Anh Khôi nên gọi điện cho cô ấy

15:30 31/08/2004
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Không nên im lặng như vậy bởi vì em nghĩ sự im lặng như vậy là không cần thiết. Chỉ có điều là anh nên nói về căn bệnh của mình như thế nào thôi, để người khác không thể có một cảm giác thương hại đối với điều đó, để họ hiểu rằng anh đã chấp nhận và sẵn sàng đương đầu với căn bệnh của mình.

From: "Vuong Thu Hanh"
To: <
>
Sent: Tuesday, August 31, 2004 10:10 AM
Subject: Gui anh Khoi!

Anh Khôi thân,

Hôm nay, đọc được những dòng tâm sự của anh trên VnExpress, em cảm thấy thật xúc động. Xúc động bởi tình yêu mà anh dành cho cô ấy, vì sự hy sinh cũng như chân tình mà anh dành cho người mà anh yêu. Và em cũng rất buồn vì căn bệnh của anh. Trước tiên, em muốn anh Khôi hãy cố gắng sống và đấu tranh đến cùng với bệnh tật của mình, để ít nhất là có thể sống những ngày còn lại thật sự có ích!

Em biết có lẽ điều tâm niệm cuối cùng của anh Khôi là được làm một điều gì đó cho người anh yêu, được thấy người anh yêu hạnh phúc để anh cảm thấy mình được yên tâm? Có lẽ anh nên gọi điện nói chuyện với cô ấy, nói chuyện với người yêu của cô ấy một cách chân tình và về cả căn bệnh của anh nữa. Không nên im lặng như vậy bởi vì em nghĩ sự im lặng như vậy là không cần thiết, chỉ có điều là anh nên nói về căn bệnh của mình như thế nào thôi, để người khác không thể có một cảm giác thương hại đối với điều đó, để họ hiểu rằng anh đã chấp nhận và sẵn sàng đương đầu với căn bệnh của mình!

Anh hãy thật chân thành nói chuyện một cách cởi mở với người mà anh yêu về những gì anh suy nghĩ về tình yêu của cô ấy, đơn giản vậy thôi. Nếu muốn anh cũng có thể nói với cô ấy về tình yêu của anh đối với cô ấy, nhưng điều em muốn nhấn mạnh ở đây chính là cách thức mà anh nói về những vấn đề này, đây mới là điều quyết định nhất. Một cách nói chân thành, thẳng thắn nhưng cũng rất bình tĩnh, đơn giản, bởi vì em không muốn anh để lại cho cô ấy, cũng như cảm giác còn lại trong anh sau đó, là một cái gì đó có ẩn chứa sự thương hại hay đau đớn, dù là rất ít. Hình ảnh của anh phải đàng hoàng và đầy kính trọng đối với cô ấy cũng như tất cả mọi người.

Có lẽ làm được những điều như vậy không thật đơn giản, bởi vì qua những tâm sự của anh, em nhận thấy anh Khôi là một người sống vô cùng tình cảm, nhưng lý trí mà nói thì đó là tất cả những gì anh Khôi có thể làm bây giờ. Chỉ tiếc rằng, em ước sao anh đã có được người mà anh yêu thì sẽ tốt đẹp hơn và thêm nữa anh không bị căn bệnh hiểm nghèo đó. Nhưng đó chỉ là mong ước thôi. Có lẽ anh Khôi đã hành động hoàn toàn chính xác về mọi chuyện rồi, sự ra đi, rồi những lời tâm sự... và tình cảm của anh là một tình yêu chân thành nhất. Em rất cảm động về điều này.

Bởi vì trong cuộc sống của em, em cũng đã hiểu một tình yêu chân thành như vậy là như thế nào, và để yêu được như vậy thì người ta chỉ có thể yêu được một lần trong đời mà thôi. Anh hãy vui rằng dù sao anh cũng đã hiểu một tình yêu thật sự là gì, bởi vì có rất nhiều người có khi sống cả cuộc đời này mà vẫn không hiểu được thế nào là tình yêu. Họ không được biết điều đó nên họ coi những tình cảm “na ná” như vậy là tình yêu. Anh đừng buồn nhé khi không được đáp lại bởi vì tình yêu không thể cứ muốn là có được.

Em tin rằng nếu nói chuyện được cởi mở với cô ấy, anh sẽ thấy thanh thản hơn, và biết đâu anh sẽ có sức lực để đối mặt với khối u và chiến thắng nó. Em sẽ cầu mong cho điều đó! Anh hãy tin rằng qua net, anh sẽ có thêm rất nhiều người bạn chia sẻ với anh!

Em mong anh sẽ thanh thản.

Theo dòng sự kiện:
Anh Chính hãy nhìn về tương lai (30/08/2004)
Nếu tự vẫn, Chính sẽ là người bạc tình, bạc nghĩa (30/08/2004)
Anh Chính đã không có lòng quyết tâm (27/08/2004)
Chính mà tự vẫn thì chỉ mang tiếng cho gia đình (27/08/2004)
Chính phải nỗ lực cai nghiện ma tuý (25/08/2004)
Xem tiếp»
Việt Báo
contentlength: 6961
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Đời Sống-Gia Đình NỔI BẬT

Vợ vô sinh chết lặng khi biết sự thật chồng giấu giếm bấy lâu

Anh bảo tình yêu của anh là tôi, người anh muốn chung sống suốt đời là tôi, còn cô gái kia chỉ là "giải pháp tình thế" vì tôi vô sinh. Anh khẩn cầu tôi đồng ý đón đứa trẻ về nhà nuôi dưỡng...