Bạo hành...

09:08 28/05/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Ngạn ngữ có câu “Không nên đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa”. Nhưng đáng buồn là dường như một bộ phận nam giới chẳng hề lưu tâm đến câu nói này. Thực tế đã chứng minh bạo lực trong gia đình đang xảy ra ngày càng nhiều, nhất là vùng nông thôn. Đây cũng là nguyên nhân của khoảng 50% vụ ly hôn tại Việt Nam…

 

Qua các vụ xét xử ly hôn ở Tòa án nhân dân các tỉnh Hà Tây, Thái Nguyên, Hà Nam, Quảng Bình có thể thấy, trên đời này từ Nam chí Bắc có bấy nhiêu chuyện thì cũng có bấy nhiêu lý do để mấy ông chồng có máu côn đồ (gồm cả giới lao động chân tay, công chức...) mắng nhiếc, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Ngay tại Hà Nội, từ ngày thành lập đến nay, Trung tâm Tư vấn chăm sóc sức khỏe phụ nữ (tầng 3, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, huyện Gia Lâm) đã khám cho hơn 3 nghìn người với đủ loại thương tích. Nhẹ thì bị chồng chửi mắng, đánh đập u đầu mẻ trán; nặng thì dùng hung khí gây thương tật. Những ông chồng vũ phu có đủ cớ gây sự ầm ĩ, nào là ghen tuông, hết tiền tiêu, bực bội trong người, hay vợ làm phật ý hoặc thấy mặt vợ “sao ngu ngu, xấu xấu” là... ra đòn.

 

Ở một khu tập thể thuộc phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, mấy nhà hàng xóm vô cùng ái ngại khi hầu như tháng nào cũng được nghe một anh cán bộ nghiên cứu khoa học chửi vợ bằng thứ ngôn ngữ đường phố, nào là vợ “ngu đần cản bước công danh chồng, chồng dạy mãi vẫn ngu, chỉ biết ăn với ngủ, không giúp gì được cho chồng”... Lúc bị chửi, cô vợ trẻ ngồi im phục tùng thì bị cho là xem thường. Nhưng hễ cô tủi phận khóc lóc, phân bua vài câu thì hắn nhảy lên như bị điện giật, xông vào tát vợ vì mới tý tuổi đầu đã dám dạy khôn chồng. Lắm khi chịu hết nổi, chị chạy sang các hộ kế bên xin tạm tá túc. Hàng xóm rất thông cảm nhưng chẳng ai dám chứa chị, bởi ông chồng đã từng nổi điên lên, đến tận nhà họ chửi bới bằng những từ ngữ không thể chấp nhận được. 

 

Trường hợp của chị Đặng Thị T. cũng rất thương tâm. Chị là giáo viên tiểu học tại tỉnh Hải Dương, kết hôn với anh Mạc Văn C. Nhiều hơn vợ 7 tuổi lại thua kém vợ về trình độ văn hóa cũng như nghề nghiệp, C. thường xuyên ghen tuông, sợ vợ ngoại tình. Khi cưới T. được vài tháng, C. tỏ ý nghi ngờ trước ngày cưới, vợ đã có bạn trai, thậm chí người đó và gia đình đã đến làm lễ dạm ngõ. Bất chấp việc T. thanh minh, C. ngày càng ghen tuông vô cớ. Nửa đêm, C. thường gọi vợ dậy để tra khảo đến tận sáng làm T. mất ngủ. T. đi đám cưới đồng nghiệp cùng cơ quan thì C. cho là đi đám cưới người yêu cũ. Suốt 3 đêm liền C. không cho vợ ngủ mà liên tục đay nghiến, tra khảo. Sang ngày thứ tư, C. bắt vợ đưa về nhà ngoại. Tại đây, C. công bố “tội danh” của T. và tuyên bố trả lại nhà ngoại để “giáo dục lại”. Ba ngày sau, anh ta lại đến nhà bố vợ đón vợ về. Tuy nhiên, sau đó C. vẫn tiếp tục tra khảo, căn vặn chị về những mối quan hệ cũ. Khi T. có thai, C. không thừa nhận đó là con mình và lại tiếp tục đuổi chị về nhà mẹ đẻ. Mệt mỏi, chán nản với người chồng liên tục tìm cách gây mâu thuẫn và ghen tuông vô cớ, chị xin được li hôn.

 

Theo Hội LHPN Việt Nam, bạo lực gia đình là hiện tượng xã hội không mới, nhưng đa số nhằm vào phụ nữ nên rất khó kiểm soát. Trên thực tế, số vụ ly hôn vì bị chồng hành hạ không nhiều bằng số vụ chịu đựng. Với tâm lý giới và tư tưởng “xuất giá tòng phu” nên hầu hết phụ nữ đều nhẫn nhục, thậm chí còn chấp nhận bạo hành nếu bị phụ thuộc về kinh tế, cảm thấy mình có lỗi, sợ mất chồng. Có người khi bị chồng hành hạ tìm sự cứu viện từ những người thân như mẹ và các chị em gái còn nhận được lời khuyên là nên “đóng cửa bảo nhau”, giải quyết không xong thì cắn răng mà chịu chứ không thể để chòm xóm chê cười. Vì vậy, cộng đồng chỉ phát hiện được những vụ bạo hành khi nó đã quá nghiêm trọng. Hội LHPN Việt Nam cũng cho rằng vai trò của thể chế, pháp luật và chính quyền còn mờ nhạt là cản trở lớn trong việc phát giác, tố cáo hành vi bạo lực trong gia đình. Khảo sát của Hội tại nhiều địa phương cho thấy lực lượng đi làm công tác hòa giải hơn 60% là do Hội Phụ nữ, Hội Người cao tuổi thực hiện. Chỉ có 4% số vụ bạo hành có sự can thiệp của công an địa phương, 2,4% của chính quyền và đều ra tay khi sự đã rồi. Đáng buồn là phần lớn các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình chỉ dừng lại ở mức hòa giải hoặc cảnh cáo, phạt nhẹ, còn những vụ bạo lực gây thương tích trầm trọng, làm mất sức lao động mới bị pháp luật xét xử.

 

Thiết nghĩ, để ngăn chặn tình trạng bạo lực trong gia đình, một mặt cơ quan chức năng cần sớm ban hành Luật Phòng chống bạo hành gia đình. Mặt khác, chính quyền địa phương cần giáo dục, nâng cao nhận thức của người phụ nữ về quyền của chính họ trong gia đình cũng như ngoài xã hội; lập danh sách gia đình thường xuyên xảy ra bạo lực để phân công cán bộ tiếp cận và can thiệp. Tòa án nên đáp ứng nguyện vọng của các nạn nhân bạo lực gia đình như xử lý ly hôn nhanh, ly hôn vắng mặt. Điều đó sẽ giúp phụ nữ tự tin hơn trong cuộc sống và biết bảo vệ chính mình khỏi những hành vi bạo lực.

 

Hải Hà

VietBao.vn
contentlength: 6873
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Phát hiện vợ ra Hà Nội thuê nhà ở với trai tân, chồng đưa hai con đi bắt quả tang tại trận
00:00 / --:--

TIN Đời Sống-Gia Đình NỔI BẬT

Vợ vô sinh chết lặng khi biết sự thật chồng giấu giếm bấy lâu

Anh bảo tình yêu của anh là tôi, người anh muốn chung sống suốt đời là tôi, còn cô gái kia chỉ là "giải pháp tình thế" vì tôi vô sinh. Anh khẩn cầu tôi đồng ý đón đứa trẻ về nhà nuôi dưỡng...