“Gặm” núi

08:46 28/10/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

�SGam� nui 

Núi Chẹ - một dải hoang tàn.

Nằm trong quần thể núi Ba Vì, hòn Chẹ án ngữ một bờ sông Đà, trở thành “nóc nhà” đánh dấu “đường biên” ba tỉnh Hà Tây - Phú Thọ - Hòa Bình, nơi một tiếng gà gáy ba tỉnh đều nghe thấy...

 

Trong truyền thuyết dân gian, đây là “chiến trường” Sơn Tinh đánh bại Thủy Tinh vì nàng Mị Nương xinh đẹp. Ty Văn hóa Hà Tây từng “phong” núi Chẹ là danh lam thắng cảnh của nơi sơn thủy hữu tình...

 

Tuy nhiên, hòn núi này lại nhận một cái “án tử hình” không báo trước...

 

Hồn núi

Hai ngọn núi đá sừng sững chụm lại làm thành hòn Chẹ án ngữ một bờ sông Đà. Chẹ là tiếng đọc chệch của người bản địa, vốn nghĩa Chặn - nơi thần Tản dùng núi chặn nước dâng. Trong truyền thuyết dân gian, đây là “chiến trường” của thần Sơn Tinh chống Thủy Tinh vì nàng Mị Nương xinh đẹp. Ty Văn hóa Hà Tây từng “phong” núi Chẹ là danh lam thắng cảnh của nơi sơn thủy hữu tình...

 

Trong cảnh tranh tối tranh sáng của bóng điện 45W hắt võ vàng qua chấn song cửa đã láng đen màu thời gian, chúng tôi có dịp ngồi tiếp chuyện với ông cụ người bản địa - người “lớn lên đã thấy bóng núi lừng lững bên triền sông” và bằng cả những lần ông trực tiếp xẻ núi, “bóc thịt” núi Chẹ, những lần ông dỡ đá để lôi xác những khổ nhân không chạy kịp bị đá đè... Trong dòng hoài niệm của ông, xa xưa hòn Chẹ là cả một tuyệt tác của tạo hóa. Hai ngọn núi sừng sững quay mặt ra cửa sông hóng gió. Nơi mỏm của hai hòn núi trước kia có cây si cổ thụ, rễ vắt ngang sang làm cầu cho đàn khỉ chuyền cành qua lại. Cây cầu rễ cây ấy, ông đã đếm được cả thảy hơn 40 con khỉ chung sống hòa thuận. Dưới hốc núi, nơi nước sông Đà ngày đêm ì oặp đã hình thành một cái hàm rồng. Thời chiến tranh, một công binh xưởng đã được lập ở đây làm nhiệm vụ cung cấp vũ khí. Sau này, khi xí nghiệp khai thác đá cho nổ mìn phá núi, cửa hang được lộ thiên và người ta được mục kích vô vàn bộ xương khỉ đã được bầy đàn tích lại nơi góc hang...

 

Núi Chẹ cũng có một cái hang hình chồng vợ, người lãng mạn gọi nó là “hang nũng nịu”...

 

Núi “khóc”

Theo ông Bình - người đàn ông chúng tôi gặp trong căn nhà nơi chân dốc và cũng là “quân” của Ty Kiến trúc khai thác đá từ năm 1963 thì hòn Chẹ này đã phải “khóc” từ lâu lắm, ngót nửa thế kỷ rồi. Đấy là lúc quả mìn đầu tiên được Tổng cục Đường sắt và Tập đoàn Cửu Long 3 khai hỏa vào tháng 2-1955 để lấy đá cục 4cm x 6cm xây dựng tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai. Cuộc chinh phạt núi Chẹ ròng rã 50 năm trời. Sức người đã được “ghi dấu” ở những thớ đá bị bóc và người ta “gặm” dần đến ruột núi. Ba năm sau khi tuyến đường hình thành, núi Chẹ được “chuyển” cho chính quyền địa phương (lúc bấy giờ là ủy ban Hành chính tỉnh Sơn Tây) tiếp quản và khai thác. Ty Công nghiệp, Ty Thủy lợi, Ty Kiến trúc lại “chung lưng” bóc núi. Đến năm 1990, thời điểm núi Chẹ trực thuộc sự quản lý của UBND TP Hà Nội, xí nghiệp khai thác đá núi Chẹ bị đình chỉ vì làm ăn kém hiệu quả, núi Chẹ được “khô nước mắt” trong một thời gian. Năm 1992, UBND tỉnh Hà Tây, UBND huyện Ba Vì nhận bàn giao từ UBND TP Hà Nội, tổ hợp sản xuất đá núi Chẹ ra đời. Không nỡ nhìn cảnh “của trời” bị “một người” gặm nhấm, Công ty Sông Đà, HTX Hợp Thịnh của huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) cử đại diện là Công ty du lịch và xây dựng Bình Minh và HTX Khánh Thượng (Ba Vì) nhảy vào cuộc. Tất cả đều chung mục đích là “khai núi làm giàu”. Tổng công suất khai thác lên ngày một lớn “năm sau cao hơn năm trước”. Khối lượng đá lấy được đủ sức nuôi cùng một lúc vài nhà máy sản xuất xi măng.

