Chuột sa chĩnh gạo

08:46 05/10/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Chỉ cần tôi nhận lời làm dâu nhà họ, họ đã gửi tiền về cho bố mẹ tôi ở quê sửa sang lại nhà cửa, cho cả tiền để tôi đưa cho gia đình làm đám cưới ở quê. Tôi như ngợp trong hạnh phúc, điều mà tôi chẳng thể ngờ, như câu chuyện cổ tích vậy. Cả gia đình hân hoan, mừng cho tôi vì kiếm được một người chồng thành phố.

Tôi không thể ôm con về quê ở nhờ bố mẹ!
Tôi không thể ôm con về quê ở nhờ bố mẹ!
Theo lời giới thiệu của bạn bè, tôi từ quê ra làm việc tại xưởng chiếu của gia đình bà Nam. Xuất thân từ một gia đình nghèo, tôi chỉ được học hết phổ thông, ở nhà phụ giúp bố mẹ công việc đồng áng, cơm ăn ba bữa còn không đủ, tôi chỉ mong có một cơ hội được đi làm, thoát ly để có thể giúp đỡ bố mẹ và lo cho các em. Bạn tôi ra Hà Nội làm công nhân cho xí nghiệp sản xuất chiếu cả năm nay, khi xưởng có nhu cầu tuyển thêm công nhân, bạn tôi đã gọi tôi ra làm cùng.

Để có thêm thu nhập, tôi đã nhận lời bà chủ hàng ngày sau giờ làm ở xưởng thì về nhà bà lau nhà, dọn dẹp, nấu bữa tối cho gia đình, gia đình bà chẳng mấy khi về nhà ăn, chủ yếu có con trai bà chủ và bố chồng bà là ở nhà ăn cơm tối thôi. Thấy tôi nhanh nhẹn, làm được việc nên bà quý mến, tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản mình làm được việc nên như thế nhưng tôi không hề biết bà có ý gán ghép tôi cho con trai bà, một điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới, làm sao tôi dám trèo cao như vậy.

Tôi chỉ có thời gian ở nhà bà mấy tiếng đồng hồ của buổi chiều tối, nên tôi cũng không biết anh con trai của bà chủ làm gì, sinh hoạt như thế nào. Chỉ biết cứ ăn cơm tối xong là anh ta lấy xe đi ra ngoài, còn bao giờ về thì tôi không biết. Nghe bà chủ nói, anh ấy đang học đại học, tối tối đi học thêm ngoại ngữ, chỉ biết học thôi nên chưa có bạn gái, mà ông bà mong có cháu lắm rồi, nhà chỉ có một cậu con một. Tôi không tiếp xúc với anh nhiều, nhưng anh cũng có vẻ là người dễ chịu, đối xử với tôi cũng được, không có ý gì cậu chủ và người làm cả. Cả nhà rất tốt với tôi, tôi nghĩ đó là phúc phần của mình.

...Chỉ cần tôi nhận lời làm dâu nhà họ, họ đã gửi tiền về cho bố mẹ tôi ở quê sửa sang lại nhà cửa, cho cả tiền để tôi đưa cho gia đình làm đám cưới ở quê. Tôi như ngợp trong hạnh phúc, điều mà tôi chẳng thể ngờ, như câu chuyện cổ tích vậy. Cả gia đình hân hoan, mừng cho tôi vì kiếm được một người chồng thành phố, gia đình chồng giàu có, tôi được đổi đời mà còn có thể giúp đỡ bố mẹ, lo cho các em. Tôi chấp nhận cuộc hôn nhân không có tình yêu này, với một cô gái quê như tôi thì còn gì để mơ ước hơn nữa. Tôi nghĩ, dần dần sẽ xóa đi được khoảng cách với nhà chồng, với chồng, chỉ cần tôi cố gắng.

