"Chợ huyện 1 tháng 6 phiên..."

16:33 28/04/2004
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Cho huyen 1 thang 6 phien
Với người Việt, đi chợ là một công việc rất thường xuyên, thường xuyên hơn đi cúng lễ ở đình chùa miếu mạo, thường xuyên hơn đi thăm người thân, thăm mồ mả tổ tiên ông bà. Đi chợ là phải cởi mình ra...

Ngày còn đầu xanh tuổi trẻ, đọc văn Thạch Lam, trong Cô hàng xén, tôi đọc được câu ca dao:

Chợ huyện một tháng sáu phiên
Gặp cô hàng xén kết duyên Châu, Trần

Cô Tâm đẹp người đẹp nết, ngồi bán hàng kim chỉ, gương lược... lấy tiền nuôi gia đình và em trai đi học. Rồi cô đi lấy chồng, một cậu tú nghèo. Gánh nặng cuộc đời, lo việc nhà chồng, việc nhà mình... đè nặng lên đôi vai thiếu phụ mảnh dẻ. Hình ảnh cuối cùng Thạch Lam cho chúng ta thấy là hình ảnh nàng bước nhanh vào ngõ tối...

Bài thơ ngắn ngủi ấy không bao giờ rời khỏi tâm trí tôi nữa. Nó cứ chập chờn hiện về theo bước chân tôi lang bạt khắp các chợ quê, chợ huyện, chợ phố thị... Ngay cả khi vô tình đến một ngôi chợ vào ngày không có phiên, hoang vắng như câu thơ "Xóm chợ lều phơi xác lá bàng...", tôi vẫn thấy cô hàng xén ấy. Trong tâm hồn của bất cứ ai đều có những sự hóa thân như thế. Với tôi, cô hàng xén hóa thân vào ngôi chợ, chợ hóa thân thành nỗi day dứt khi nhớ về quê hương.

Cho huyen 1 thang 6 phien

Chợ nổi Nam Bộ.

Cũng như mọi miền đất trên thế gian này, chợ xứ ta mọc lên khắp nơi. Miền ngược có chợ với món rượu lá, chảo thắng cố, thổi khèn đánh quay, ném còn, trai gái rời bản xuống chợ giao duyên. Đồng bằng có chợ thôn, chợ huyện, chợ tỉnh họp nơi khoảnh đất bằng phẳng, họp trên đê, bến đò ven sông, trước cửa đình hoặc chùa... Vùng Kinh Bắc có chợ âm dương họp đêm cho đến tảng sáng, bán vàng mã, gà đen, người đi chợ hy vọng gặp được linh hồn tổ tiên mình. Đồng bằng Nam Bộ có chợ nổi họp trên sông; miền biển có chợ chài chợ lưới...

Với người Việt, đi chợ còn thường xuyên hơn đi cúng lễ ở đình chùa miếu mạo, thường xuyên hơn đi thăm người thân, thăm mồ mả tổ tiên ông bà. Đi chợ là phải cởi mình ra. Vì đi chợ người ta phải hiểu và ứng xử được trước sự nói thách, sự kiêng kỵ trong việc mở hàng buổi sớm, phải biết ngồi xổm ăn quà, hoặc trò chuyện tào lao trên trời dưới bể với những người sẵn chuyện. Vì đi chợ không được nhăn mặt nhăn mũi kiểu thị thành trước rác rưởi, mùi vị tanh chua nằng nặng của hàng quán, hoặc người buôn bán lam lũ. Đi chợ phải nghe được thanh âm của chợ, tiếng rao chào mời, tiếng mặc cả, tiếng cãi cọ chửi thề văng tục, tiếng đàn sáo của người tàn tật xin ăn, nghe được lời hống hách của kẻ có tiền, có quyền, nghe được lời năn nỉ của những người thấp cổ bé họng bị bắt nạt. Và đi chợ, cũng như văn sĩ Thạch Lam ngày trước, phải thấy được một cô hàng xén lén soi gương, đôi gò má chợt ửng hồng, thấy được bà lão đôi tay nhăn nheo như rễ cây, tóc bạc phất phơ dưới gốc gạo bán những thanh kẹo bột như thi sĩ Đoàn Văn Cừ đã thấy:

Bà cụ bán hàng bên miếu cổ
Nước thời gian gội tóc trắng phau phau

Thấy được, để rồi đến một ngày bạn rời quê đi xa lập nghiệp, hay chót ném mình vào căn phòng hiện đại có máy lạnh và những thứ thơm thơm kiểu hóa chất, bạn sẽ ứa nước mắt nhớ lại khoảng không gian sống đầy hương vị, màu sắc, thanh âm kia, nơi đã nuôi ta lớn lên cùng những khổ sở, nhọc nhằn, nhưng phơi phới tự do.

Cho huyen 1 thang 6 phien

Chợ phiên vùng cao.

Người xưa có nói: "Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa". Với người này, chợ là nơi hỗn độn, khó trợ duyên cho hành giả tu tập; với người khác, chính chợ lại là nơi tràn ngập vẻ đẹp hoàn hảo, vì nó mang cả cái trái cái phải của đời. Chính thế, không hiểu thì thấy những đâu đâu đều là mênh mông bể khổ, thấy rồi thì có chi là khổ đâu, vạn vật đều cẩm tú. Và người hiểu rồi sẽ như hoa sen vươn lên từ bùn, người ấy sẽ phát tâm Bồ Đề giúp đỡ người khác. Người ta vẫn bảo "thõng tay vào chợ" với ý như thế. Chợ đã thành một công án Thiền.

Lần đi dọc sông Đà, tôi phát hiện cho mình một nơi chắc chắn xưa kia là bến nước đò ngang. Nay bến bị lở do sông đổi dòng chảy. Không một bóng người. Trên khoảnh đất bỏ không bên cây gạo già nua, dấu vết của lều chợ vẫn còn. Con đường đất dẫn vào xóm núi heo hút, vô danh. Tôi bước theo con đường ấy vừa lúc chiều buông từ dãy núi, bên kia sông...

(Theo Quốc tế TT&TD)

contentlength: 7434
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Đời Sống-Gia Đình NỔI BẬT

Vợ vô sinh chết lặng khi biết sự thật chồng giấu giếm bấy lâu

Anh bảo tình yêu của anh là tôi, người anh muốn chung sống suốt đời là tôi, còn cô gái kia chỉ là "giải pháp tình thế" vì tôi vô sinh. Anh khẩn cầu tôi đồng ý đón đứa trẻ về nhà nuôi dưỡng...