 

Bây giờ núi Chẹ là một công trường khổng lồ. Hàng trăm công nông đầu ngang, đầu dọc, hàng chục hầm trú mìn xây dựng theo kiến trúc “tổ tò vò” và nhiều trăm con người miệt mài ngày ngày “ăn” núi. Trên cạn thì vậy, dưới sông đã có vài chục chiếc xà lan trọng tải vài chục ngàn tấn nằm chờ sẵn để đưa đá ngược sông Đà về Hòa Bình. Một ngày, trên 1.000m3 đá được nuốt gọn. Trong cái tấp nập của công trường khai thác theo kiểu công nghiệp, các hộ dân thuộc xóm Tôm, xóm Đôi, xóm Dê, xóm Gò cũng đứng lên thuê công nông về chở đá hoặc mua thuốc nổ về chế mìn. Những lò nung vôi thủ công cũng mải miết góp mặt vào công cuộc ăn núi. Một quán cà phê núi mọc lên để “di dưỡng tinh thần” cho người lao động sau một ngày vất vả. Theo sự tính toán của ông chủ quán, để “ăn” hết núi phải mất đến trăm năm nữa, vậy nên cái quán của ông đủ sức để phát triển thành một nhà hàng tầm cỡ.

 

Đá đổi mạng người

Khai thác núi Chẹ lấy đá làm vật liệu xây dựng mang lại nguồn thu nhập không nhỏ cho chính quyền địa phương và người dân bản địa. Song những hệ lụy từ việc bóc núi cũng không ít. Tính từ ngày đầu tiên đặt quả mìn “khai tử” núi Chẹ, số người thiệt mạng đã lên tới vài chục. Đó là những trụ cột gia đình, cho nên cái chết không chỉ dành riêng cho những người xấu số mà còn kéo khó khăn cho cả nhà. Đó là trường hợp của ông Đổng (Quốc Oai), anh Thắng, anh Nhơn... Chị Tô, nhân viên trạm y tế xã cho biết: - Mỗi lần mìn nổ, bụi đá bay thành một lớp dày như sương. Thế nhưng, một điều lạ lùng là cho đến bây giờ, vẫn chưa có ai phải ra trạm xá khám về những ảnh hưởng đến đường hô hấp hay có các phương tiện phòng hộ trong quá trình lao động. Những em bé vẫn chăn thả trâu bò và hồn nhiên nô nghịch dưới chân núi tiềm ẩn nhiều hiểm họa.

 

Còn ông Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Thượng lại mang một nỗi xót xa khác: - Núi Chẹ đã mất đi một nửa vẻ nguyên sơ, đỉnh núi cao nhất không còn nữa. Với đà khai thác này thì chẳng mấy chốc sông Đà chỉ còn đứng một mình thôi !

 

Việc khai thác núi Chẹ đã phá vỡ cảnh quan tự nhiên, nhất là khi nó nằm cách rừng quốc gia Ba Vì chẳng lấy gì làm xa xôi. Việc dừng khai thác là một điều khó. Vả lại, giữ gìn cảnh quan ấy như thế nào cho hợp lý để quần thể núi Ba Bì vẫn được con cháu đời sau biết đến, không phải chỉ qua truyền thuyết hay qua lời truyền miệng của người đời - như sự ám ảnh của nàng Tô Thị xứ Lạng mấy năm về trước.

 

Nhà sưu tầm và nghiên cứu truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh Đoàn Công Hoạt đã gần 50 năm gắn bó với núi Chẹ bức xúc: - Về mặt tự nhiên, núi Chẹ là một thắng cảnh. Người Pháp từng gọi núi Chẹ là Notre Dame (có ý ví với Nhà thờ Đức Bà Pa-ri). Còn về mặt văn hóa, hai ngọn núi này hiện hữu sừng sững trong truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh. Nó có tính quyết định cho chiến thắng của Thánh Tản Viên đối với Thủy thần. Như hiện nay vì lợi ích trước mắt, chúng ta đã đang phá đi dấu ấn về một huyền tích.

 

Tiếc thay !

 

Di Linh

VietBao.vn
contentlength: 9264
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Piaggio giới thiệu “Người vận chuyển” tự lẽo đẽo theo chủ nhân
00:00 / --:--