Ghi - nét chạy trường

Thứ hai, 22 Tháng tám 2005, 07:37 GMT+7
  • Ghi net chay truong

    Chạy trường giờ không còn là nhu cầu bức thiết để có trường cho con học mà giống như một cái “mốt”. Thấy con người ta chạy mình cũng chạy. Bởi vậy mà cái sự hơn kém nhau bây giờ không phải là cái alô hay chiếc Dylan, @ (vốn đẫm mùi vật chất), mà là: "Con ông học trường nào, còn con tui học trường điểm".

    Chân dung cò chạy trường

    Nhiều người muốn chạy trường, nhưng không có khả năng sắm được một lá thư tay, nên xuất hiện một đội ngũ những người đầy lòng nhân từ có thể làm trung gian cho dân "trọc đầu" tiếp cận chốn quan trường.

    Những “hiền sĩ” đó được xếp vào dạng cò chạy trường! Khác với cò đất, cò vé, cò giấy xe..., cò chạy trường không bao giờ xuất hiện công khai (ai nói cò ra giá cho phụ huynh tại cổng trường là nói xạo hoặc đó là cò giả), vì vậy khi có nhu cầu mà lớ ngớcũng khó có thể tìm ra cò.

    Ở môi trường chữ nghĩa, nên cò chạy trường cũng "sang" hơn các loại cò khác: Nếu không là dân trong nghề thì cũng là người có dây mơ rễ má với quan chức trong ngành, hay Ban giám hiệu! Không như các loại cò khác gia nhập thành băng nhóm, cò chạy trường hoạt động riêng lẻ, ẩn thân khá kỹ.

    Và đặc biệt, “cò” được chính những "nạn nhân" của mình xem là ân nhân và bảo vệ rất kỹ, cả nhữngkhi bị cò lừa tiền không được vào học cũngchẳng dám tố cáo (bởi họ sợ nếu lộ ra thì con họ cũng liên đới). Giá của cò không bao giờ thống nhất, nên phụ huynh chỉ biết trông chờ vào lòng thương con trẻ (hiếm hoi!) của cò. Trường xịn, phụ huynh xịn,cò hét giá trên trời. Trường thường thường giá thấp hơn chút đỉnh!Để ngăn cò chặn cửa trên, nhiềuhiệu trưởng công khai tiếp dân chạytrường. Phụ huynh HS xin vào, dù có người giới thiệu, cũng phải đến trình diện trước hiệu trưởng để biết rằng "Người nhận con anh vào là tôi chứ không phải cò". Tuy nhiên, biện pháp này cũng chẳng ngăn được cò hoạt động, bởi có cầu (chạy trường) phải có cung (lo chạy trường).

    * Địa phương có nhiều học sinh chạy trường nhào dữ dội nhất: Đó là Quận 1. Chẳng biết dân thành phố cho rằng đây là đất học, hay vì Quận 1 là "cái rốn" của thành phố, nên HS đổ về theo kiểu "nước chảy vào chỗ trũng". Mỗi năm, Quận 1 tiếp nhận khoảng trên 40% HS ngoài quận. Chỉ trừ con em huyện Cần Giờ chưa thấy có mặt ở Quận 1!

    * Nơi xử lý nạn chạy trường nghiệt ngã nhất: Đó là Quận 10. Với lý do không đủ trường, HS học 5 năm tiểu học ở Quận 10 lên lớp 6 “được” đem ra kiểm tra lại hộ khẩu. Em nào là dân ngoài quận chạy vào thì “a-lê-hấp” về cố hương ngay! Còn vương vấn (hay không còn đường đi) mà muốn ở lại thì cứ vào hệ bán công nhé!

    * Cấp lớp có nhiều phụ huynh chạy trường nhất: Là lớp 10. Cứ sau mỗi đợt tuyển sinh vào lớp 10, TP.HCM có khoảng 13.000 HS không trúng tuyển vào các trường đã đăng ký, bắt buộc phải chạy đi tìm trường nào còn chỉ tiêu để hòng tìm một chỗ học. Chưa kể một số không nhỏ những phụ huynh có con đã trúng tuyển cũng tham gia chạy để chuyển trường cho con.

    * Phụ huynh chạy trường xa nhất: Là những phụ huynh... liên tỉnh. Thời điểm này, khi HS vào đầu cấp III, phụ huynh ở các tỉnh thành thi nhau cho con về TP.HCM học. Từ các tỉnh xa lơ xa lắc phía Bắc (đáng lẽ chạy về Hà Nội thì gần hơn!) đến khu vực Tây nguyên, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long… đều có phụ huynh xếp hàng chờ chuyển trường cho con. Lý do được đưa ra là học ở thành phố giỏi hơn, dễ đậu đại học hơn... (?). Năm nào cũng có vài ngàn HS từ các tỉnh chuyển về.