Trong gia đình, ai cũng tốt với tôi, nhất là bố chồng, ông có ý định cho tôi đi học lớp trung cấp kế toán để sau này sang giúp việc cho ông bà bên xưởng chiếu. Từ khi tôi trở thành dâu con trong nhà, tôi không còn phải qua xưởng làm công nhân nữa, việc trong nhà cũng có người làm làm cho hết, tôi chỉ cần đi chợ, nấu cơm, chủ yếu là chăm sóc ông và chăm cho chồng. Cuộc sống ở gia đình chồng không có gì đáng để tôi chê trách. Nhưng cuộc sống vợ chồng thì không như tôi mong muốn, anh ấy vẫn giữ khoảng cách với tôi, anh sống với tôi như nghĩa vụ với bố mẹ vậy, chỉ để tôi có bầu, có cháu nội cho bố mẹ mà thôi. Thời gian đó anh vẫn còn ở nhà buổi tối, nhưng khi biết tôi có thai rồi thì thời gian anh về nhà ban đêm ít hẳn đi. Tôi chẳng hiểu anh là sinh viên kiểu gì nữa, chẳng có giờ giấc gì cả. Tôi có hỏi thì anh bảo, tôi nên làm tốt phận dâu con trong nhà, đừng quan tâm đến cuộc sống riêng của anh ấy.

Tôi được cả nhà cưng chiều, nhất là khi đi siêu âm biết tôi sẽ sinh con trai. Cả nhà chỉ động viên tôi, tính chồng tôi trái tính trái nết thế, không được chồng quan tâm nhưng đổi lại cả gia đình sẽ thương yêu hai mẹ con tôi. Cũng có nhiều lúc tôi buồn vì sự có chồng mà như không của mình, nhưng đổi lại tôi có được gia đình chồng tốt, có cậu con trai khỏe mạnh, và hơn nữa tôi đã được đi học và giờ sang làm bên xưởng phụ giúp bố mẹ chồng nhưng không phải là một công nhân nữa. Về quê, tôi có thể giúp đỡ bố mẹ và quan trọng là lo được cho các em của mình ăn học tử tế. Tôi nghĩ đời chẳng ai được tất cả và chấp nhận bằng lòng.

Lấy nhau được một thời gian dài, có cả con rồi tôi mới phát hiện ra chồng tôi nghiện hút. Anh nào đâu phải là sinh viên của trường đại học nào, bố mẹ chồng tôi rất buồn khổ về anh, nên chỉ muốn anh lấy vợ và sinh cháu nội cho ông bà. Và cách tốt nhất là tìm một cô gái quê như tôi, nhà nghèo thì sẽ chấp nhận làm vợ anh. Khi biết mình chỉ nằm trong sự sắp đặt của mọi người, chẳng phải vì họ yêu thương tôi thật lòng mà tất cả chỉ vì đứa cháu nội, tôi sụp đổ hoàn toàn. Mẹ chồng khi biết tôi biết hết chuyện, lúc này mới quay ra dặn dò tôi, trong quan hệ vợ chồng con nên chủ động phòng tránh, bố mẹ có lỗi với con nhưng con hãy hiểu cho bố mẹ, họ hứa bù đắp tất cả cho tôi và đứa cháu. Tuổi thanh xuân của tôi phải gắn với một người chồng nghiện ngập như vậy sao? Giờ ba mẹ anh còn khỏe, còn có thể làm ra tiền để đưa cho anh hút chích, chơi bời. Đến khi gia đình kiệt quệ rồi thì ai lo cho anh đây. Cả nhà chẳng ai nói được anh đi cai nghiện, tôi biết mẹ chồng tôi vẫn phải ngậm đắng nuốt cay đưa tiền cho anh mỗi khi anh đòi hỏi để anh không quấy phá gia đình.

Tôi phải làm gì, không thể ôm con về quê được, cả nhà tôi vẫn trông chờ vào tôi, ai cũng nghĩ con bé quê mùa như tôi thế mà sướng, “chuột sa chĩnh gạo”, từ một cô ôsin giúp việc thành con dâu bà chủ. Nỗi niềm biết tỏ cùng ai?

  • Nguyễn Thị Na


Hãy chia sẻ tâm sự của bạn tại đây!

Việt Báo
contentlength: 8430
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Phẫn nộ clip giúp việc tát, lôi xềnh xệch, đánh trẻ dã man bằng cán chổi
00:00 / --:--

TIN Đời Sống-Gia Đình NỔI BẬT

Vợ vô sinh chết lặng khi biết sự thật chồng giấu giếm bấy lâu

Anh bảo tình yêu của anh là tôi, người anh muốn chung sống suốt đời là tôi, còn cô gái kia chỉ là "giải pháp tình thế" vì tôi vô sinh. Anh khẩn cầu tôi đồng ý đón đứa trẻ về nhà nuôi dưỡng...