảng Nam, Huế. Ngoại trừ Đinh Thị Mun được một người Mỹ nhận làm con nuôi từ năm 5 tuổi và bặt tin mãi đến giờ. Achước Đen đổi sang Đinh Thị Đen, rồi Đinh Thị Hải Đăng. Năm 1978, chị nhận công tác tại làng Hồi, dời lên Đắc Xa, loanh quanh các xã vùng cao Quảng Nam. Suốt 16 năm ròng rã ấy, trong cô y tá xét nghiệm luôn trở lại hình ảnh mơ hồ của làng T"râu xưa cũ.

Những cuộc kiếm tìm đẫm nước mắt

Khi chuyển công tác về thị trấn Khâm Đức (Phước Sơn, Quảng Nam), Achước Đen lấy chồng và có thêm nghề mới những lúc rỗi việc: hớt tóc dạo. Năm 1993, chị xin nghỉ việc theo chế độ trợ cấp một lần, về Đà Nẵng. Giờ thì tiệm cắt tóc Hải Đăng của chị đã trở nên quen thuộc ở địa chỉ 9A Lý Thường Kiệt, TP Đà Nẵng.

Bao nhiêu năm mang thân phận cô nhi, mãi đến khi muốn tìm việc làm cần đến giấy khai sinh, Achước Đen mới giật mình trước những câu hỏi dồn dập: rốt cuộc mình là ai, đã sinh ra ở đâu? Và chị nhớ mình đã nhiều lần lén chùi nước mắt những ngày ở cô nhi viện, thầm mong có một vòng tay mẹ để sà vào... Những cuộc tìm kiếm bắt đầu...

Run rủi sao, có một cô nhi ở Đà Nẵng sau lấy chồng ở Quảng Nam, tình cờ gặp một người buôn lúa giống làng Khương Hữu (Nam Đông - Thừa Thiên-Huế) bèn kể lại chuyện cũ. Người buôn lúa giống kể cho một người làng T"râu cũ, và ông này lại thuật chuyện cho Trần Văn Ca, Bí thư xã Thượng Quảng ngày nào. Ông Ca cũng chính là cậu của Achước Đen. Lần ấy, người cậu lần xuống Đà Nẵng mà không gặp đứa cháu đang học ở Tam Kỳ, nhưng manh mối làng xưa thì đã tỏ.

Cuối cùng, phải đến năm 2003, Achước Đen chọn ngày 8.3 để bắt đầu hành trình tìm lại bản làng, tìm mẹ. Làng xưa đã khuất lấp đâu đó bên những cánh rừng già của đại ngàn Trường Sơn, đến những bậc cao niên còn lạc lối... Lần này thì khác. Một bác tài xe ôm đưa chị và già Hồ Văn Bốn ngược hướng Thượng Quảng. Già Bốn trong một lần phát rẫy đã nhận ra những chiếc cột gỗ cháy sém trơ trọi bên cạnh hai tảng đá lớn - vết tích nhà dài của làng cũ. Khi già Bốn chỉ vào khoảng đất rộng bảo đây chính là nấm mồ tập thể, Achước Đen đổ sụp xuống... Một năm sau, tháng 2.2004, chị trở lại xây nấm mộ chung, tỉ mỉ viết tên những đồng bào Cơtu xấu số lên 2 tảng đá lớn mà lòng quặn thắt. Năm ngoái, chị nhờ người thực hiện cuốn phim Tìm lại cội nguồn như minh chứng cho hành trình đơn độc bấy lâu, để rồi trong sổ tay của Achước Đen ngày càng dài thêm danh tính những người góp tiền cho đứa con Cơtu lạc loài...

Co gai Cotu va hanh trinh di tim thoi gian da mat

Achước Đen (trái) những ngày còn ở cô nhi viện Đà Nẵng - Ảnh tư liệu (Achước Đen)

Phải mất hơn 40 năm, nấm mồ tập thể - nơi có người mẹ Arư xấu số của Achước Đen - mới xây xong. Mộ của ba chị, một dân công vận tải thời kháng chiến chống Pháp chết trước bà Arư một năm do bệnh, cũng được xây mới. Hằng năm Achước Đen lặng lẽ trở về, phát cây rừng mở lối tìm đến nơi xảy ra thảm nạn cũ... Nhưng trong lòng cô gái Cơtu hiếu nghĩa ấy chưa bao giờ thôi dậy sóng. Có một bức thư chị viết cho Báo Thanh Niên chưa được gửi đi mà chúng tôi vừa tình cờ phát hiện trong cuốn sổ cũ: "Tôi là Đinh Thị Hải Đăng, một người con dân tộc Cơtu. Cứ mỗi lần trở lại T"râu, nghe mọi người nhắc chuyện xưa mà cứ ray rứt. Tôi giờ chỉ biết cầu mong tòa soạn Báo Thanh Niên giúp đỡ để làm sao giải tỏa được nỗi lòng...". Và chị vẫn viết cho mẹ những lá thư tâm sự như những dòng nhật ký từ bao nhiêu năm nay, vẫn chưa ngừng nghỉ.