    * Người có quyền lực cao nhất trong các cuộc chạy trường: Là ông hiệu trưởng. Bước qua cửa trường với tờ đơn xin học trong tay thì dù là ông bà nào cũng phải nể hiệu trưởng. Còn dân trọc đầu đến thì cứ y như bước vào cửa quan!

    * Cái đầu tiên đối tượng chạy trường phải có là thân thế. Nếu không thân thế thìcũng phải rủng rỉnh túi để mua được cái thân thế, để mà lo cái sự hậu tạ chu đáo. (Chỉ tính ở TP.HCM, nhưng có thể những kỷ lục dưới đây mang tầm cỡ... quốc gia)

    Lời phụ huynh
    (đang chạy trường cho con)
    Ghi nhanh trước cổng trường THCS Tvà L...


    PHHS: Thành phố này không có trường cấp II nào tốt bằng trường này. Đứa con lớn của tôi trước đây nhờ học trường này mà đã đậu vào một trường chuyên đó.
    Phỏng vấn (PV): Chào anh, thấy anh vất vả từ sáng giờ ở phòng Giáo dục rồi ở trường, nhà ở đâu mà anh lại đến đây xin học cho con? PHHS: Tôi ở BT. Điểm tuyển lớp 6 cháu được 19, lại có thêm giải nhất thể dục thể thao cấp thành phố. Cháu cũng đã được xét vào trường L. (BT), nhưng tôi nghe nói Quận 1 trân trọng tài năng TDTT, nên tôi xin cho cháu về đây học. PV: Anh có biết trường L. cũng là trường rất nhiều người muốn mà không được?
    PHHS: Vậy hả? Nhưng chắc cũng không bằng trường ở Quận 1, vả lại ở BT cháu không phát huy tài năng được (?).

    Ghi net chay truong
    Thời điểm nào phụ huynh đau khổ nhất ?

    Đó là sau đợt tuyển sinh vào lớp 10. Theo nguyên tắc thường thấy, nếu thi rớt thì đương nhiên chuyển sang học hệ khác, nhưng do thành phố ta tổ chức xét tuyển theo trường đã đăng ký chứ không thi, nên chuyện HS rớt oan (điểm cao nhưng không trúng vào trường nào) cứ lồ lộ ra đó, khiến các ngài quản lý Giáo dục "mủi lòng" cho phép HS diện này được... chạy lòng vòng tìm trường nào có nhận thêm thì vào.

    Vụ "bị chạy" này có lẽ là khổ nhất trong các kiểu chạy. Con có điểm cao, phụ huynh còn đua ít; con có điểm thấp quá cũng không quá căng thẳng, vì… không có cửa vào trường bán công còn vào bổ túc, trường nghề thì không căng lắm.

    Khổ ở đây là những vị có con trong diện lửng lơ con cá vàng - điểm ở mức hơi… non - phải luôn... nhạy cảm để nhắm được trường nào đang tuyển thêm cỡ con mình, phải thính tai để nghe những người cùng hội cùng thuyền kháo nhau trường nào thông báo nhận thêm, và phải luôn giữ mình trong tư thế... hăm hở, để mỗi ngày có thể chạy vài chục cây số đến một số trường canh me trường nào… rớt giá. Bởi, dù có qui định rõ ràng ngày nào nhận, nhưng chờ tới đúng ngày thì chỉ còn nước "húp cháo rùa"!

    Ghi net chay truong
    * Tại sao hiện tượng“chạy trường” không dẹp được? - Đơn giản vì người ta không muốn dẹp! -Tại sao không muốn dẹp? - Bởi nó là lợi, là lộc. Nó là cái để ngoại giao, đểtrao đổi, để gây thân gây thế, để kiếmthêm bổng. Dù là con "quan" lớn một ngành, một đơn vị, nhưng lỡ thiếu chút điểm để vào trường chuyên, trường điểm cũng phải biết lụy "thầy hiệu trưởng". Con được nhờ, thì cha mẹ phải biết trả ơn.

    * Đồng thời với vụ chạy trường, giá trị của người thầy (hiệu trưởng), của trưởng phòng, cán bộ quản lý đầu ngành... cũng tăng lên gấp bội.

    Bửu bối chạy trường: Thô tay!

    Để tham gia cuộc đua mara tông chạy trường, các “vận động viên phụ huynh” không thể thiếu được bửu bối cực kỳ quan trọng: "Thư tay" (lớ ngớ không quen làm sao tiếp cận được hiệu trưởng). Trường cỡ nào thì "thư" cũng có giá trị tương ứng cỡ đó. Có khi "thư tay" không cần giấy má, chỉ cần một cú alô. Có khi thư được yêu cầu đầy đủ ý nghĩa, đóng mộc hẳn hoi để làm bằng chứng tại cơ quan cấp trên nếu có chuyện kiện tụng.

    VĐV CHÂN DÀI

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Ghi - nét chạy trường

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Ghi - nét chạy trường bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Ghi net chay truong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Ghi - nét chạy trường ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Thập Cẩm của chuyên mục Vui Cười.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VUI CƯỜI - THẬP CẨM