Trả lại tên cho làng

"Bao nhiêu năm nay, mỗi khi nhắm mắt lại, tôi thầm mơ về một gia đình hạnh phúc, trong đó có bố mẹ, anh chị em sum họp", Achước Đen nói trong nước mắt. Bên dưới nấm mồ sơ sài mà đứa con Cơtu từng gửi mình nơi cô nhi viện vừa trở về và dựng nên nơi làng cũ T"râu, với Achước Đen, những nạn nhân cần được gọi đúng tên mình. Làng cũ cũng cần được thừa nhận, như một vết thương lòng của chiến tranh. Bởi cứ thôi thúc trong chị một nghi vấn bao nhiêu năm nay cần lời giải đáp, rằng làng T"râu tan hoang năm nào là do chiến tranh tàn phá chứ không phải một tai họa cháy rừng.

Và thế là Achước Đen tiếp tục cuộc hành trình. Đơn thư được gửi đi khắp nơi với niềm mong mỏi cháy bỏng ấy. Những nhân chứng như ông Trần Văn Ca, Hồ Văn Dương, Hồ Văn Bốn... cũng bắt đầu lên tiếng. Đã có những hồi âm đầu tiên. Ngày 14.3.2007, Cục Chính trị Quân khu 4 khẳng định: "...Việc bà mong muốn Đảng, Nhà nước quan tâm xây dựng một tấm bia tưởng niệm tại nơi những người dân thôn T"râu, xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông đã chiến đấu bảo vệ kho lương thực và giữ đất, giữ làng trong trận tàn sát của địch năm 1963 như bà viết trong thư là chính đáng và chúng tôi rất ủng hộ. Song việc xây dựng đài tưởng niệm ở thôn T"râu thuộc thẩm quyền cấp ủy, chính quyền địa phương". Văn bản đề ngày 8.5.2007, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cũng tương tự, "... Cục Chính trị chuyển đơn thư của bà đến Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế để chỉ đạo xử lý".

Ngày 16.5.2007, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trả lời trong công văn số 1988/UBND-XH: "Đối với đồng bào thôn T"râu (xã Thượng Quảng), bị địch đi càn giết hại tập thể là trường hợp thương tâm trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc. (...) Nếu gia đình bà hoặc những người khác muốn đưa hài cốt người thân về gần nhà để có điều kiện hương khói thì chính quyền sẽ tạo điều kiện bằng cách vận động nhân dân giúp đỡ đưa về khu quy hoạch nghĩa địa của xã".

Khi chúng tôi nhắc chuyện chính quyền huyện Đông Giang (Quảng Nam) vừa dựng bia tưởng niệm 43 nạn nhân bị thiệt mạng trong hầm trú ẩn dài 60 mét do B52 của Mỹ thả hồi năm 1967 tại thôn Sơn, xã Sông Kôn thể theo nguyện vọng của đồng bào Cơtu, đôi mắt Achước Đen sáng lên. Chị quả quyết: "Tôi sẽ cầm cố nhà cửa để trở về T"râu hoàn thành ước nguyện di dời mộ bấy lâu, trước dịp 27.7 năm nay. Tôi vẫn luôn tin tưởng rằng, xã hội là ngôi nhà lớn của mình, và vẫn còn đâu đó những con người có tấm lòng nhân ái, chia sẻ nỗi đau này. Giúp cho những người đã chết, cũng là giúp cho những thân nhân đang còn sống...".

Hứa Xuyên Huỳnh

Việt Báo
contentlength: 13986
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Clip: Chồng chở bồ nhí trên ô tô, vợ liều mình chặn đầu, đánh đu trên nóc capo
00:00 / --:--

TIN Đời Sống-Gia Đình NỔI BẬT

Vợ vô sinh chết lặng khi biết sự thật chồng giấu giếm bấy lâu

Anh bảo tình yêu của anh là tôi, người anh muốn chung sống suốt đời là tôi, còn cô gái kia chỉ là "giải pháp tình thế" vì tôi vô sinh. Anh khẩn cầu tôi đồng ý đón đứa trẻ về nhà nuôi dưỡng...